My sister ...
Đã một tuần trôi qua. Jung cũng hết bệnh và quay lại trường. Bước xuống lầu với đồng phục màu be kết hợp với chiếc cavạt màu nâu, gương mặt vẫn còn đọng lại chút phiền muộn.
-Hôm nay em đi học lại à? - Ri hỏi.
-Vâng! Em nghỉ cả tuần rồi mà. - Gương mặt vẫn không chút cảm xúc.
-Haizz...- Thở dài với dáng vẻ của em mình, Ri bước lại chiếc gương lớn, nơi Jung đang chỉnh lại chiếc cavat.- Jung ah!
Nhẹ đặt tay lên vai, xoay nhẹ thân người không chút sức sống đó đối mặt với mình, Ri nhẹ nhàng xoáy sâu vào đôi mắt đó, cất giọng ấm áp :
-Em biết không? Unnie cũng đã từng như em, cũng đã yêu một tình yêu đơn phương! Tất nhiên là người đó không biết. Nhưng dù sao đi nữa, unnie vẫn cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần lặng lẽ đứng sau và Không phải unnie ủng hộ em, nhưng unnie tôn trọng em. Unnie chỉ muốn khuyên rằng :SAU CƠN MƯA, TRỜI SẼ HẾT MƯA (O.o") (vãi thánh Ri :)) ) . Đừng buồn nữa! Kí ức qua rồi!
Jung bật cười vì cái câu nói trớt quớt của Ri ruồi:
-Thật là...Đợi đến khi em buồn thì unnie mới nói được một câu buồn cười.
-Em không nhớ unnie là "Qri-Quý-sờ-tộc" à! Muốn unnie làm cho cười đâu có dễ. - Khoanh tay trước ngực làm vẻ.
-Thôi em đi đây! -Jung bước ra bục cửa mang đôi boot đen vào.
-À! Hôm nay có lẽ unnie không về nấu cơm cho em được. Em ăn ở ngoài đi nhé!
-Ơ...Em vẫn là người bệnh mà - Jung vờ mếu máo- Unnie định bỏ em đi thật à?
-Xin lỗi em, nhưng hôm nay unnie có hẹn một người bạn quan trọng lắm.
-Hì! Nói vậy chứ unnie cứ đi đi! Cứ bỏ mặc một con bệnh đáng thương như em ở nhà một mình đi!
-Ahsii cái con sâu ngủ này. Vậy lúc em đi học để unnie ở nhà một mình thì sao?- Ri liếc.
-Vậy ý unnie là unnie cũng cần...kiếm gấu - Jung trêu chọc.
-Asshii >.<
-Thôi! Không trêu unnie nữa! Được rồi! Unnie cứ đi đi! Nhớ về sớm đó! Em sẽ tự đi ăn tối vậy. - Đứng dậy trên đôi boot.
-Uhm! Của em nè.- Ri đưa cho Jung chiếc balô.
*Brummm* Tiếng động cơ xe phát lên rồi nhỏ dần....
---
Trường học KIRIN.
Chiếc môtô của Jung ráng chạy thật nhanh để vượt qua lão giám thị khó tính. Cũng may là lão đang phạt mấy đứa đi trễ khác nên không để ý. Chiếc xe Jung đang chạy vụt qua những hàng cây thì một cảnh tượng làm tim nó thắt lại. Jiyeon đang đi cạnh SeungHo. Cười nói cực thân mật. Dù biết sự thật là vậy nhưng tim Jung vẫn rất đau khi đối mặt. Chiếc xe chạy chậm lại một cách vô thức. Ánh mắt của Jung lại đỏ lên ẩn sau kính đen của mũ bảo hiểm...
-Yah! Hahm Eun Jung đúng không? Hôm nay em lại đi môtô nữa à? -Giọng ông giám thị hắc ám ấy từ xa vọng lại kéo Jung thoát ra cái vô thức ấy.
Tiếng của thầy giám thị cũng gây chú ý cho Jiyeon , cô quay qua thì thấy Eunjung đang đứng đó.
-Asshii ! Phiền phức thật. - Ngoáy đầu lại, Jung thấy thầy giám thị đang đi đến. Cô vặn tay ga vụt đi.
-Hahm Eun Jung! Em có chịu dừng lại không hả? -Ông giám thị quát lên.- Hahm Eun Jung! Em gặp rắc rối lớn rồi đó!!!
Bỏ mặc lời đe dọa mà cô đã nghe cả (mấy) chục lần. Chiếc xe vẫn chạy vút đi. Jiyeon nãy giờ vẫn đứng đó nhìn theo chiếc xe.
-Jiyeon à!- Tiếng SeungHo nhỏ nhẹ- Lên lớp thôi.
-À..Ừm ^^.
...
*Reeeng* Hai tiết đầu tiên trôi qua trong nặng nề với cái môn Triết học nhàm chán. Eunjung vươn vai một cái rồi sắp xếp lại . Nói là sắp xếp nhưng thực ra chỉ là "quăng" những quyền tập chi chít những con chữ vào balô rồi thôi.
-Wow! "Hahm đại gia" đã trở lại!- Boram và Soyeon từ đâu xuất hiện trước mặt Jung.
-Cái gì mà "Hahm đại gia" chứ? - Eunjung cười.
-Chứ còn gì nữa! Nghỉ cả tuần. Có người chép bài giùm sướng quá còn gì.- Boram và Soyeon kể công.
-Biết rồi! Biết rồi! Lát về "Hahm đại gia" tui dắt đi ăn, được chưa?
-Phải vậy chứ!- Boram và Soyeon cười mãn nguyện. -Ấy mà đi xuống cănteen với tụi này đi!
-Uhm! Đi!
Cănteen.
-Bàn trống kìa!- Boram nhanh chóng chạy lại ngồi ngay cái bàn trống duy nhất. EunJung và Soyeon cũng ngồi xuống.
Cả ba đang nói chuyện thỉ một giọng nói quen thuộc vang lên.
-Jungie!!!- người mà ai cũng biết rồi.
Jung quay mặt lại, mỉm cười nhẹ, một nụ cười gượng gạo. Ji cũng hơi ngạc nhiên với cách cư xử lạ lùng của Jung nhưng không nói gì.
-Tụi em ngồi đây được chứ?- Giọng nói của người bên cạnh Ji gây sự chú ý của Eunjung. Ánh mắt Jung sắc lại, vẻ mặt toát lên vẻ lạnh lùng. Quay đi, không trả lời câu hỏi ấy.
-Em cứ ngồi đi! - Boram cởi mở.
-Jiyeon à! Cậu ngồi đi, để mình mua đồ cho. - SeungHo đi vào canteen
-Jungie đã hết bệnh chưa- Ji định đưa tay lên sờ trán Jung thì jung né đi. Cánh tay hụt hẫng. Ji không biết mình đã làm gì sai.
-Jung không sao!
-Jungie à... Em...
"Hahm Eun Jung lên phòng giám thị gặp tôi ! NGAY LẶP TỨC! Nhắc lại Hahm Eun Jung lên phòng giám thị ..." Jiyeon đang định nói gì đó thì tiếng thông báo vang lên.
-Ashiii ! Lại cái lão già hắc ám đó! - Jung nhăn nhó.
-Đừng nói là cậu lại chạy môtô vào sân trường nhá? -Soyeon.
-Biết sao được- Nhún vai- Sợ trễ giờ.
-Jiyeon! Sữa dâu và bánh của cậu. -SeungHo từ canteen bước ra.
-Cám ơn! ^^ - Lại nụ cười đó. Nó chỉ từng dành cho Jung thôi mà. Jung khẽ nhìn nụ cười ấm áp ấy. Nhắm chặt đôi mắt lại bước đi...
-Jungie à! Sữa dâu này Jungie thích này! -Jiyeon chạy theo.
-Cám ơn Jiyeon! Jung uống rồi. - Nói rồi Jung bước đi, để lại Ji đứng lặng ở đó.
"Jiyeon? Jung? Jungie đổi cách xưng hô rồi sao? Mình đã làm gì sai?" Jiyeon cứ đứng ngẩn người ra với những câu hỏi không lời đáp.
-Jiyeon à! Lại đây ăn đi. - tiếng SeungHo gọi. Jiyeon thẫn thờ bước lại bàn ăn .
~Q.Ri POV~
11:00
Tôi rời khỏi nhà để đi đến gặp mặt một người bạn thân đã lâu rồi không liên lạc. Đơn giản là vì tôi muốn tập trung cho công việc khi ở nước ngoài. Con đường đã từng rất quen thuộc trở nên lạ lẫm sau hơn chục năm ở Mỹ. Nó đã trở nên nhộn nhịp hơn, rộn ràng hơn với những khu trung tâm, khu giải trí rộng lớn , xa hoa. Mặc dù khung cảnh này chẳng có gì xa lạ bên nước Mỹ, nhưng đối với thành phố Seoul cũ kĩ, đơn giản và yên tĩnh với những tán cổ thụ lớn thì đây là một sự lột xác mới mẻ. Tôi vẫn nhớ mãi cái lành lạnh của tuyết đầu mùa lúc nhỏ. Những bông tuyết nhỏ trắng cứ xoay nhè nhẹ trong gió rồi ngoan ngoãn đáp vào lòng bàn tay tôi , rồi lại tan đi.
Cứ bước mãi trên dòng người tấp nập, tôi cũng đã đến điểm hẹn. Tôi thấy người con người ấy rồi! Wow! Cô nhóc Suzy nhõng nhẽo ngày nào giờ đã ra dáng một tiểu thư rồi đấy! Bên cạnh là ai kia? Aha! Lại còn ôm nhau. Aigoo! Trưởng thành thật rồi. Cậu ta có vẻ là một người tốt số lắm mới lọt vào mắt xanh của Suzy. Vẻ ngoài hào nhoáng, cách ăn mặc cũng thấy cậu ta là một công tử khá giả rồi. Thật đáng ghen tị!
-Q.Ri unnie!!! - Cô bé thấy tôi rồi. Tôi mỉm cười nhẹ rồi bước tới. Cô bé nhanh nhảu khoát tay tôi.
Chúng tôi bước vào một quán ăn tuy nhỏ nhưng không gian có vẻ rất sang trọng với điểm nhấn là chiếc dương cầm đen bóng đặt trên bục. Nó làm những ngón tay tôi ngứa ngáy. Đã lâu rồi tôi chưa chạm vào dương cầm. Đã lâu rồi chưa được thả mình vào những âm thanh trầm bổng ấy. Ánh mắt tôi cứ hút mãi vào chiếc dương cầm.
-Q.Ri unnie! Yah! Q.Ri unnie!!!- Suzy quơ quơ tay ngang mặt.
-Hửm? À! Hơhơ - tôi cười ngại ngùng, chắc lúc ấy nhìn tôi ngố lắm.
-Unnie muốn chơi thì cứ lên đi!
-Được á?
-Chủ quán này quen với em mà! - Suzy nháy mắt với tôi, rồi cô kêu một nhân viên đến, nói nhỏ vào tai cô nhân viên ấy. Lập tức, cô nhân viên lấy một chiếc ghế gỗ đến đặt cạnh chiếc dương cầm. Cô quay xuống Suzy gật đầu.
-Được rồi đó unnie! Lên đàn em nghe đi! Lâu lắm rồi chưa nghe unnie đàn.- Suzy háo hức rõ mặt.
-Uhm! Hì. - Tôi bước lên cạnh chiếc dương cầm, nhẹ lướt những ngón tay lên các phím đàn. Ngồi lên chiếc ghế với tư thế thoải mái nhất. Những ánh mắt dõi theo từ phía dưới , như mong đợi điều gì đó.
Dĩ nhiên là không để họ thất vọng, tôi bắt đầu lướt những ngón tay theo bài " Snow Flower"- một bài hát mà tôi tâm đắc nhất. Tiếng đàn cứ vang lên, những ánh mắt ở dưới cũng trở nên say mê hơn. Đặc biệt là Suzy, con bé mê ngón đàn của tôi từ nhò rồi cơ mà.
Cuối cùng thì bài hát cũng gần hết, tôi lướt một hàng dài các phím tạo nên một âm thanh tuyệt hảo, rồi kết thúc bằng một nốt trong trẻo. Tiếng nhạc dứt. Tiếng vỗ tay lại nối tiếp vang lên không ngừng. Có người còn hứng thú đến nỗi đứng dậy vỗ tay. Một số người lại kêu tôi đàn thêm. Tôi từ chối khéo bằng cách rời khỏi chiếc dương cầm, cuối đầu nhẹ nhàng để cám ơn. Rồi tôi bước tới Suzy. Lúc này tiếng vỗ tay mới dứt hẳn.
-Unnie à! Bao nhiêu năm rồi mà chị vẫn đàn hay như vậy! Thích thật! Nhỏ bạn em mà nghe thấy thì chắc thích lắm! - Con bé lại múa máy tay chân.
-Bạn em? Ý em là chủ quán? - Nhấp nhẹ một ngụm espresso, tôi hỏi.
-Uhm! Đúng vậy! Chủ quán này không những biết đàn mà còn hát rất hay nữa.
Tôi gật gù khi nghe về người đó. Rồi tiếp tục cuộc trò chuyện với một chủ đề khác.
-Mà unnie đáng ghét thật! Qua bên đó chẳng thèm gọi điện hay nhắn với em một tin. Không nhờ Eun Jung thì em cũng chả biết liên lạc với unnie như thế nào lun- Suzy trách móc.
-
-Tại unnie bận quá mà! À mà dạo này em sao rồi? Sống tốt chứ?
-Em vẫn vậy. Còn unnie? Sống bên đó lâu rồi, có để ý anh chàng ngoại quốc nào không?- Suzy tinh nghịch.
-Em đùa à! ? Thời gian tập trung cho công việc, học hành còn không có. Ai như ai kia, có người yêu luôn cơ đấy.
-Unnie thấy rồi à? - Suzy mờ to mắt.
-Uhm! -Tôi gật nhẹ.
-Cậu ấy đẹp trai chứ?
-Cũng được. Mà ai thế? Unnie đoán cậu ta không phải người bình thường.
-Unnie tinh mắt thật! Cậu ta là thiếu gia tập đoàn YS. Cậu ấy tốt lắm. Vừa tan học về là qua đón em đến chỗ hẹn với unnie đấy. - Suzy vừa kể vừa cười tít mắt.
-Ồ! Nhưng gần đây unnie cũng nghe tin tập đoàn ấy đang có chút rắc rối về tài chính.
-Kinh doanh mà unnie, rắc rối cũng là chuyện bình thường. Nhưng với năng lực của cậu ấy thì mọi thứ sẽ mau chóng ổn định.
-Ồ! -Tôi gật gù.
Chúng tôi nói chuyện với nhau được một lúc thì chuông điện thoại lại vang lên.
-Xin lỗi , unnie có điện thoại. - tôi nán lại cuộc nói chuyện rồi bắt máy - Yeoboseo?
-Đây có phải là phụ huynh học sinh Hahm Eun Jung không? - Đầu dây bên kia phát lên giọng trầm trầm.
-Vâng! Là tôi.
-Phiền cô đến văn phòng trường KIRIN, chúng tôi có một số chuyện cần trao đồi với cô.
-Vâng! Tôi sẽ đến ngay. - Tôi cúp máy, miệng lầm bầm trách móc cái đứa em nghịch ngợm của mình- Lại gây ra chuyện gì nữa đây!
-Eun Jung lại gây rối nữa ạ? Giờ này đáng lẽ phải ra về lâu rồi chứ? - Suzy nhìn tôi.
-Haizz - Tôi gật đầu rồi thở dài ngao ngán- Lần này phải tạm biệt em tại đây thôi.Đây là địa chỉ và số điện thoại của unnie, hôm nào rãnh mình sẽ gặp lại.
-Nae! - Đôi mắt cười của Suzy lại vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp.- Em sẽ đến!
Tạm biệt Suzy ở góc đường, tôi bắt một chiếc taxi.
-Cho tôi đến trường KIRIN.
-Vâng!
10 phút sau, chiếc taxi đã dừng trước cổng trường . Tôi bước xuống, rồi đi thẳng đến phòng giám thị. Đến căn phòng màu trắng, tôi mở cửa bước vào thì thấy Eun Jung đang ngồi đó. Cái con bé này, con vô tư đến mức chơi FLAPPY BIRD nữa cơ.
-Cô là...?- Một người đàn ông đứng tuổi, giọng nghe có vẻ là người trong điện thoại lúc nãy.
-Tôi là phụ huynh của Hahm Eun Jung- tôi nhẹ nhàng đáp. Lúc này thì đứa em "vô tư" ấy mới ngước mặt lên nhìn tôi và cười .
Tôi liếc xéo *Cười gì mà cười hả? Lát về biết tay unnie* . Ánh mắt cảu con bé như muốn bào chữa *Miyanghae unnie! Em không cố ý mà*.
Và sau đó tôi được giám thị mời uống trà gần 1 tiếng và làm cam kết . Cũng may thật, tôi là một con người kiên nhẫn.
-Xin lỗi thầy! Tôi hứa lần sau sẽ không để con bé vi phạm nữa! Chào thầy!
Hahm Eun Jung dắt chiếc moto ra trong khi tôi đang đứng đợi taxi ở ngoài.
- Ri lên đây đi! Em chở về. - con bé lại làm vẻ mặt của chú cún con biết lỗi.
-Ri bắt taxi về! Em cứ về trước đi!- Tôi ra vẻ lạnh lùng.
-Vâng! - Con bé lầm lủi đi về. Nhìn thương thật! Nhưng cũng đáng! Ai bảo gây rắc rối!
...
-Cám ơn chú! - Tôi đưa tiền cho tài xế rồi xuống xe.
Bước vào nhà, tôi thấy con bé lững thững đi từ trên cầu thang xuống . Nhìn thấy tôi, con bé cúi gằm mặt xuống lặng lẽ đi vào bếp. Tôi không nói gì, cởi chiếc blazer treo trên mắc áo rồi thả phịch người xuống sofa.
- Cam ép của unnie. - Con bé từ nhà bếp đem lên một li cam ép, nói lí nhí rồi đưa tận tay tôi. Tôi không nói gì rồi nhận lấy.
-Unnie vẫn giận em à?
-...- in lặng.
-Em xin lỗi, chỉ tại em sợ trễ học thôi.
-...- in lặng.
-Unnie à! Đừng giận em mà. Unnie giận em rồi em chơi với ai? - mặt cún con.
*Không được! Appa và Umma không được đưa Q.Ri unnie đi! Hic! Unnie đi rồi con chơi với ai? Huuhuh! Không được*
Hình ảnh con bé mười mấy năm trước hiện lên, ngoài cái to xác hơn , mọi thứ còn lại chẳng khác gì, từ dáng vẻ đến nét mặt. Nghĩ lại bao nhiêu năm qua con bé sống một mình, không ai tâm sự. ?Tôi lại cảm thấy thương.
- Unnie ... *ọt ọt* - cái bụng con bé sôi lên.
-Em chưa ăn gì á?- tôi nhìn chăm chăm vào cái nơi phát ra âm thanh đó.
-Nae... Em ở trên phòng giám thị từ sáng đến giờ mà. - mặt rầu rĩ.
-Haizz! Con bé này! Sao không nói sớm.- tôi nhíu mày.- Đi ăn thôi!
-Unnie hết giận em rồi chứ? -mắt sáng rỡ.
-Còn một lần nữa là unnie sẽ giận em luôn.
Con bé bay tới ôm tôi , miệng nói cười líu ríu như đứa trả được quà.
-Asshii! Có buông unnie ra không hả? Hay muốn nhịn đói?
-Hê hê! Đi ...đi mà. - Con bé cười hề hề. Đã lâu rồi tôi không thấy dáng vẻ trẻ con này của nó. Đáng yêu thật. Cứ luôn cười như vậy có phải tốt hơn không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top