15.
Karik: thế giờ chúng ta phải làm gì đây?
Khánh: phải nghĩ ra ai là người có khả năng là hung thủ đã
Bray: nếu đoán ra được cũng chẳng thế biết động cơ của nó là gì
Khánh: mọi người để ý kĩ lại xem, cố nhớ coi Thế Anh có gây thù với ai không
Justatee: người không thích nó cũng nhiều, nhưng chắc chắn không thể có khả năng làm chuyện động trời như thế này đâu, còn cả gan mang bom vào bệnh viện một cách hiên ngang như vậy, chứng tỏ kế hoạch đã được lên rất kĩ càng, cũng đồng nghĩa với việc cũng có thể có nội gián trong viện
Thái VG: things are getting harder and harder (mọi thứ ngày càng trở nên khó khăn hơn)
Bigdaddy: thế giờ chúng ra bắt đầu điều tra từ đâu?
Khánh: chắc là từ bệnh viện đi ha, tìm kiếm coi ai có những hành động đáng ngờ rồi tìm manh mối liên quan, từ đó điều tra sâu thêm
Bray: quan sát cam nãy giờ tao để ý thấy có 1 ông bác sĩ có hành động khá lạ, giống như đang che giấu điều gì vậy
Khánh: ở đâu? Chỉ tao coi
Bray: đây nè
Khánh: đúng là có hành động đáng nghi ngờ thật, tao sẽ cho người theo dõi và điều tra, đợi tí sẽ có kết quả nhanh thôi
*20 phút sau
Khánh: có kết quả rồi mọi người ơiiii
Bray: ông này là bác sĩ Quân, 37 tuổi
Khánh: có cần tao hẹn gặp trực tiếp không? Hay theo dõi trước rồi tính sau
Suboi: theo dõi trước đi, khoan hãy hành động, ta càng gấp thì kế hoạch lại càng lộ liễu đấy, sẽ dễ thất bại lắm
Bray: thế chốt như vậy đi
Khánh: okay, để tao gọi nói cho chúng nó
Khánh: /theo dõi bác sĩ Quân cho tôi, hành động nào đáng nghi đều ghi lại rồi gửi cho tôi nhé, thực hiện cho cẩn thận vào, đừng để bị phát hiện đấy/
Khánh: xong rồi nhé, giờ thì đợi kết quả thôi
Bray: có thể nào tra được thông tin của số điện thoại này không?
Khánh: đưa tao xem
Bỗng chiếc thoại của Bray trên tay Khánh reo lên.
Bray: để tao nghe
Bray: /gọi có chuyện gì?/
Người ấy: /Thế Anh tỉnh rồi, lo mà đến cứu nó đi nhé, cứ chần chừ thêm đừng trách sao nó không còn nguyên vẹn/
Bray: /mẹ kiếp, để yên cho Thế Anh, cậu ấy mà xảy ra chuyện gì đừng trách tại sao tao khiến mày sống không bằng chết/
Nói rồi Bray liền cúp máy, điều đó chẳng những không khiến đối phương tức mà gương mật ấy còn nhoẻn miệng cười.
Thái VG: you ổn chứ?
Bray: dạ em ổn
Bigdaddy: thằng đấy gọi nói gì vậy?
Bray: nó bảo Thế Anh tỉnh rồi, kêu chúng ta nhanh chóng lên, kẻo đến cái mạng của Thế Anh cũng không giữ được
Justatee: khốn khiếp thật, giờ chúng ta gần như bị dồn vào đường cùng rồi, manh mối duy nhất chỉ có ông bác sĩ đấy thôi
Khánh: khó thật, nếu manh mối duy nhất là ổng mà bị mất dấu thì coi như ta đi vào ngõ cụt luôn
Bray: nhưng mày có tra được thông tin gì từ số điện thoại đó không Khánh?
Khánh: có nhưng mà không khả quan mấy đâu
Karik: sao vậy?
Khánh: đây là số giả, kiểu thuê số ấy, nên thông tin tra được cũng không có ích là bao, định vị điện thoại ấy theo tao thấy là đang trong bãi rác rồi
Justatee: bằng chứng đâu mà mày nghĩ vậy?
Khánh: nhìn bản đồ trên máy tính tao đi, định vị của chiếc điện thoại ấy đang nằm im ở chỗ đó, mà theo bản đồ thì đó là ở một khu bãi rác
Bigdaddy: hay giờ mình ra bãi rác hỏi những người ở đó xem coi có ai thấy đối tượng đáng nghi hay không
Khánh: ừm, có lẽ sẽ tìm được ít manh mối đấy
Suboi: nhưng bãi rác ấy ở đâu mới được
Khánh: cách nhà tao 300m
Bray: vậy thì đi
Khánh: nhưng mà khoan đã, tao mới nhận được mail của bên tao gửi
Thái VG: xem nào
Khánh: đây ạ, có bảng xét nghiệm rồi, dấu vân tay trên chiếc túi ấy hoàn toàn trùng khớp với vân tay của bác sĩ Quân, mặc dù đã được lau chùi kĩ càng nhưng vẫn còn sót lại
Bray: đúng là không nghi sai người mà
Karik: nhưng mà sao mày lại có được dấu vân tay của ổng vậy?
Khánh: trong hồ sơ lưu trữ của bệnh viện, bác sĩ hay nhân viên y tế nào trong bệnh viện đều phải có dấu vân tay được lưu giữ trong tập hồ sơ này
Justatee: nếu vậy điều đó cũng đồng nghĩa đó là tư liệu mật của bệnh viện đúng chứ?
Khánh: đúng rồi, nhưng cũng không phải là không lấy được thông tin gì, hack 1 tí là được thôi à, chủ yếu là mất thời gian
Karik: vậy mày in hồ sơ ổng ra luôn đi, cho dễ tìm hiểu thêm
Khánh: okok
Suboi: giờ ra chỗ bãi rác đó hỏi thăm xem thôi mọi người
Mọi người: đi thôiiii
*Ở một nơi nào đó
Andree: má nó, đầu mình đau quá, đây là đâu vậy??
Hiện giờ Andree đang rất hoang mang, anh không biết bản thân đang ở đâu, hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu anh. Bỗng có giọng nói cất lên.
Chàng trai: tỉnh rồi à? Tưởng cậu chết luôn rồi
Giọng nói quen thuộc này...lẽ nào...là nó???
Andree: Khôi à?
Chàng trai: không phải, cậu nhầm với ai rồi
Andree: chắc chắn rồi, không thể nào nhầm được
Chàng trai: tôi bảo nhầm là nhầm
Andree: nhưng mà sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?
Chàng trai: cậu hỏi làm gì, hỏi nhiều quá, lo cho mạng sống của cậu đi
Chưa kịp để Andree nói gì thì chàng trai ấy liền bỏ đi. Andree đang sợ hãi hơn bao giờ hết, ở đây rất lạnh lẽo, vết thương thì chưa lành hẳn, nhưng cũng chẳng làm gì được, vì giờ tay cậu đang bị còng sắt siết chặt rồi. Thật đáng sợ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top