34. Ngoại truyện (p2)

Thanh Bảo đang chìm đắm trong hạnh phúc thì bỗng có một tiếng nói kéo cậu trở về thực tại.

Karik: này mày ổn không đấy

Bray: tao ổn mà không sao

Justatee: nay đám cưới mà, vui lên đi chứ

Bray: tao biết rồi, giờ vô trong ngồi đợi thôi

Đám cưới đã sắp diễn ra rồi thế nhưng mọi người vẫn chưa thấy Thế Anh đâu. Cứ nghĩ do kẹt xe nên anh mới tới trễ, đành thế cậu liền kêu dời lại thời gian.

Suboi: Thế Anh lâu tới vậy nhỉ?

Khánh: cũng sát giờ rồi mà

Bỗng có điện thoại tin nhắn ting ting liên hồi, Thanh Bảo thấy thế liền mở ra đọc, hóa ra đó là tin nhắn của anh.

* Nội dung tin nhắn

Thế Anh -> Thanh Bảo

mình chia tay nhé
em xin lỗi

Chưa để Thanh Bảo kịp hoàn hồn thì anh đã chặn hết mạng xã hội của cậu, không tin đây là sự thật nên cậu vẫn cố gắng gọi điện cho anh trong vô vọng. Nhưng đáp lại là cả khoảng không im lặng.

Mọi người khi thấy tin nhắn đều sốc, không tin được Thế Anh lại có thể nói ra những lời đó, đây còn lại là lễ cưới của 2 người họ.

Vậy là, lễ cưới đã không được diễn ra.

Chỉ là không ai biết, đêm đó đã có người thì khóc nấc đến nỗi không ngủ được, mắt thì đỏ hoe. Về phía đối phương thì trầm ngâm yên lặng, đôi mắt vô hồn hướng về nơi trời xa.

* 3 năm sau

Bray: 3 năm rồi, nhanh thật đấy

Karik: mới đó mà lại sắp cưới rồi, nhanh thật

Bray: haha cũng 3 năm rồi mà

Bigdaddy: quên được người cũ là tốt rồi

Thái VG: anh đồng ý với Big

Khánh: chúc mừng nha

Bray: xin cảm ơn nhiềuu

Tố Như: à đúng rồi, có bức thư Thế Anh gửi mà em quên mất, để em lấy cho mọi người xem

* Nội dung bức thư

  Thanh Bảo à, em xin lỗi nhé, em biết mình nói lời chia tay đột ngột như vậy là không nên, lại còn trong ngày trọng đại của cả hai nữa, em thật sự xin lỗi. Em biết rằng anh cũng sẽ không tha thứ cho em được đâu nên là em cũng chỉ biết xin lỗi mà thôi. Ừm thật ra thì em đã phát hiện ra bản thân bị mắc bệnh ung thư, và đang là giai đoạn cuối rồi. Em không đủ can đảm để đối diện với anh nên mới nhắn tin chia tay, anh muốn trách sao em cũng nhận hết, lỗi của em mà. Xin lỗi vì không thể nhìn thấy anh khi anh đẹp nhất, khi nhận tin anh kết hôn thì em cũng vui lắm, nhưng cũng buồn. Anh nhớ phải chăm sóc cô ấy thật tốt nha, cô ấy rất xinh đẹp và cũng tốt nữa, rất phù hợp với anh đó. Lúc viết bức thư này em cũng chuẩn bị lên bàn phẫu thuật rồi, khả năng sống sót gần như là không thế nên em chẳng trông mong gì đâu, càng không muốn gặp bất cứ ai. Anh thật sự rất tốt, là người đầu tiên em yêu bằng cả trái tim thế này, là tình yêu, nguồn sống và động lực của em. Sau này, nhất định anh và cô ấy phải sống hạnh phúc nha. Em chân thành cảm ơn vì khoảng thời gian anh bên cạnh em, luôn yêu chiều em, kể cả khi tính em trẻ con như thế nào đi chăng nữa. Và xin lỗi vì không thực hiện được lời hứa của đôi ta. Em xin trả lại chiếc nhẫn anh đã trao em, mong rằng anh sẽ nhận lại và trao nó cho một người xứng đáng với anh hơn, anh ghét thì có thể vứt đi cũng được. Em trân trọng kỉ niệm của đôi ta lắm, nhưng giờ anh cũng cần hạnh phúc riêng rồi, em không nên làm phiền anh nữa. Chúc cho cuộc sống của anh sau này thật viên mãn và hạnh phúc. Em vẫn luôn dõi theo và chúc phúc cho anh. Cảm ơn anh lần nữa, thanh xuân của em. Lần cuối em muốn nói rằng em yêu anh nhiều lắm.
                                  Kí tên
                             Bùi Thế Anh

Đọc xong bức thư này mắt ai cũng rưng rưng, có người thì đã khóc sướt mướt, riêng Thanh Bảo. Cậu không nói gì mà chỉ im lặng, tay cầm lấy chiếc nhẫn mà chính bản thân đã từng trao anh, cảm giác bây giờ trong lòng cậu thật sự rất rối bời, nước mắt không tự chủ được mà cứ rơi thành dòng chạy dài xuống gò má cậu.

Thanh Bảo đang rất hối hận, đến ngày cả những ngày cuối đời, cậu còn không có cơ hội để ở bên cạnh anh. À không, phải nói là lúc anh bệnh cậu còn chẳng hay biết gì. Vậy mà giờ đây, cho dù sắp lìa xa cõi đời này, Thế Anh này vẫn chúc phúc cho Thanh Bảo. Dù đã chia tay nhưng anh vẫn quá tử tế, giá như bức thư này được gửi đi sớm hơn, cậu đã không hiểu lầm anh. Giá như...

Thế Anh hiểu chuyện đến mức đau lòng.

Đến cuối cùng, vẫn là người đi người ở lại, Thế Anh vẫn sẽ mãi là người thương trong lòng của Thanh Bảo, là người mà không điều gì có thể xóa nhòa đi được, mãi mãi là tình yêu một đời của Thanh Bảo.

" Thế Anh ơi, em nhìn nè, anh đang ở trong đám cưới mà chính anh là chú rể, chỉ tiếc là, người bên cạnh anh lại không phải là em."

" Chúng ta sau này, cái gì cũng có, chỉ tiếc là không có nhau. "

" Em chúc anh hạnh phúc, thế nhưng hạnh phúc của anh lại là em. "

" Thế Anh, em có còn chờ anh không? "

" Em vẫn luôn đẹp như thế nhỉ? Anh nhớ em lắm đó. "

" Thanh Bảo, em nhìn thấy sao băng rồi, anh phải thật hạnh phúc đấy nhé. "

" Anh chỉ muốn, có những cảm giác mà họ nói
Anh muốn một lần tự do, muốn một lần được bỏ trói
Muốn gặp em ngày đó
Muốn là anh hôm qua
Muốn cảm nhận lời em nói theo một cách nôm na. "

"Nước mắt không giúp anh được nhiều
Không giúp anh lấy lại những thứ anh từng yêu, no
Nếu muốn khóc cho hết đi nỗi buồn
Vì ít nhất anh biết ta đã một lần yêu nhau
Và những phút yếu mềm anh cần lắm
Một cái ôm thật chặt từ đôi tay
Những lúc tuyệt vọng anh cần lắm
Giọng em nói "ay, are you ok?"
Em, giờ nơi đây tối lắm
Em, giờ tim anh rối lắm
Anh cố cười nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn thôi
Làm đôi tay anh có lúc như muốn buông xuôi."

Bùi Thế Anh, mãi mãi là tình yêu của Trần Thiện Thanh Bảo.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top