Khoảnh khắc ta nhận ra
~Kryber's club~
-Jiyeon à. Vào ngồi nghỉ chút đi. - Eunjung nói lớn trong tiếng nhạc khi thấy hai người đã nhảy khá lâu. - Em không mệt sao?
- Hì. Jungie mệt rồi à?- Cô quay qua nhìn Eunjung có vẻ đã thấm mệt. - Nghỉ chút vậy.
Cả hai bước về chỗ ngồi, lúc đi ngang một chiếc bàn khác, một tên dở hơi giở trò chọc ghẹo Jiyeon. Hắn đưa chân gạt chân Ji.
-Á! - Jiyeon gần như vấp ngã, cô la lên. May mà Eunjung đã nhanh tay đở kịp. Jung xoay người, một tay ôm lấy eo , một tay giữ lấy bờ vai của Jiyeon. Tất cả xảy ra trong tích tắc. Cô giúp Jiyeon đứng vững trở lại.
- Em không sao chứ?- Jung nhìn Ji lo lắng, thấy Ji lắc đầu cô cũng thấy yên tâm hơn.
Rồi Jung nhìn qua tên đã giở trò lúc nãy. Hắn vẫn ngồi nhếch mép nhìn vẻ khoái chí. Jung không nói gì, đi đến bàn của tên đó. Cầm li rượu lên rồi không một chút chần chừ, cô hất li rượu thẳng vào mặt hắn.
- Không ai được đụng đến cô ấy. - Cô nhìn những tên cùng bàn với hắn nói, và dừng ánh nhìn tại hắn - Đặc biệt là mày.
Hắn ta giận đỏ mặt. Đứng dậy định giơ tay tát vào mặt Jung thì Amber xuất hiện ngăn lại. Jiyeon thì cũng giữ Jung lại.
- Được rồi unnie à! Em không sao mà. - Cô nắm chặt lấy cánh tay Jung.
- Xin đừng gây rối trong club của tôi. - Ánh mắt Amber sắc lạnh, giọng không chút biểu cảm.
- Buồn cười thật. - hắn nhếch mép- Tao bỏ tiền vào đây để được mày dạy đời à?
- Là do cách cư xử của cậu khiến người khác phải dạy đời thôi. Còn nữa, nơi của tôi không tiếp những kẻ có tiền mà không có não.
- Cô....cô...- Hắn tức không nói nên lời.- Đi về.
- Vui lòng thanh toán đầy đủ nha người có tiền. Hẹn gặp lại - Amber nhếch mép cười nhìn hắn hậm hực ra về. Rồi cô quay qua Eunyeon.
-Hai người không sao chứ.
- Em không sao. - Ji cúi đầu - Làm phiền Amber unnie rồi.
-Có gì đâu. Dù sao thì unnie cũng không cần loại khách hàng đó. - Cô xua tay lắc đầu - Vào bàn đi, unnie có chuyện muốn nói.
...
- Này này! Cuối tuần này các cậu rãnh chứ? - Amber
- Mình có bao giờ bận đâu.- Q.ri nhún vai.
-Còn tụi em?- Amber nhìn qua Eunjung , Jiyeon và Hyomin.
- Cuối tuần mà...cũng nên nghỉ ngơi chút. Hai cậu cũng thế chứ? - Hyomin nhìn qua Jiyeon và Eunjung.
- Uhm...Cũng không bận gì...Mà đi đâu vậy Amber? - Eunjung hỏi.
- Busan.
- BUSAN? - Jiyeon và Hyomin trố mắt. Eunjung và Q.Ri bất ngờ, nhưng là vì biểu cảm của hai người kia.
-Sao vậy...Nếu tụi em không thích thì...- Amber gãi đầu nói, nhưng chưa nói xong thì đã bị hai con người kia ngắt lời.
-Mai đi luôn được không ạ?
- Ta sẽ đi bằng gì?
- Đến đó chúng ta sẽ ở đâu vậy ạ?
- Đi ngay ngày mai nhá unnie?
Hai trẻ thay phiên nhau hỏi tới tấp. Vẻ mặt vui như trẻ được cho kẹo. Khiến Amber Q.Ri và Eunjung đứng hình một lúc rồi bật cười vì cái vẻ trẻ con của họ...
- Hahaha! Được, sáng mai chúng ta sẽ đi. - Amber cười tươi.
-Vậy đi. -Q.Ri và Eunjung gật gù.
-Chúng ta sẽ phải chuẩn bị gì đây? - Jiyeon và Hyomin nhìn nhau lo lắng.
- Phải cần kem chống nắng nữa.
- Nón nữa.
- Cả áo phông và....- cả hai nhìn nhau một lúc rồi reo lên- BIKINI.
*Phụt* Q.Ri và Eunjung bất ngờ đến nỗi phun hết thứ vừa uống ra ngoài. Amber thì cười ngất.
- Hai đứa này thật là...Hahahhaaa....
Sát sau ghế của Amber có một con người đội một chiếc mũ lưỡi trai, đeo kính đen. có vẻ như hắn đã nghe hết cuộc trò chuyện của họ.
-Busan à? Được đấy. Là do các người ép tôi thôi...
~Sáng hôm sau~
Hôm nay nhà Hahmkyul rộn ràng hẳn lên với sự xuất hiện từ sáng sớm của Jiyeon và Hyomin. Hai cô gái hôm nay nhìn tươi hẳn. Có vẻ như rất hào hứng với chuyến đi lần này. Hôm nay Jiyeon diện một chiếc croptop màu đen khoe vòng 2 mĩ mãn kết hợp với quần short jean rách bụi bặm.Hyomin thì mặc áo sơmi trắng form rộng, kết hợp với leggin Cả hai đều có một chiếc nón snapback trông thật cá tính.
- Xong chưa vậy Jungie? - Jiyeon hối thúc.- Nhanh lên đi!!!
- Xong rồi nè. - cô bước xuống từng bậc cầu thang.
Hôm nay Jung vẫn giữ style như ngày thường của mình. Hoodie màu trắng kết hợp với quần jean bạc màu ôm sát đôi chân thon dài của mình.
- Tất cả đi nào! Xe chuẩn bị xong rồi. - Q.Ri bước vào. Chiếc áo sơmi trắng y hệt của Hyomin kết hợp với leggin đen cũng rất hợp với dáng người cô.
- LET'S GO!!! - Jiyeon nắm tay Eunjung kéo đi nhanh ra ngoài xe. Hyomin cũng vòng tay Q.Ri mà đi theo sau.
Chiếc Chevorlet quen thuộc đang đậu trước sân , kế bên là chiếc mui trần của Amber và Krystal.
- Come on! Hurry up! - Amber hối thúc.
Hai chiếc xe lăn bánh sau khi mọi người đã yên vị trên xe. Q.ri là người lái. Eunjung ngồi ở ghế phụ. Còn Jiyeon và Hyomin cùng ngồi ở ghế sau. Suốt cả quãng đường,, Jiyeon và Hyomin không ngừng huyên thuyên về mọi thứ. Nào là họ sẽ ăn những gì, tham quan những chỗ nào ở Busan, họ sẽ chơi trò chơi gì ở bãi biển, v.v... Xong rồi họ lại nhắng nhít làm trò, hát những bài hát khuấy động chuyến đi.
- Em thích Busan đến vậy sao? - Q.Ri vừa lái vừa nhìn lên kính chiếu hậu hỏi.
- Tất nhiên rồi. Là thiên đường đó unnie!!! - Cả hai chu mỏ nói.
- Hahaha! - Q.Ri cười lớn. - Hai em thật là...
Eunjung ngồi lặng im nhìn vào Jiyeon qua chiếc kính chiếu hậu. Rồi bất giác mỉm cười. Những lo lắng ngập tràn trong ánh mắt cũng từ từ mà vơi đi,tan biến khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của người đó. Bất chợt Jiyeon nhìn lên kính chiếu hậu, cà hai bắt gặp ánh mắt của nhau. Lặng im...
1s
2s
3s
...rồi Jung ngại ngùng quay đi, giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình. Jiyeon thì cứ mỉm cười với hành động ngốc nghếch có chút đang yêu của ai kia.
Cử chỉ khó hiểu của cả hai bị Minkyul bắt gặp. Minkyul cũng đã biết tình cảm của Eunjung đối với Jiyeon. Nhưng còn Jiyeon thì khác, Hyomin từng nghĩ cô của thích Eunjung, nhưng sau khi có sự xuất hiện của SeungHo thì cô đã nghĩ khác. Còn bây giờ? Ánh mắt của Jiyeon là sao? Chẳng lẽ...
- Đến rồi! - xe của Q.Ri và Amber cùng dừng lại. Trước mắt họ là bãi biển với cát trắng, dừa xanh và làn nước trong xanh, tất cả như một bức trang hoàn mỹ. Thiên đường là đây rồi.
-BUSAN! AHHHHH~~~ - Jiyeon và Hyomin nắm tay chạy nhanh ra. Theo sau là Eunjung, Q.ri với Amber, Krystal.
Amber vòng tay ôm lấy Krystal, tựa đầu vào vai người con gái phái trước. Eunjung và Q.Ri đứng dựa vào mui xe .Nhìn hai người con gái đang chạy nhảy trên cát trắng, nghịch nước cùng nhau một cách thích thú, nụ cười vô tư như những đứa trẻ giúp họ quên đi những bận rộn,toan tính trong cuộc sống phức tạp ngoài kia... Cuộc sống cứ đơn giản và hạnh phúc thế này thôi...có được không?
-Về khách sạn nào! Các em định nghịch nước đến khi nào đây? - Amber.
-Tụi em đến đây!~~~
~Busan's Hotel~
- Chú à! Con đến rồi đây!!!
-Ahaha! Krystal đó hả? Lớn lên rồi vẫn vậy, con vẫn xinh đẹp như xưa. - Người đàn ông ăn mặc rất lịch lãm nhưng dáng vẻ vẫn rất giản dị mừng rỡ ra đón tiếp.
- Chú khen làm con ngại quá nè ! :3
- Ơ...Còn đây là...- chú của Krystal nhìn những người còn lại.
- À chú à... Họ là bạn con.
-Dạ chào chú! Cháu là Q.Ri - Q.Ri cúi đầu lễ phép.
- Cháu là Eunjung! Hân hạnh gặp chú.
- Cháu là Jiyeon. - cô cúi đầu nhẹ.
- Cháu là Hyomin ạ! - cô cười nụ cười tỏa nắng.
- Dạ con cháu là...- Amber gãi đầu.
- Amber đúng chứ?- Người chú cười tươi ngắt trong sự ngạc nhiên của Amber. - Chú nghe Krystal nói rất nhiều về cháu.
- Dạ... - Amber gãi gãi đầu cười gượng.
- Ahaha! Các cháu đến ta vui lắm! Vào đi! - chú chú mừng rỡ rồi quay qua tiếp tân. - Cô chuẩn bị phòng cho tôi nhá!
- Thưa ông chủ, ông cần bao nhiêu phòng ạ.
- Ở đây có 3 cặp ... - chú nhìn vào họ rồi mỉm cười. -...cho tôi 3 phòng VIP đi.
-Vâng thưa ông chủ.
-Phiền chú rồi ạ! - Amber cúi đầu.
- Phiền gì chứ...Các cháu đến ta mừng còn không hết. Thôi lên phòng nghỉ ngơi đi!
- Dae~~~ -Cả đám cuối đầu chào rồi chạy lên phòng.
...
-Em sẽ ở chung với Jiyeon ! - Hyomin đề nghị.
-Wae??? - Q.Ri ngạc nhiên - Em phải ở chung với unnie chứ.
- Xìììì... Unnie ở chung với Eunjung kìa! - Hyomin nháy mắt. - Em muốn ở chung Jiyeon à!
- Ashii...Được thôi!
Jiyeon vẫn ngơ ngác vì lời đề nghị của Hyomin ( còn tưởng được chung phòng với ai kia) thì đã bị lôi đi.
- Nè! 30 phút nữa xuống sảnh khách sạn nha! Chú mình sẽ chuẩn bị bữa tối cho chúng ta. - Krystal nói với theo.
- Okieeeeeee! ~~~~
~Minyeon's Room~
-Mình đi tắm trước đây. - Min tung tăng vào phòng tắm.
Jiyeon đứng đó nhìn quanh căn phòng. Gật gù với sự phối hợp màu sắc của căn phòng. Trắng. Một màu trắng tinh khiết bao bọc cả căn phòng. 2 chiếc giường trắng cũng là màu trắng. Đen. Lại có sự đối lập của bộ sofa bọc da bóng và chiếc bàn màu đen tinh tế. Làm căn phòng trở nên sang trọng và bắt mắt hơn. Từ từ tiến đến kéo tấm màn màu trắng, hướng ánh mắt ra biển qua mặt kính trong suốt. Cô vô thức khẽ thốt lên "Wow~ Đẹp thật!"
Trước mắt cô bây giờ là một khung cảnh tuyệt vời đã lâu cô chưa từng được thấy. Hoàng hôn đang lấp ló nơi cuối biển. Những ánh kim rực rỡ phản chiếu qua mặt biển lăn tăn sóng. Nó như đang nuốt trọn lấy mặt trời ...
- Ước gì có thể cùng chị ngắm trọn khoảnh khắc này... - Cô bất giác mỉm cười.
.
.
.
.
- Ai cơ? - đột nhiên có tiếng nói vang lên từ phía sau.
- Ôi mẹ ơi~~ - Jiyeon giật mình - Ashii... Hyomin! Giật cả mình. Sao cậu không lên tiếng hả?
- Gì chứ? Mình làm gì đâu? Thấy cậu cứ đứng đờ người nên...À mà lúc nãy cậu nói gì vậy?
- Ơ...Nói...nói gì chứ... - cô lắp bắp.
-Sao lại không? - Hyomin chu mỏ- Cái gì mà " Ước gì cùng chị ngắm trọn khoảnh khắc này" . Ahahah!
-Yah!!! Park Hyomin!
- Kìa...kìa ! Đỏ mặt rồi kìa. - hyomin tiếp tục chọc ghẹo.
- Ai vậy? - Min trở lại giọng nghiêm túc.
- ...- im lặng, nhìn ra phía biển.
- Eunjung phải không?
- Gì? Cậu...- Jiyeon trố mắt ngạc nhiên.
- Vậy là đúng rồi. - Rồi Hyomin quay đi, mỉm cười mãn nguyện " Biết ngay mà! Hai người này thật là..."
- Hyomin à~!
- Humh? - Min quay đầu lại
- Cậu...đừng.... - Ji ngượng ngùng.
-Biết rồi ! Không nói ai đâu . Hì.
Jiyeon lại hướng ra biển. Ánh hoàng hôn le lói phía chân trời rọi vào gương mặt thanh tú ấy.
.
.
.
.
.
.
~Hamkyul's Room~
- Ước gì có thể cùng em ngắm trọn khoảnh khắc này...
Cùng lúc đó, cũng có một con người đứng nhìn ra biển, cũng đã thấy được cảnh tượng tuyệt vời này. Và...cũng bất giác nói khẽ...
- Thích người ta rồi thì nói đi... - lại là tiếng nói phát lên từ phía sau. ( Hai vk ck nhà này... (=.=") )
- Nếu được thì em đã nói rồi...
- Vậy tại sao lại không được?
- Tại... - Jung khẽ thở dài - Em cũng không biết nữa.
"Hai người yêu nhau không phải là nhìn nhau...Mà là cùng nhìn về một hướng."
Ánh hoàng hôn soi rọi vào hai trái tim đầy yêu thương. Nhưng...khi nào thì cánh cửa đóng chặt ấy mới mở đây? Ánh mắt của cả hai đã nói lên tất cả rồi... Nhưng...Bức tường mang tên "Can Đảm" giữa họ vẫn cứ mãi là khoảng cách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top