25.
Alie: tôi mới nhận được cuộc gọi từ đồng đội, hắn kêu đang chở ông Quân đến một căn cứ, hắn nói ông ta đang rất muốn đến đó một cách nhanh nhất. Hắn còn bảo mặt ông ta trông sợ hãi lắm, tái mét luôn
Bray: chắc chắn có vấn đề rồi, chúng ta cần phải nhanh hơn nữa. Cô nói đồng đội cô xác định vị trí nơi căn cứ đó hộ tôi đi
Alie: để tôi nói, cần gì nữa không?
Khánh: nhanh đi, để tao lấy laptop ra tìm kiếm xung quanh
Alie: từ từ tôi đang nói. Hắn đồng ý rồi, đang trên đường chở ông ta
Kai: nói hắn mở định vị đi
Alie: mở rồi
Kai: xác định vị trí được chưa nhóc?
Khánh: chưa, khó xác định quá, lap bị sao rồi ấy
Kai: có virus, vcl thật, lấy lap anh đỡ đi
Khánh: không biết ai cài virus vào nữa
Kai: quan tâm làm gì, lấy lap anh mà dùng, coi chừng mất dấu bây giờ
Khánh: tìm ra rồi
Mọi người: ở đâu thế?
Khánh: đang trên đường đi chứ chưa tới, mọi người nhìn phía bên góc phải màn hình đi, ngay chỗ đó chính là bãi đất trống trong cuộc gọi hôm bữa
Bray: tiếp tục theo dõi đi, đừng để mất dấu, nhất định phải tìm ra nơi đó
Khánh: ừ tao cũng đang cố hết sức đây
Suboi: lo lắng quá, không biết giờ Thế Anh ổn không nữa
Thái VG: i think sẽ ổn
Bigdaddy: em cũng mong là ổn
Bầu không khí trong phòng lúc này lại rơi vào im lặng. Bỗng có cuộc gọi vang lên.
Khánh: /cho hỏi ai thế?/
Người ấy: /đừng theo dõi làm gì cho cực nữa, đến thẳng đây đi, cả ông già Quân lẫn thằng tài xế kia đều bị đánh gục rồi, đang nằm trong phòng đây/
Khánh: /mày là ai?/
Người ấy: /không quan trọng, đến nhanh đi nếu không muốn nhận xác của thằng Thế Anh, vờn nhau mấy tuần như thế là đủ rồi, gặp mặt nói chuyện rõ ràng đi, tôi không muốn lẩn trốn sự thật nữa đâu/
Khánh: /địa chỉ?/
Người ấy: /từ khu đất trống đi thẳng thêm một đoạn sẽ thấy căn cứ nằm ở đó/
Dứt lời, Khánh liền cúp máy, trên mặt anh bây giờ hiện rõ vẻ sợ hãi. Anh cứ đứng ngơ người ra đấy, mãi đến lúc sau mới thoát khỏi những dòng suy nghĩ nhờ sự kêu gọi mãnh liệt của mọi người.
Karik: này, ổn không thế?
Khánh: tao ổn, chuẩn bị đồ đi rồi lên đường này
Bray: đi đâu?
Khánh: qua căn cứ mà ông Quân đang ở, tao không dám chắc là có Thế Anh ở đó nhưng cứ qua đi
Bray: làm sao mày biết nơi đó ở đâu mà qua?
Khánh: nãy có một người gọi, hắn ta bảo thế
Alie: nhưng chắc gì hắn đã nói chính xác đâu, chẳng ai tự đâm đầu vào chỗ chết đâu Khánh. Bình tĩnh lại đi, hắn đang dụ chúng ta đó
Khánh: chúng ta phải đi thử mới biết, giờ mọi người cứ nhát gan như thế thì khi nào mới cứu được Thế Anh đây? Bình thường mày ham hố lắm mà Bảo, sao giờ lại không chịu đi, mày nói tao nghe xem, tại sao?
Bray: bình tĩnh đi Khánh, tao nói không đi bao giờ? Nhưng chuyện gì cũng cần suy nghĩ kĩ chứ, mày định chui đầu vào cái bẫy hắn ta vạch ra à? Cứu Thế Anh quan trọng đấy nhưng quan trọng hơn cả là lỡ mọi người cùng đi rồi bị gài bẫy thì sao Khánh? Mày có nghĩ cho những người ở đây không? Ai cũng muốn cứu Thế Anh cả, không chỉ riêng mày đâu. Tốt nhất là bình tĩnh lại rồi hẳn nói chuyện với tao
Karik: mày cũng bình tĩnh đi Bảo, giờ mọi chuyện đang rối mà 2 đứa mày cứ cãi nhau, biết bao giờ mới cứu được nó
Khánh: thôi được rồi, nãy tôi có hơi quá khích, xin lỗi mọi người nhiều
Bray: xin lỗi
Justatee: hòa thuận như thế có phải ổn hơn không. Cãi làm gì không biết
Khánh: nhưng nhất định phải đi, có được không? Hắn bảo nếu chúng ta chậm trễ chút nữa thì thứ chúng ta nhận được sẽ là xác của Thế Anh đấy
Bray: dm, thật à?
Khánh: tao giỡn làm gì, xin mọi người đấy, làm ơn đi đi
Mọi người: đi đi Bảo, mọi người không sao đâu nhé. Tính mạng con người là trên hết cả
Bray: được rồi, đi thôi. Mọi người hứa là sẽ đảm bảo tính mạng cho bản thân nhé, tôi không muốn mất thêm ai đâu
Mọi người: hứa mà
Kai: này, để tôi chở mấy cậu đi
Khánh: thôi, chuyện của bọn tôi không liên quan anh đâu, phiền anh lắm
Kai: phiền gì đâu mà phiền, ra xe đi, đừng có nói nhiều. Anh kêu thêm 1 vài xe đi theo tiếp ứng rồi, đống vũ khí đạn dược kia cũng sẽ được mang đến, đừng lo. Mọi việc ở đây để trợ lý của nhóc lo đi, dặn tất cả mọi người ở đây theo dõi sát sao vào, có động tĩnh phải báo cho anh biết đấy, để còn kịp tiếp ứng nữa
Bray: bọn tôi chân thành cảm ơn anh rất nhiều
Kai: ơn nghĩa gì đâu, giúp người là việc nên làm mà, chuẩn bị đồ rồi ra xe đi. Tôi ra trước đợi
* Một lúc sau
Kai: đông đủ hết chưa?
Justatee: còn mỗi Khánh thôi
Khánh: ra rồi đây, phải dặn trợ lý một số chuyện nên hơi lâu tí
Kai: lên xe đi
Karik: 1 số xe của anh là gần chục chiếc ấy hả?
Kai: vậy là ít rồi đấy, tí còn thêm xe tiếp ứng vũ khí nữa mà, nên đề phòng vẫn tốt hơn
Khánh: em cũng có nói mấy người trong căn cứ là có lệnh thì lập tức đến đây rồi
Kai: ô nay xưng em cơ à?
Khánh: thì anh lớn tuổi hơn, gọi thế có vấn đề gì à?
Kai: haha có gì đâu. Chỉ đường đi nhóc
* Trong một căn phòng nào đó
Một chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế thưởng thức ly cà phê mà chăm chú quan sát mấy con người đang nằm tê liệt dưới đất, miệng nói.
Chàng trai: nhanh chóng đến đây đi nhé, tao nhất định sẽ cho chúng mày biết cái cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất là như thế nào, tất cả đều phải trả giá cho hành động sai lầm đó. Tao không được hạnh phúc, thì không một ai có quyền được hạnh phúc hết. Chờ đó đi, trò chơi sắp hạ màn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top