16.

*Nhà Khánh

Khánh: giờ mọi người chia nhau ra hành động nhé

Bray: tao, Khánh, Tuấn với Khoa sẽ ra chỗ bãi rác theo định vị trên máy tính Khánh để tìm manh mối xem sao, đồng thời cũng sẽ dò hỏi những nhà dân lân cận. Còn lại mọi người ra bệnh viện hỏi thăm thử xem nhé, biết đâu lại có thêm manh mối về ông bác sĩ Quân đấy

Mọi người: được rồi, hành động thôi, nhớ giữ liên lạc đấy nhé

*Phía Karik

Karik: vậy giờ tao với Tuấn sẽ đi dò hỏi mọi người xung quanh xem coi có thấy ai khả nghi không nhé, còn mày với Khánh ra bãi rác tìm thử đi, có khi hắn lại bỏ sót gì ở đấy

Khánh+Bray: okok, có manh mối gì hữu ích nhớ gọi cho bọn tao đấy

Thế là 2 bên chia nhau ra đi dò hỏi, người thì ở bệnh viện, người thì bãi rác, người thì đi dò hỏi người dân. Dù khác nơi tìm kiếm nhưng tâm hồn họ vẫn đồng lòng với nhau, đều hướng về ánh sáng của hi vọng. Mong rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp.

*Phía bãi rác

Bray: nãy giờ có hỏi thăm được gì không Khánh

Khánh: không có manh mối gì cả

Bỗng có tiếng gọi kéo 2 người họ ra khỏi bầu không khí im lặng.

Ông cụ: này 2 cậu gì ơi

Bray: dạ vâng có chuyện gì ông cần bọn cháu giúp ạ?

Ông cụ: khụ khụ, không có, chỉ là ông thấy hình như 2 đứa đang tìm kiếm gì hả, có cần ông giúp không?

Khánh: dạ thế ông cho bọn cháu hỏi xem nãy giờ ở đây ông có thấy người nào khả nghi nghe điện thoại không ạ?

Ông cụ: à hình như ông có thấy đấy, nãy ông thấy thằng nhóc đó cứ lảng vảng ở chỗ này hoài, không biết cậu ấy ở đây làm gì nên ông không để tâm mấy

Bray: dạ chúng cháu cảm ơn, ông có biết cậu ấy trông như thế nào không ạ?

Ông cụ: một cậu nhóc khá cao, da hơi ngăm, mặt mũi ông không rõ lắm tại che kín mít lắm, tóc xoăn có màu hơi đỏ

Khánh: dạ vâng, ông còn nhớ đặc điểm gì nữa không ạ?

Ông cụ: cậu đấy có đeo đồng hồ ấy, đội mũ đen, có khuyên tai luôn cháu ạ

Bray: dạ bọn con cảm ơn ông nhiều lắm ạ

Ông cụ: mà sao bọn con hỏi về nó làm gì vậy?

Bray: dạ tại chúng cháu đang tìm người mất tích ạ, con nghĩ sẽ có manh mối ở đây nên mới hỏi thôi ạ

Ông cụ: vậy ông chúc các con mau sớm tìm được người nhé, nếu có thể ông sẽ cố gắng giúp các con

Khánh: dạ vâng ạ

Ông cụ: à còn cái này thằng nhóc kia bỏ rác này

Nói rồi ông cụ liền lấy từ trong túi ra một cái sim rồi đưa Bray.

Ông cụ: đây hình như là sim của chiếc điện thoại cậu ấy

Bray: dạ chúng cháu cảm ơn ông rất nhiều ạ, manh mối này giúp ích được nhiều lắm

Dứt lời, Bray liền lấy ra một sấp tiền rồi đưa cho ông cụ.

Bray: ông cầm lấy đi ạ, có thể không nhiều nhưng đây là tấm lòng của bọn cháu ạ. Ông về nghỉ ngơi sớm đi ạ, trưa nắng mà ông cứ ở ngoài này nhiều khi đổ bệnh đó ạ. Ông nhận cho bọn con vui nha

Ông cụ: thôi nhận làm gì con, ông giúp được bọn con là ông vui rồi, quà cáp gì

Khánh: ông cứ nhận đi ạ, cho bọn con vuiii

Ông cụ: thôi ông không nhận đâu, các con giữ lại đi

Chưa kịp để ông nói tiếp thì Bray và Khánh liền dúi tiền vào tay ông rồi chạy đi mất. Khánh quay đầu lại nói

Khánh: ông cứ nhận cho bọn con vui nha, bọn con thành thật cảm ơn ông nhiều lắm ạ

Ông cụ cười thầm: chúc các cháu sớm tìm được người mất tích nhé

Bray: dạ vâng *hét to*

Bray: gọi cho Khoa đi

Khánh: từ từ, tao đang gọi

Karik: /alo, sao đấy/

Khánh: /bọn tao có manh mối rồi, tìm được sim điện thoại của thằng đấy ở bãi rác, giờ hẹn gặp ở đâu đây?/

Karik: /thật vậy á, trùng hợp bọn tao cũng có manh mối, hẹn gặp ở quá cafe đi/

Khánh: /okok, gặp ở quán gần bệnh viện nha/

Karik: /ok/

Nói xong Khánh liền cúp máy.

Bray: sao rồi?

Khánh: bên nó cũng có manh mối rồi, hẹn gặp ở quán cafe gần bệnh viện ấy

Bray: vậy đi thôi

*Quán cafe

Bray: bọn tao đến rồi đây

Karik: ngồi đi, phòng này tao bao luôn rồi, nên khỏi phải lo lộ thông tin

Khánh: bên anh Thái đâu?

Justatee: ảnh bảo tí tới liền, mình ngồi đây đợi chút đi

*10 phút sau

Thái VG: me đến rồi đây

Karik: mọi người ngồi xuống hết đi rồi chúng ta nói chuyện

Khánh: hiện giờ là bọn tao tìm được sim điện thoại mà nó dùng liên lạc với Bảo ở bãi rác này, còn mọi người thì sao?

Justatee: bọn tao có dò hỏi được chút thông tin ấy, nghe người dân bảo dạo này có một người hay đi lảng vảng quanh khu này lắm

Suboi: tao thì tìm được ít thông tin về ông bác sĩ Quân, nghe các nhân viên trong bệnh viện bảo ông đấy hay liên lạc với một người tên là Huy. Có 1 cô y tá vô tình thấy được lịch sử cuộc gọi của bác sĩ ấy trong lúc ổng vô tình quên tắt điện thoại á. Tao có nhờ cổ được thì chụp lại cho mình rồi

Bray: Khánh, khôi phục lại dữ liệu của sim đi, xem coi có manh mối gì hữu ích thêm không

Trong lúc mọi người đang tập trung điều tra thì ở ngoài có 1 cặp mắt nhìn chằm chằm họ từ nãy đến giờ, từng hành động đều được thu vào tầm mắt của anh ta.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top