Chap 13: Mặt dày
Hắn giật mình xém nữa là đánh rơi điện thoại, một tay dụi mắt, tay còn lại dùng một lực tương đối mạnh để tự véo vào má bản thân, hắn tưởng hắn vẫn còn đang trong giấc mơ. Sau khi cảm nhận được cơn đau đến từ má trái nhưng vẫn không hề tỉnh dậy. Hắn cẩn thận mở khóa điện thoại, trong đầu hắn muôn ngàn ca từ đang thi nhau nhảy múa, hắn không biết phải trả lời như thế nào, nhỡ cậu ta thấy hắn thật nhàm chán thì phải làm sao. Hắn thận trọng gõ xuống từng chữ.
Bao Thanh Thien - Pé dậy rồi ạ
Anh Bui - Tiện bắt máy k?
Bao Thanh Thien - dạ tiệnn
Bao Thanh Thien - Hater của Bùi Anh xin nghe
Anh Bui is calling
B Ray:
- Dạ anh, em nghee.
Andree:
- Tối qua hình như anh làm rơi chiếc nhẫn trên xe em rồi, em check dưới xe giúp anh xem đúng không.
B Ray:
- Dạ, anh đợi em xíu, em đến gara rồi.
Andree:
- Ừm
B Ray:
- Dạ có anh ơi, MOB màu vàng phải không anh?
Andree:
- Ừ đúng rồi. May quá, cảm ơn Bảo nhé. Lát em đem đến trường quay đưa anh được không?
B Ray:
- Anh, anh, anh ăn sáng chưa?
Andree:
- Chưa, sao đấy?
B Ray:
- Anh đi ăn sáng với em nha, em đưa nhẫn cho anh. Lát em chở anh đến trường quay luôn.
Andree:
- Nhớ anh hay sao vội vậy? Anh tưởng em là trợ lý của anh không đấy haha.
B Ray:
- Nha anh, mấy nay ghi hình bận quá em chẳng kịp mua gì lấp tủ lạnh cả.
Andree:
- Anh vừa ốp xong quả trứng rồi, không đi ăn ngoài được đâu.
B Ray:
- Vậy ạ? Vậy giờ anh để em lủi thủi cô đơn hiu quạnh đi ăn sáng trong tiết trời sớm mai như vậy sao? Haizz, hay là để em bụng đói giữ chặt chiếc nhẫn của anh trong tay rồi một mình đi đến trường quay thật sớm ngồi đợi chủ nhân của...
Andree:
- Thôiiii, được rồiiii. Hay em qua với anh? Anh làm cho em thêm 1 phần.
B Ray:
- Dạ, dạ, dạ, anh Bâus đợi em, 15p thôi, em qua giờ, anh đợi em nha, đợi em.
Andree:
- Từ từ thôi, anh có hối em đâu.
Cậu không nghe thấy tiếng đáp, chỉ nghe thấy tiếng loạt xoạt vội vã, cậu nhìn điện thoại khó hiểu cười trừ, tên nhóc này mới sáng ra lại làm cậu phải nghĩ suy nữa rồi, cậu kết thúc cuộc gọi quay lại căn bếp làm thêm một suất ăn cho vị khách sắp đến.
Mặt khác, hắn phóng ngay vào trong phòng, mở tủ đồ lấy bộ đồ ưa thích mang vào người, với tay lấy chai Mancera Vertiver Sensuel đậm mùi cam chanh cho một ngày mới năng động. Chưa đầy 5p, căn bếp vừa sực mùi bơ xen lẫn mùi khét nhẹ của rìa bánh cùng tiếng nhạc vang khắp căn phòng bây giờ vẫn còn thoang thoảng mùi nhưng tuyệt nhiên không còn âm thanh nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top