Chap 8.2: Mỡ để miệng mèo


*Kết thúc ngày ghi hình vòng Chinh phục thứ 2*

*11:35*


Ngày thứ 2 kết thúc thì cậu cũng đã quen với việc xưng anh và gọi Bray là em, cũng chả phải việc gì to tát, do khi trước có chút hiềm khích nên cậu có hơi xa lánh và dè chừng hắn, nhưng mà chuyện đã giải quyết rồi thì cậu cũng trở nên thoải mái hơn thôi. Chỉ là cậu không biết được việc cậu cho là bé như hạt đậu như thế càng làm cho cảm xúc của hắn vượt ngoài tầm kiểm soát.


Bray:

- Anh Andree, anhhhh, anh à.


Andree:

- Sao? Chuyện gì?


Hắn thích thú nhìn biểu cảm có chút hờn dỗi của cậu khi để vụt mất 24k.Right và cả chiếc vòng 18k của cậu. Nhưng mà dĩ nhiên hắn không thế để lộ sự thích thú đó ra. Hắn trưng ra vẻ mặt tội lỗi, đáng thương vô cùng.


Bray:

- Anh giận em hả? Em không nghĩ Right chọn em, nhìn vẻ ngoài của Right em nghĩ bạn ấy sẽ theo anh cơ.


Andree:

- Anh có bảo gì đâu, dù gì cũng chúc mừng em nhé!


Rõ ràng là cậu có một chút ganh tị đối với hắn, tuy nhiên đó vẫn là lựa chọn của 24k.Right, cậu tôn trọng quyết định của thí sinh. Nhưng mà vẫn cay chứ, cậu đã nhiệt tình đến thế mà Right vẫn nỡ lòng nào chọn tên tóc bạc, đầu trông như tổ quạ này. Càng nhìn thấy mặt hắn trông càng đáng ghét hơn thật đấy.


Bray:

- Hehe, cảm ơn anh. Anh Andree, anh có đói hong? Giờ em tính ăn cơm tấm ở quán Ngọc Châu, anh đi với em nhé, đi một mình buồn lắm =(((


Lại là vẻ mặt đấy, cậu tự hỏi sao thằng nhóc ngông cuồng này vừa đối đáp với các hlv khác ghê gớm lắm mà, sao giờ trông cứ như một con cún con trước mặt cậu vậy. Nhưng dù sao thì cậu cũng đói thật, trùng hợp hơn là hắn còn đánh ngay vào món ăn cậu thích nhất, thậm chí là tiệm ăn Ngọc Châu, nơi cậu hay lui tới mỗi khi cơn thèm cơm tấm ập đến.


Andree:

- Bảo hay ăn ở Ngọc Châu à?


Bray:

- Anh thích quán đó nhất còn gì.


Andree:

- Gì? Anh? Ai bảo?


Cậu bất ngờ nhìn hắn, có phải hắn vừa bảo cậu thích nhất tiệm Ngọc Châu? Đúng là vậy nhưng làm sao hắn biết? Không đời nào cậu kể cho một người mới gặp được vài ba ngày về tiệm cơm ưa thích của mình, cậu kể để làm gì cơ chứ? Hắn giật mình đánh thót, hắn chỉ muốn quay ngược lại 30s và đấm vào mồm tên Bray trước khi hắn thốt ra câu ngu xuẩn vừa rồi. Hắn vội vàng chống chế.


Bray:

- A...à không, anh họ, anh họ của em, ui, ổng cứ khen quán đó suốt thôi, ổng bảo hạt cơm ở đó là ngon nhất trong các quán ổng từng ăn. Nên giờ em muốn đi thử nè, anh Andree đi với em nha.


Cậu vẫn nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc, mặc dù trường quay vẫn còn hơi ồn ào nhưng cậu không nghĩ là cậu nghe nhầm từng lời hắn vừa nói. Thôi được rồi, cũng chẳng quan trọng, xem như cậu nghe nhầm. Nhắc đến cơm tấm lại thèm, giờ về thì cậu cũng đi ăn một mình, có thêm cái đuôi lẽo đẽo theo sau chắc cũng đỡ buồn chán hơn phần nào.


Andree:

- Ừm...okay, anh cũng đói. Em tự đi xe đến hả? Chở anh đến tiệm ăn trước đi, quản lý của anh lấy xe đi xử lý ít việc rồi, lát anh gọi grab về. Bảo không phiền chứ?


Bray:

- Không không, hoàn toàn không, anh để em, em rảnh lắm, em chở anh về luôn cho, không cần phải gọi ai đâu.


Hai mắt hắn sáng rực lên, đầu hắn lắc lia lịa như sợ cậu ngay giây sau sẽ lập tức đổi ý. Cậu bật cười nhìn dáng vẻ vội vã của hắn, cậu thấy hắn đang chạy quanh khán phòng để chào tạm biệt mọi người, có một chút đáng yêu. Được rồi, cậu cũng nên tạm biệt mọi người rồi đi ăn thôi.

Bước chân hắn hướng đến bãi đỗ xe trong khi bộ não của hắn đang chật vật sắp xếp lại từng dòng suy nghĩ rối rắm trong đầu. Kể từ lần hắn phát hiện cậu say khướt ở lounge Clingy và vô thức có những hành động thân mật với hắn, không đêm nào những giấc mơ của hắn lại thiếu cậu ở trong đấy, từ những giấc mơ bình thường nhất cho đến những giấc mơ khiến hắn đỏ ửng cả tai mỗi khi bật dậy vào mỗi sáng. Hắn biết hắn đang dần trở nên điên loạn rồi, hắn sợ hãi không biết liệu cậu có chấp nhận hắn? Hay tệ hơn là cậu sẽ ghê tởm hắn? Nếu kịch bản của hắn đi chệch hướng, thì điều mà hắn sợ nhất chính là bản thân hắn.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top