oneshot

Warning: sinh tử văn
Không thích xin đừng đọc ạ!
                           ———————
Trần Thiện Thanh Bảo
-Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
-Hửm???
-Có chuyện gì mà kêu họ tên anh thế?
Trần Thiện Thanh Bảo
-Anh có thai đúng không?

Bùi Thế Anh trợn tròn mắt, chuyện này rõ là anh đã giấu rất kĩ rồi, chỉ kể với những người thân nhất thôi, vậy tại sao cậu lại biết
Cả hai chia tay được 2 tháng, khoảng 1 tháng sau anh phát hiện mình đang mang một sinh linh bé bỏng sau những ngày anh cảm thấy mình chán ăn, nôn mửa
Anh cầm tờ giấy trên tay mà chẳng tin vào mắt mình nữa
Một thằng con trai như anh tại sao lại có thể mang thai cơ chứ
Và anh chắc chắn một điều cái thai là của cậu vì anh chỉ có lên giường với mình cậu, không của cậu thì của ai
Anh cũng đã hỏi bác sĩ
Bác sĩ bảo "cậu là trường hợp hiếm nhưng không phải không có. Trên thế giới có một vài trường hợp rồi. Và cậu là một trong số đấy. Chúc mừng cậu"
Anh nghe bác sĩ nói thì sốc ngang, anh là trường hợp hiếm. Đã thế bác sĩ còn nói chúc mừng nữa
Ông chẳng biết được, việc một thằng con trai như tôi mang thai là kì lạ lắm luôn sao
Tôi sẽ được gọi là gì quái vật hay người quái dị
Bác sĩ cũng hiểu lòng anh mà trấn an
"Tôi không biết liệu ngoài kia có chấp nhận cậu hay không nhưng chắc chắn một điều bạn trai cậu sẽ ủng hộ cậu và cả đội ngũ bác sĩ chúng tôi ở đây. Nếu mọi người kì thị hay xa lánh cậu chúng tôi sẽ giúp cậu đính chính"
Nghe được lời của bác sĩ thì anh cũng yên tâm được phần nào
Nhưng mà anh và cậu chia tay rồi thì sao mà nói được
Biết làm sao bây giờ? Can đảm nói với cậu, chắc chắn anh không
Giấu cậu luôn thì lỡ sau này có gặp bụng anh to thế này liệu cậu có nghi ngờ
Anh cứ suy nghĩ mãi mà chẳng quyết định được. Cuối cùng anh chọn tâm sự với mọi người để xin lời khuyên
Anh hẹn gặp Big Daddy, Suboi, Justatee, Karik và cả anh Thái VG nữa
Lúc nói ra chuyện này họ cũng rất bất ngờ nhưng sau đó thì đồng cảm với anh và họ hứa sẽ giữ bí mật này với Bray
Nhưng tại sao cuối cùng cậu vẫn biết

Anh bối rối chẳng biết trả lời tin nhắn cậu thế nào nên đành nhắn tin nhờ Big Daddy giúp đỡ

Bùi Thế Anh
-Big, Big
-Cứu anh
Trần Tất Vũ
-Sao đấy?
-Có chuyện gì?
Bùi Thế Anh
-Bảo biết chuyện rồi
Trần Tất Vũ
-Gìiiii
-Biết rồi á
Bùi Thế Anh
-Ừm đúng rồi
-Giờ sao?
Trần Tất Vũ
-Nó nhắn với anh thế nào?
Bùi Thế Anh
-Bảo hỏi anh đang mang thai đúng không
-Anh chẳng biết trả lời sao nên anh mới nhờ mày giúp đấy
Trần Tất Vũ
-Hay anh nói thẳng với nó luôn đi
Bùi Thế Anh
-Mày điên à?
-Anh mày với Bảo chia tay rồi, anh đâu có can đảm để nói với Bảo đâu
Trần Tất Vũ
-Thế nếu anh không nói được thì để em và mọi người nói với nó
Bùi Thế Anh
-Ơ không
-Đừng xin chúng bây
-Tao sợ lắm
Trần Tất Vũ
-Sợ gì chứ?
-Dù gì cũng con nó chẳng lẽ nó lại bỏ à
Bùi Thế Anh
-Nhưng Bảo nó sẽ nghĩ tao là quái vật mất
-Nhưng mà thôi không cần mày giúp nữa
-Mày giúp anh mày càng rối 🙂
Trần Tất Vũ
-Ơ này 🙃🙃

Sau khi nhắn tin nhờ Vũ mà chẳng giúp được gì cho anh nên anh đành tự nghĩ câu trả lời vậy

Cậu bên đây thấy anh seen tin nhắn khá lâu mà chẳng chịu trả lời nên cũng sốt ruột
Nếu thật mà anh mang thai chắc chắn cậu là tác giả của cái thai đó luôn
Nhưng bây giờ cậu chia tay anh rồi thì anh có chịu nói ra với cậu hay không
Cậu thật sự không muốn chia tay anh đâu nhưng chẳng hiểu tại sao lúc đó cậu lại nghĩ mình hết tình cảm với anh rồi nên quyết định chia tay nhưng chỉ được vài ngày lại thấy nhớ anh, muốn bên anh thì cậu mới biết mình sai rồi
Nhưng lỡ chia tay người ta rồi giờ lại đòi quay lại người ta chắc chắn không chịu nên đành đợi anh nguôi ngoai nỗi đau rồi quay lại chắc cũng còn kịp
Cho đến một ngày, cậu loáng thoáng nghe được tin anh mang thai từ anh guột Karik cùng chị Suboi
Cậu bị bất ngờ, anh là con trai mà mang thai được sao?
Cậu nhanh chóng lên mạng tra thử xem có trường hợp nam giới mang thai không thì thấy một vài trường hợp nên cậu tin anh mang thai thật nên đành nhắn tin hỏi anh

Trần Thiện Thanh Bảo
-Thế Anh ơi
-Trả lời em đi
Bùi Thế Anh
-Không có mà
-Anh con trai sao mà mang thai được
Trần Thiện Thanh Bảo
-Vậy tại sao anh Rik với chị Suboi nói?
Bùi Thế Anh
-Cái gì????
-Họ nói hết với em rồi á
Bùi Thế Anh đã thu hồi một tin nhắn
Trần Thiện Thanh Bảo
-Anh khỏi thu hồi
-Em đọc rồi
-Tại sao lại giấu em?
Bùi Thế Anh
-Tại...tại anh sợ
Trần Thiện Thanh Bảo
-Tại sao phải sợ?
Bùi Thế Anh
-Tại vì anh là con trai
-Tại vì chúng ta chia tay rồi
Trần Thiện Thanh Bảo
-Em xin lỗi
Bùi Thế Anh
-Xin lỗi gì chứ?
-Em đâu có lỗi
Trần Thiện Thanh Bảo
-Lỗi của em là chia tay anh trong phút bồng bột
-Lỗi của em là để anh mang thai một mình trong suốt mấy tháng quá
-Chúng ta quay lại nhé
-Em muốn chăm sóc anh và con
Bùi Thế Anh has seen
Trần Thiện Thanh Bảo
-Anh đừng lo
-Em chẳng phải vì đứa bé mà quay lại
-Em thật sự còn thương anh rất nhiều
-Xin anh chúng ta quay lại nhé
Bùi Thế Anh
-Ừm
Trần Thiện Thanh Bảo
-Yêu anhhhhh
Thanh Bảo vui mừng khôn xiết, cuối cùng thì anh đã tha thứ cho cậu rồi
Thanh Bảo nhanh chóng thay đồ chạy qua nhà với anh
Trên đường đi đến nhà anh, cậu cứ cười miết. Cuối cùng thì anh và cậu đã quay về như ban đầu
Sau hơn 30 phút lái xe, cuối cùng cũng đến nhà anh rồi, cậu vòng xuống cóp xe để lấy những thứ cậu vừa mua trên đường đi nào là sữa cho anh, trái cây,... nhiều lắm
Cậu đứng trước nhà anh với trạng thái có hơi căng thẳng một xíu
Đã hơn 4 tháng không gặp anh rồi, chẳng biết dạo này anh thế nào nữa, đã vậy anh còn đang mang thai. Chắc chắn trong những tháng qua anh đã chịu nhiều cực khổ rồi
Đồ Thanh Bảo đáng ghét này, sao có thể để anh một mình chịu đựng thế này chứ. Đúng là đáng chết mà nhưng không sao bây giờ cậu quay về bên anh rồi, sẽ bù đắp tất cả cho anh.
Cậu nhấn chuông cửa, sau khoảng 3 tiếng chuông, cuối cùng anh cũng đã mở cửa
Cánh cửa vừa được mở ra, cậu vội vàng ôm chầm lấy anh mà vùi đầu vào hõm cổ anh
-Em nhớ anh quá bé Thế Anh à
Anh lúc đầu bị bỡ ngỡ nhưng nghe được mùi hương của cậu thì cũng để yên cho cậu ôm rồi anh cũng vòng tay qua ôm cậu
-Anh cũng nhớ em quá, Thanh Bảo của anh
Ôm được một lúc, cậu như chợt nhớ ra gì đó mà thả anh ra
-Quên nữa, anh đang mang thai đứng nhiều không được đi vào trong với em
Cậu dắt tay anh đi vào trong ghế cho anh ngồi xuống còn mình đi ra cửa lấy đồ lúc nãy vào
-Đây em mua cho anh
-Em mua gì lắm thế?
Thế Anh nhìn đống đồ vừa được Thanh Bảo đặt trước mắt mình mà ngạc nhiên với số lượng của nó
-Em mua để cho anh có sức khỏe mà có dinh dưỡng cho bé con trong bụng nữa
Cậu nói xong đặt bịch đồ trên tay xuống rồi đi về phía anh ngồi xuống sờ vào bụng anh luyên thuyên
-Bé con à, thời gian qua có quấy babi Thế Anh nhiều không đấy? Con mà quấy là baba xót babi lắm đấy nên là bớt quấy lại nha
Anh nghe cậu nói mà bật cười bất lực
Haizzzz tên ngốc này, ai mà mang thai không chịu như thế chứ
-Thế Anh em xin lỗi anh nhiều lắm. Từ nay em sẽ chăm sóc anh thật tốt
Thanh Bảo đang xoa xoa bụng anh bất chợt nhớ gì đó mà ngước lên nhìn thẳng mắt anh
Anh nghe cậu nói mà nước mắt từ đâu trực trào rơi ra
Thanh Bảo thấy vậy liền lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên bầu má phúng phính sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó
-Anh đang mang thai đừng khóc, sẽ ảnh hưởng đến con. Anh khóc vậy em cũng xót nữa
Thế Anh cười, anh cười rồi. Sau những tháng ngày buồn tủi một mình mang thai thì Thế Anh cũng đã cười
-Anh thương em nhiều lắm
Anh chồm đến đặt lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôm chứa đựng tất cả sự yêu thương và nhớ nhung suốt mấy tháng qua mà anh dành cho cậu
Cậu đáp trả lại nụ hôn đó và xoa đầu anh
-Em cũng thương anh, bé Thế Anh đáng yêu của em
                                ——end——
Bray x Andree
Brandee
Thank you very much 💝
/10:38/ Monday, June 19th, 2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top