[Leondy] How we meet {2/2}
Warning: OOC
_______________
"Chúng ta làm một đội nhé?"
Tôi đơ người trước câu hỏi vì mới vừa khi Gus bên team địch vừa hỏi tôi cách đây mấy phút. Ra cậu ta là Sandy mà tôi đã từng nghe kể nhưng trước đây tôi không để ý đến cậu ta lắm, lớn hơn tôi tầm 2-3 tuổi gì đó. Người được ví như là "một kẻ mê ngủ" cho dù có động đất hay tận thế bao trùm thế giới đi chăng nữa thì cậu ta cũng có thể ngủ mọi lúc mọi nơi.
"C-cũng được"
Tôi lấp bấp trả lời vì trải qua cú sốc hồi nãy khiến tôi vẫn chưa hiểu chuyện quái quỷ gì mới xảy ra. Cậu ta cười mỉm và lại ngủ tiếp! Tôi cạn lời trước thái độ thản nhiên của cậu ta mà cũng đúng nhìn cậu ta đã thu thập bao nhiêu khối năng lượng kia kìa! Hẳn những mười khối cơ đấy!
"Cậu lấy những khối năng lượng còn lại đi cho cậu đấy"
"Cậu không sợ tôi trở mặt rồi giết cậu sao?" Tôi cười cợt nhã
"Tôi còn hai phụ kiện đấy nhé"
Tôi câm nín sau khi nghe cậu ta nói
Sau một hồi có một cuộc trò chuyện nhỏ thì bọn tôi quyết định đi xung quanh để tìm 2 người còn lại. Nhưng tôi lại không cảm thấy tẻ nhạt như lần trước nữa lòng tôi cảm thấy vui hơn với tràn đầy năng lượng trở lại. Đi phía trước một hồi thì tôi mới quay lại nhìn cậu ta, cậu ta không còn ngủ nữa mà đi phía sau cách chừng tôi chỉ khoảng 2 đến 3 bước đi
"Cậu là Leon nhỉ?"
Ánh mắt cậu ta và tôi trực tiếp nhìn thẳng về phía đối phương, đôi mắt nâu sẫm cùng với bọng mắt dưới có phần hơi đỏ tôi nghĩ cậu ta thức khuya nhiều quá nên mệt chăng? Nhưng chả hiểu sao tôi lại bị chính đôi mắt ấy như có thứ gì đó hút hồn ngay trong tức khắc cùng với mái tóc giống màu hoa oải hưởng bay nhẹ trong làm gió khiến chúng trở nên xinh đẹp và hấp dẫn hơn bao giờ.
Có lẽ tôi đã đắm chìm trong vẻ đẹp mơ màng đó nào rồi không hay, người ta quả thật nói không sai khi sa vào lưới tình thì bỗng chốc người đó sẽ trở nên xinh đẹp vô cùng trong mắt người ấy....Tôi đỏ mặt, giật mình vội đánh mấy phát vào mặt cho tỉnh và kéo mũ che đi sự xấu hổ của mình. Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này!?
"Ơm-ờ phải tôi là Leon"
Tôi ngập ngừng đáp ngạc nhiên hay cậu ta không nói gì mà chỉ mỉm cười với tôi. Nếu được cho danh hiệu nụ cười của một thiên sứ thì tôi sẽ giơ tay hét to tên của cậu ta ngay lập tức. Tôi ghét thừa nhận, có lẽ tôi đã tương tư cậu ta mất rồi ngay từ cái nhìn đầu tiên? Có ai mà khùng đến mức này không cơ chứ????
Bao nhiêu câu hỏi bao nhiêu suy nghĩ trong đầu về cậu ta cứ hiện hữu trong đầu tôi. Tôi vò đầu hay nói đúng hơn là mũ của mình thật mạnh mặc cho người kế bên nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu.
"Khí độc sắp tràn vào hết rồi nhanh đi tìm hai tên còn lại nào!"
Nhờ câu nói đó cứu nguy nên nắm bắt cơ hội tôi vội gật đầu đồng ý đi theo cậu ta. Cũng chỉ tầm ít phút nữa là hết thời gian nhưng hai tên kia vẫn chưa chịu lộ mặt chẳng lẽ cũng đang trốn đâu đó chăng? Bọn tôi cứ dùng chiêu thường ném vào các bụi cỏ gần đấy để tìm hai người còn lại. Tôi dần mất kiên nhẫn vì cuộc tìm kiếm này
"Này sao không lợi dụng khí độc để giết hai tên còn lại? Hoặc đi vào trực tiếp bụi cỏ kiểm tra luôn?"
"Nói thì dễ chứ cậu không nghĩ bọn chúng không biết lựa chỗ núp tiếp theo à? Và nếu họ dùng phụ kiện choáng hay đẩy lùi tôi với cậu thì sao đây? Bẫy trong đó hết đấy!" Đáp lại với chất giọng không mấy gì quan tâm, tôi bắt đầu có phần chán nản
"Bình tĩnh đi! Từ từ chúng cũng xuất hiện thôi"
Có lẽ biết tôi nóng vội nên cậu ta đưa ra lời khuyên "hữu ích" giúp tôi bình tĩnh hơn nhưng thật ra chúng cũng chả giúp được mấy. Tôi chợt nhớ ra là còn hai phụ kiện tôi chưa dùng đến
"Hay tôi dùng phụ kiện phân thân của mình để kiểm tra giúp?"
Cậu ta gật đầu đồng ý. Tôi bắt đầu dùng phân thân của mình để chờ hai kẻ đó xuất hiện và sập bẫy thì quả như mong đợi hai con mồi xấu số đã sa vào lưới
"Hết đường chạy rồi nhé"
Tôi và cậu ta tiến lại gần nhưng vẫn phải giữ một khoảng cách nhất định để không phải hứng chọn phụ kiện hay một quả ulti đau đớn của kẻ địch. Từ trong bụi bước ra là Piper và Rico, họ đang núp chờ đợi chúng tôi và sẵn sàng tư thế chiến đấu
"Chà cũng biết team up cơ đấy!"
Piper không mấy thoải mái cho lắm khi thấy bọn tôi
"Chứ chẳng phải hai người cũng đang team up ạ? Đây là Solo Showdow cơ mà?"
Tôi đáp lại câu nói và khiến cả hai bên im lặng. Sandy khẽ bật cười, hai người còn lại thì vẫn cứ im lặng và còn tôi ngơ ngác chả hiểu mình nói sai điều gì?
"Danger danger"
Chỉ vì những phút lơ là cảnh giác của tôi và Sandy quên mất Rico đã tích đầy ulti từ lúc nào. Những quả bóng lớn cứ liên tục bay về phía tụi tôi. Sandy ném choáng để chặn chiêu Rico, chợt thấy phát đạn của Piper tôi liền kéo tay cậu ta về phía tôi và dùng phụ kiện cuối cùng phân thân thế chỗ vị trí viên đạn nhắm tới.
"Này ăn gian quá nha"
Tôi bực bội nói và ra dấu cho Sandy đứng kế bên tảng đá để hồi máu còn tôi dùng phi tiêu của mình để tích ulti của mình
"Này cẩn thận đấy đợi hồi máu trước đã rồi từ từ tính bước tiếp theo"
Sau khi thanh máu hai đứa đã ổn định thì bọn tôi tiếp tục bàn kế hoạch. Tôi đề nghị tôi sẽ dùng ulti xử lí Rico trước vì anh ta đã hết phụ kiện và chỉ tích được một ít ulti sau cú bắn hồi nãy còn cậu ta sẽ dùng phụ kiện còn lại tiếp cận hai người họ
"Nếu tôi dùng phụ kiện của mình có thể cậu cũng sẽ mất mạng theo hai người đó đấy"
"Có sao đâu chứ hôm nay tôi thấy rất vui vì đã gặp được cậu đấy! Sandy"
Tôi cười tươi vì lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác chơi một trận đấu tuyệt vời như vậy, vui vì tôi gặp được người bạn mới, không biết mắt tôi có vấn đề không nhưng tôi vừa thấy cậu ta hơi đỏ mặt chăng?
"Đừng nói như vậy tôi và cậu sẽ cùng sống sót cho đến cuối map"
Cùng vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy của cậu ta, tôi chưa kịp đáp thì cậu ta đã kéo tay tôi quay lại trận đấu. Đối mặt với hai con người gian xảo hồi nãy, bọn tôi càng sôi máu hơn vì vừa chơi một vố đau điếng, vẫn như kế hoạch tôi dùng ulti còn cậu ta dùng phụ kiện.
Khí độc đã lan rộng khắp cả map như thế càng có lợi cho tôi. Tôi dùng ulti tàn hình từ tốn tiến sát kẻ địch không cho chúng phát hiện và tôi đã thành công tiếp cận nhưng trong cái may cũng có cái rủi, tôi quá hấp tấp nên đã dùng chiêu và khiến mình lộ nguyên hình trước mũi súng của Rico.
May thay Sandy đã dùng phụ kiện choáng kịp thời và choáng luôn cả tôi khi hết tác dụng tôi đã nhanh chí giết ngay Rico tưởng sẽ bị Piper cho ăn trọn viên đạn từ chiếc dù của cô ta Sandy lại nhanh tay cứu tôi một vố chí mạng và nhanh chóng đã giết được Piper. Bản đồ giờ đây chỉ còn lại hai người!
"Tưởng chết rồi chứ. Cảm ơn cậu"
Tôi thở phào ngồi phịch xuống đất vì pha hồi nãy. Tiếng nhạc quen thuộc của game lại vang lên
"Tôi đã nói là hai đứa mình sẽ sống sót đến cuối map mà"
Sandy ngồi xuống cùng tôi và tận hưởng những phút cuối của game. Sau trận chiến vừa rồi tôi và cậu ấy đã dường như thân thiết hơn
"Cậu chơi cừ lắm đó nếu cậu không ra tay kịp thời chắc có lẽ tôi cũng giống như những người chơi trước rồi" Tôi quay qua nhìn cậu ta
"Cậu cũng chơi hay mà chỉ có điều hơi nóng vội thôi"
Quay người đi che dấu sự ngượng ngùng trên mặt nhưng tôi có thể thấy được điều đó. Khuôn mặt kết hợp cùng với hai má đang đỏ hồng càng làm cậu ta dễ thương hơn. Đột nhiên, tôi cười thật lớn và chẳng biết thứ gì thôi thúc cậu ta mà tôi cũng thấy cậu ta cười theo mình
Lần này, cậu ta không cười mỉm nữa mà dành tặng cho tôi một nụ cười thật tươi. Nhìn nụ cười đó xem thật dễ thương làm sao chúng tựa như hoa hướng dương hướng đến đón những ánh nắng mặt trời ấm áp cho ngày mới. Vẻ đẹp này tôi muốn chỉ một mình tôi có được và cũng chỉ có một mình tôi mới có thể được ngắm vẻ đẹp tuyệt sắc này mỗi ngày mà thôi.
Mà khoan đã? Tôi đang nghĩ cái gì thế này? Tôi lắc đầu dẹp ngay những suy nghĩ không mấy tốt đẹp
"Hay ta làm bạn chứ?" Tôi hỏi cậu ta, chờ đợi câu trả lời mong muốn của mình
"Được"
Đã hài lòng với câu trả lời tôi đứng dậy và bước ra ngoài khí độc
"Vậy lần sau ta lại chơi tiếp nhé"
"Này khoan đã cậu đang- Ơ kìa"
Âm thanh thua cuộc vang lên nhưng tôi chả buồn mấy vì ít nhất mình cũng được hạng hai. Và tôi ước mình có thể gặp lại người đó một lần nữa
<Trở lại câu chuyện lúc đầu>
"Và đó là cách anh và cậu ta gặp nhau đó"
Tôi vỗ ngực tự hào, nhìn lại Nita tôi thấy con bé đã ngủ không biết từ lúc nào. Tôi hét lớn
"NITA RỐT CUỘC EM ĐÃ NGHE BAO NHIÊU PHẦN CỦA CÂU CHUYỆN VẬY!?"
"Ah! Anh kể xong rồi hả tưởng có gì đặc sắc lắm chứ hóa ra chán phèo"
Nita dụi mắt bước xuống sofa và đi ra ngoài định gọi cho ai đó. Tôi khó chịu vì câu trả lời hời hợt này nhưng cũng tò mò ra xem
"Thấy chưa Nita đã nói anh của Nita thích Sandy mà!! Nào giờ đưa Nita kẹo đi"
Con bé chìa tay ra để lấy phần thưởng của mình còn tôi thì vẫn chưa hiểu rốt cuộc tình huống này là sao?
"Ôi bạn tôi có crush rồi à? Cậu kì thật á không nói làm hại tụi này mất kẹo rồi"
Gus trêu tôi và tay thì không ngừng đưa kẹo cho Nita. Jessie cùng với Bonnie với ánh mắt gian xảo nở một nụ cười nham hiểm nhìn về phía tôi khiến tôi có chút ớn lạnh. Vậy rốt cuộc đây chỉ là một vụ cá cược thôi sao?
"Bộ tôi là trò đùa mấy người chắc? Đem chuyện người khác ra để cợt nhã à?"
Tôi tức tối định bỏ vào trong nhưng chợt một giọng nói quen thuộc cất lên khiến tôi phải quay lại ngước nhìn.
"Leon. Chơi Brawl với tớ không?" Là Sandy! Không suy nghĩ gì tôi đã chạy đến chỗ cậu ấy và kéo tay đi
"Cóoo"
Tôi nói với giọng đầy phấn khởi và mặc cho bốn con người đằng sau nhìn tôi với ánh mắt phán xét
"Từ từ thôi té bây giờ"
"Không từ tốn gì hết. Ta đi nào"
~~End~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top