Chương 74: Giấc Mơ


Thế Anh cùng Thanh Bảo chia tay nhóm người kia ở bãi đậu xe rồi cùng nhau trở về căn hộ, trên đường đi thì Thế Anh luôn im lặng không lên tiếng, cậu giả vờ nhắm mắt ngủ không để cho Thanh Bảo phát hiện ra việc bản thân đang trong trạng thái hoảng loạn. Đến khi về đến chung cư thì anh mới đánh thức cậu, hai người tay trong tay trở về phòng, kết thúc một ngày sinh nhật tràn đầy sự bất ngờ cùng vui vẻ.

Đêm hôm ấy.

Giấc ngủ của Thế Anh không được yên ổn, trong cơn mơ cậu nhìn thấy bản thân đang đứng ở một nơi tổ chức hôn lễ, tiếng kèn tiếng nhạc vang lên dồn dập, cùng với đó là tiếng trò chuyện cười nói vui vẻ của những vị quan khách.

Đúng lúc này, Thế Anh nhìn thấy hai bong người đang nắm tay nhau tiến vào lễ đường, hình ảnh từ mờ ảo rồi dần dần rõ nét, Thế Anh nhìn ra được đó chính là Thanh Bảo cùng Thiên Ân. Cả cơ thể cậu run lên, nhịp tim tăng cao, đầu cậu đau như búa bổ.

- Không, không phải như thế !

Thế Anh hét toáng lên, cậu biết đây không phải là sự thật, cậu chắc chắn bản thân ngày hôm nay gặp được Thiên Ân ở nhà hàng nên mới lo âu quá độ mà sinh ra giấc mơ này, cậu phải thoát khỏi đây.

Thế Anh làm mọi biện pháp để bản thân có thể tỉnh giấc, nhưng tất cả mọi chuyện đều không xảy ra theo ý của cậu, hôn lễ của Thanh Bảo vẫn diễn ra bình thường, và cậu cũng giống như kiếp trước, đứng ở một bên cầm hộp nhẫn cưới, chờ hai người họ tiến tới trao nhẫn cho nhau.

Khi ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của Thanh Bảo thì cậu chợt thấy khóe môi anh cong lên nở nụ cười mỉa mai, lúc này hai người bọn họ đang nắm tay nhau đứng trước mặt cậu, Thanh Bảo cầm tay Thiên Ân rồi khẽ hôn vào tay cô ấy, sau đó bật cười cất giọng đầy châm biếm.

- Cậu đúng là đồ ngu ngốc, trước giờ tôi chưa từng yêu cậu, tôi không phải đồng tính luyến ái !

Thế Anh cảm thấy lỗ tai mình ong ong hết cả lên, cậu lắc đầu, nghiêng ngả tiến tới đẩy vai Thanh Bảo rồi hét vào mặt anh.

- Không đúng, cậu không phải là Thanh Bảo, cậu mau biến đi! Thanh Bảo yêu tôi, cậu ấy yêu tôi !

Lúc này Thiên Ân đứng bên cạnh hất tay cậu ra khỏi người Thanh Bảo, cô ấy tức giận nói lớn.

- Cậu nằm mơ à, từ trước đến nay Thanh Bảo chỉ yêu một mình tôi, cả gia đình anh ấy chỉ chấp nhận tôi là con dâu, một thằng con trai như cậu thì lấy tư cách gì để yêu anh ấy chứ, mau biến khỏi cuộc đời của anh ấy đi, đồ nam không ra nam, nữ không ra nữ !

Lúc này những vị khách bên dưới cũng đồng loạt đứng lên chỉ trích cậu, Thế Anh nhận ra trong đó có cả gia đình của Thanh Bảo và nhóm bạn học thân thiết của hai người, bọn họ đều không nể nang gì mà mắng nhiếc cậu. Thế Anh hoảng loạn mà liên tục lắc đầu, miệng không ngừng nói “ Không, không phải mà”, nước mắt cậu trào ra rơi xuống đất, cơ thể nhỏ bé không ngừng run lên rồi lui về một góc.

...

Thanh Bảo đang ngủ thì đột nhiên cảm nhận được người bên cạnh mình đang run nhè nhẹ, anh mơ màng mở mắt ra nhìn thì phát hiện Thế Anh đang không ngừng nói gì đó trong miệng, nước mắt cậu còn liên tục trào ra, điều này khiến cho Thanh Bảo hốt hoảng đến tỉnh cả ngủ. Anh ngồi bật dậy ôm lấy Thế Anh vỗ nhẹ vào mặt cậu.

- Thế Anh, Thế Anh, mau tỉnh dậy đi em !

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu mà lòng anh quặn hết cả lại, Thanh Bảo đau lòng lau nước mắt cho cậu, miệng không ngừng gọi tên đánh thức cậu, khoản chừng 1 phút sau thì Thế Anh mới giật mình tỉnh mộng.

Mắt cậu ướt nhẹp, hàng mi dài run run, đối diện với ánh mắt tràn ngập sự lo lắng của Thanh Bảo, Thế Anh liền khóc òa lên rồi ôm chầm lấy anh.

- Thanh Bảo, Thanh Bảo...

Cậu vừa khóc vừa gọi tên anh, Thanh Bảo đau lòng mà ôm chặt lấy bé cưng nhà mình, anh không biết cậu đã mơ phải giấc mơ kinh khủng gì, hiện tại anh chỉ biết ôm và an ủi cậu mà thôi.

- Anh đây, anh ở đây với em, bé cưng đừng khóc nữa, tất cả chỉ là mơ thôi !

Thế Anh nghe anh nói cũng không dừng được tiếng khóc, đợi đến khi âm thanh nức nở của cậu dần nhỏ lại thì Thanh Bảo mới dám lên tiếng, anh nhẹ giọng khẽ gọi.

- Thế Anh, bé cưng...

Thanh Bảo thả nhẹ cánh tay, người trong lòng khóc mệt nên đã ngủ, cả người cậu dựa vào lòng ngực của anh. Thanh Bảo đỡ cậu nằm xuống, bản thân cũng nằm xuống theo, đặt tay mình để cậu nằm lên, anh kéo cậu vào lòng ôm thật chặt rồi mới kéo chăn đắp lại cho cả hai. Vỗ nhẹ vào lưng cậu giống như vỗ một đứa bé, anh hôn lên tóc rồi lại hôn lên trán Thế Anh, tay còn lại chạm vào mắt cậu, tối nay khóc nhiều đến thế thì sáng mai nhất định sẽ sưng lên cho xem.

...

Sáng hôm sau.

Thế Anh theo đồng hồ sinh học tỉnh giấc, mắt cậu có chút đau xót khi chạm vào ánh mặt trời, chỗ trống bên cạnh đã sớm không còn hơi ấm, lúc này Thế Anh mới chợt nhớ ra, trưa nay Thanh Bảo phải bay về Mỹ rồi.

Cậu nhanh chóng xuống giường rồi chạy vào nhà vệ sinh, đến khi nhìn thấy bộ dạng của chính mình trong gương thì cậu đã vô cùng hốt hoảng.

Hai mắt cậu sưng đỏ nhưng cũng không quá đáng sợ, trên mặt còn có cả vết nước mắt đã khô, lúc này thì Thế Anh mới nhớ ra giấc mơ mà cậu mơ thấy vào đêm hôm qua. Giấc mơ đó quá đỗi chân thật khiến cho tim cậu thắt lại, nhưng sau đó Thế Anh lại cỗ vũ bản thân, là cậu tự dọa mình mà thôi, mọi chuyện trong mơ tất cả đều là giả !

Khi Thanh Bảo mua đồ ăn sáng quay lại thì đã thấy Thế Anh đứng trong bếp uống nước, anh đi đến bỏ đồ ăn sáng lên bàn rồi tiến về phía cậu. Tay Thanh Bảo đưa lên chạm nhẹ vào mắt Thế Anh, đau lòng nói.

- Sưng đỏ hết rồi, để anh lấy ít đá chườm cho em !

Thế Anh khẽ cười rồi nắm lấy tay anh.

- Em không sao, chúng ta ăn sáng trước đi, lát nữa em giúp anh xếp vali, chúng ta cần phải tranh thủ ra sân bay để làm thủ tục bay nữa, sắp không kịp rồi !

Thanh Bảo nghe cậu nói xong thì lắc đầu, trả lời.

- Không cần, hôm nay anh không bay nữa, anh sẽ ở lại với em thêm 1 ngày !

Thế Anh biết Thanh Bảo vì chuyện khuya hôm qua mà sinh ra lo lắng, thật lòng thì Thế Anh cũng muốn anh ở lại với cậu lâu hơn, nhưng Thế Anh lại không thể làm thế, việc học của Thanh Bảo rất quan trong, cậu không muốn anh vì mình mà trễ nảy việc học.

- Em không sao mà, hôm nay anh cứ bay về Mỹ đi nha !

Thanh Bảo nhìn cậu hồi lâu, cảm nhận được Thế Anh thật sự muốn anh đi nên thế là anh chỉ biết thở dài rồi ôm cậu vào lòng.

- Bé cưng, anh chỉ muốn ở cạnh em thêm một ngày nữa cũng không được sao, lần này anh đi thì rất lâu nữa anh mới về được đấy !

Do thời gian học đại học của Thanh Bảo bị anh dồn từ 4 năm thành 3 năm rưỡi, nên anh hoàn toàn không có thời gian nghỉ. Thanh Bảo muốn kết thúc việc học bên đó sớm để trở về bên cạnh cậu, thế nên trong khoảng thời gian này cả hai người sẽ rất rất lâu mới gặp mặt nhau.

- Không sao, nghỉ hè em có thể bay đến đó với anh mà !

Thanh Bảo bất ngờ, anh buông cậu ra, có chút không tin được mà hỏi lại.

- Thật sao ?

Thế Anh gật đầu, thật ra cậu đã xin visa từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội để đi, lần này Thế Anh muốn được đặt chân đến quốc gia mà Thanh Bảo đang sinh sống và học tập.

Thế là buổi trưa này hôm đó Thế Anh đưa Thanh Bảo đến sân bay, cũng như những lần trước, cả hai đều bịn rịn hồi lâu mới tách nhau ra, phải đến gần nửa năm sau thì hai người mới có thể gặp lại, thế nên hai người đều có cảm giác quyến luyến không nỡ rời.

.......













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top