Brave...
Bữa ăn tối trôi qua vô cùng náo nhiệt với sự pha trò của chú Krystal. Mọi người cười nói rôm rả. Cả đám được thưởng thức bao nhiêu là hải sản, có cả những đặc sản của Busan nữa. Ai nấy đều thích thú. Những câu truyện ngày thường dí dỏm của chú Krystal trong bữa ăn khiến ai cũng bật cười nghiêng ngã...
Đêm đã đến, Jung không ngủ được. Lặng bước ra khỏi phòng. Cô tiến đến cửa phòng Jiyeon. Đứng một lúc nhìn chằm chằm vào cánh cửa ấy. Không biết người con gái ấy đã ngủ chưa...Rồi cô ra ngoài, đi dọc theo bờ biển. Không khí bây giờ thích thật. Những cơn gió mát lạnh thổi nhẹ vào, pha lẫn một chút vị muối biển. Cuối xuống đôi chân đang nghịch nghịch trên bờ cát trắng mịn, cô mỉm cười thích thú.... Rồi Jung ngước lên. Một cô gái tóc xoăn đang đứng hướng mặt ra biển. Cô nhíu mày nhìn kĩ lại rồi mở to mắt ngạc nhiên:
- Ơ...Jiyeon...?
- Ơ? Jungie đấy à?
-Sao em lại ở đây?
- Thì...giống Jung thôi. Em muốn hít thở một chút.
Thế là cả hai cùng đi dọc bờ biển. Hai ánh mắt cứ ngại ngùng mà tránh nhau. Được một lúc, cả hai dừng lại và cùng ngồi lên cát hướng ra biển.
- Đẹp thật. - Jiyeon ngước mặt lên trời.
- Hửm?
- Sao kìa.
Jiyeon chỉ tay lên bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh. Còn riêng Eunjung thì vẫn cứ bị gương mặt thanh tú ấy hút hồn. Cứ nhìn chăm chú vào Jiyeon.
- Uhm! Đẹp thật .... Rất đẹp. - chất giọng trầm và ấm vang lên đều đều
Bỗng Jiyeon quay lại và bắt gặp ánh mắt của Jung. Lại là cái cảm giác ấy, chút ngượng ngùng, chút thích thú. Nhưng Jiyeon lại không muốn trốn tránh và quay đi như những lần trước. Loay hoay mãi một hồi cô không biết làm gì, đành... lè lưỡi.
- Ple.
- Hửm? Gì chứ? - Eunjung nhíu mày không hiểu Jiyeon đang làm gì.
- Yah! Em đang chọc cười Jung đó >.< Ashiii...Người gì mà ngố dữ vậy.- chọc không được nên ...quê :))
- Ahahaha! Thì ra là... - Eunjung nhìn Ji đang đỏ mặt vì quê , lại bật cười lớn hơn nữa. - Hahahaha! Thật là...Đỏ hết mặt rồi kìa.
Bàn tay như một thói quen, đưa lên má Ji và... Bất động.
1s
2s
3s
-Yah! Má em không phải má chùa nha! Sờ hoài. - lần này chữa gượng không bị hố nữa :))
- Ơ...Ahaha... - rút tay lại , gãi gãi đầu rồi cười ngố. Cái bộ dạng ngố ngố của Jung lại làm Ji mỉm cười. Cô rất thích mỗi khi nhìn thấy Jung ngượng. Vừa ngố, vừa...dễ thương.
Chợt, từng đợt gió biển ùa vào ngay càng lạnh. Jiyeon xoa xoa hai bàn tay của mình lại rồi áp lên má.
- Em lạnh sao? Mình về nha? - EunJung hỏi.
- Không sao. Cũng không lạnh lắm. ^^
- Còn nói nữa, run lên hết rồi kìa! - nói rồi Eunjung cởi chiếc áo khoát của mình rồi khoát vào cho Jiyeon , vừa nói - Đêm hôm mà mặc mỗi cái áo mỏng tanh ấy , không lạnh cũng lạ.
- Cám ơn unnie! Unnie không lạnh sao. - Eunjung bây giờ cũng chỉ có mỗi lớp áo tanktop.
- Không. Mát lắm. ...Ơ...
Vừa nói dứt câu, Jung nhà ta bị đơ tập ...n :D Tình hình là do cái con Khủng long kia áp hai bàn tay ấm áp của nó vào má Jung. Làm cho cái nhiệt trong người Jung đối lập hoàn toàn với cái lạnh của gió biển.
Cả hai lại một lần nữa mặt đối mặt. Gần hơn nữa...Gần thêm chút nữa với gương mặt ấy.... Jung từ từ rướn người lại gần mặt Ji hơn.
1s
2s
3s
và rồi...Môi cả hai đã được càm nhận hơn ấm của đối phương. Nụ hôn như kéo dài vô tận. Thật ra chỉ là môi chạm môi thôi. Nhưng đã làm nhịp tim cả hai loạn hết cả lên.... Được 1 lúc, Jung là người chủ động dứt khỏi bờ môi ai kia một cách tiếc nuối.
- Jung...Jung xin lỗi. - Jung bối rối.
- Tại sao phải xin lỗi? - Ji nhìn thẳng vào ánh mắt lúng túng ấy.
- Tại vì... vì...
- Vì Jung yêu em sao? - cô hỏi thẳng.
-...- Jung lặng im không nói gì.
Ji tiếp:
-Nếu đúng là vậy thì unnie không cần cảm thấy có lỗi nữa . Vì...
Jiyeon đang định nói điều gì đó thì có giọng của người đàn ông vang lên.
- Chà! Tình cảm ghê nhỉ. Một người là bạn gái, một người là em của kẻ thù. Ấy dà... Tôi nên làm gì đây nhỉ.
Là SeungHo, hắn nhếch mép cười nhìn về Eunjung và Jiyeon.
- Em gái của kẻ thù? - Eunjung nhíu mày.
- Tôi nghĩ giữa tôi và cậu đã kết thúc. Đừng gọi tôi là bạn gái. - Jiyeon trầm giọng.
- Kết thúc? Kết thúc sao? Hahahaha! - hắn cười như điên dại rồi đi đến nắm chặt cổ tay Jiyeon giơ lên mạnh bạo. - Em tự ý kết thúc khi chưa có sự đồng ý của tôi sao? Em nghĩ em là ai chứ.
- Yoo SeungHo! Bỏ tay em ấy xuống. - Eunjung nắm chặt lấy tay còn lại của Jiyeon.
- Nếu không thì sao hả? Con nhỏ vô dụng như mày thì làm được gì hả?
*Bụp* Một cú đấm giáng thật mạnh vào mặt hắn. Eunjung tức giận thật rồi. Cô còn định cho hắn thêm vài cú nữa nhưng Jiyeon đã ngăn lại.
- Eunjung à! Dừng lại đi! - cô níu lấy cánh tay của Jung.
- Hahaha! Mạnh thật đấy. Được lắm... - hắn lảo đảo cố đứng vững rồi thét lớn lên -TỤI BÂY ĐÂU???
Bỗng xuất hiện từ đâu 4- 5 tên mặc đồ đen bao vây họ.
- Các anh là ai?- Eunjung ngạc nhiên.
- BẮT LẤY HAI ĐỨA NÓ.- SeungHo ra lệnh cho đám người đó.
-Yah! Thả tôi ra! - Jiyeon vùng vằng khỏi cánh tay to lớn của tên áo đen. Cô cắn vào tay hắn.
-Ashii. Con nhỏ điên này. - Hắn tát thật mạnh vào mặt Jiyeon làm cô ngã xuống...bất tỉnh.
- Jiyeon à!!!! - Eunjung hét lên.
Cô vùng thật mạnh ra , lao vào đạp tên vừa đánh Jiyeon , hắn ngã nhào xuống đất. Jung tiếp tục bay vào đánh những tên còn lại. Tuy nhiên bọn chúng toàn là những tên to con và lại đông người nên chỉ một lúc chống cự, cô lại bị bọn chúng bắt giữ.
- Chà! Đánh cũng quá nhỉ. - SeungHo bước tới trước mặt cô.
Hắn bất ngờ đạp mạnh vào bụng cô.
- Mày mạnh lắm mà. Có ngon thì nhào vào đánh tao đi! Con khốn!
- Đồ hèn. - Eunjung không còn chửi thẳng vào mặt hắn. Cô đã kiệt sức sau khi chống cự với bọn chúng.
*Bụp* Hắn đấm thật mạnh vào mặt cô làm cô Eunjung bất tỉnh.
- Con khốn không biết điều này! Đáng lẽ tao chỉ lợi dụng mày để dụ con chị mày ra. Xem ra thì mày không may rồi. ĐEM HAI ĐỨA NÓ ĐI!
Eunjung tỉnh dậy, đầu thì vẫn còn đau do cuộc ẩu đả lúc nãy. Cô nhíu mày. Lắc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo. Cô nhận ra mình đang bị trói vào một cây cột lớn. Cả tay và chân đều bị trói chặt. Không tài nào gỡ được. Chợt nhớ đến Jiyeon, Jung hoảng hốt.
- Jiyeon à! Jiyeon! Em đang ở đâu hả? JIYEON AHHHH!!!!
-...- xung quanh vẫn im lặng.
-Jiyeon à? Em đang ở đâu vậy chứ??? - Eunjung gào lên rồi bật khóc nức nở.
.
.
.
-Jung...Jungie - có tiếng thều thào yếu ớt phát ra từ phía sau.
- Yeonie à? Là em sao? Yeonie?
- Em đây. - giọng cô yếu ớt.
- Em không sao chứ?
- Em thấy... hơi đau đầu.
- Gắng lên em. Jung sẽ đưa chúng ta thoát ra chỗ này.
Cô nhìn xung quanh, ánh sáng không đủ nên rất khó xác định.
- Jiyeon à! Em thử nhìn xem nơi đây có gì.
- Nae.
- Unnie thấy dãy gì đó, hình như là ván lướt. Em thấy gì?
- Một cái xẻng? - jiyeon thều thào.
- Lưới?
- Một mái chèo đã bị gãy?
- Một cái thúng to?
- Em thấy một chiếc cần bị gãy nữa.
-Vậy đây là... NHÀ KHO BỊ BỎ HOANG - cả hai cùng đưa ra xác định.
- Jung nhớ ra rồi! Trên đường đến đây chúng ta có đi qua một cái nhà kho, em để ý chứ?
- Em nhớ.
-Vậy là nơi chúng ta đang bị giam cách không xa khách sạn lắm đâu. Chúng ta phải thoát ra khỏi đây.
- Nhưng bằng cách nào.
- Jung sẽ nghĩ cách...
Cô đưa mắt nhìn xung quanh tìm vậy gì đó để gỡ trói. Nhưng trời đã tối làm cô không thể thấy rõ mọi thứ. Jiyeon cũng thử đưa chân qua lại tìm kiếm.
*Xoảng* Tiếng động phát ra làm cả hai giật mình.
- Jiyeon? Em không sao chứ?
- Hình như em vừa đụng phải cái gì đó. - Jiyeon cố nhìn rõ thứ ấy là gì- A! Eunjung à! Một cái chai bị vỡ.
- Tốt quá! - Eunjung mừng rỡ- Em có thể lấy nó chứ? Dùng chân ấy!
- Uh! - cô nhướn thân người hết cỡ để với lấy mảnh vỡ ấy, rồi đẩy nó lên gần bàn tay đang bị trói - Được rồi Jung à!!!
- Giỏi lắm Jiyeon à! Em cố cắt sợi dây này đi!
Eunjung căng dây hết cỡ ra để Jiyeon có thể cắt dễ dàng hơn.
-Á ...- Eunjung cắn chặt kêu lên. Hình như cổ tay Jung bị mảnh vỡ cắt trúng. Đau rát cực độ.
-Em vừa cắt trúng tay Jung sao? Có đau lắm không?- Ji giọng lo lắng.
- Jung không sao. Em cứ tiếp tục đi!
Jiyeon lại tiếp tục, cô biết chị đang cố chịu đựng. Nhưng vì không thể nhìn thấy được nên lại vô ý cắt trúng tay chị một lần nữa.
*Puucc* Những lần cắt cuối cùng...Sợi dây cũng đã đứt ra. Bàn tay muốn rã rời, cổ tay cô sưng hết cả lên. Cả hai được tháo khỏi sợi dây thừng cứng ngắc ấy. Ji nhìn vào cổ tay Jung, cổ tay chị trầy xướt, rươm rướm máu và bầm tím hết lên.
- Jungie à! Tay chị... - Mắt Ji rưng rưng khi nhìn vào vết thương đó.
- Chị không sao mà. - tuy nhiên, chị vẫn mỉm cười nắm lấy tay nó- Tay em cũng bị thương này.
*Rẹt* - Đưa tay cho em.
Jiyeon xé vải từ chiếc áo của mình rồi quấn vào tay Jung cầm máu. Từng hành động thật nhẹ nhàng và cẩn thận. Jung dù cảm thấy tay rất đau, nhưng cái ấm áp ở tim như làm tan biến đi cái nỗi đau đó mất rồi. Giờ cô chỉ biết hướng ánh nhìn trìu mến vào Jiyeon trước mặt. Cô bỗng ôm chằm lấy Ji, hôn lên đôi tay tỉ mỉ đó và nói câu cảm ơn đầy ngọt ngào:
- Cám ơn em, Yeonie.
Jiyeon mỉm cười hạnh phúc, vòng tay qua eo ôm chặt lấy Jung...
Bỗng có tiếng nói chuyện ngoài cửa. Bọn người của SeungHo đã quay lại. Hai bạn trẻ rời khỏi cái ôm, nhanh chóng quay lại giả vờ như vẫn đang bị trói, nhắm mắt lại.Cánh cửa mở ra, SeungHo bước vào: Hắn ta lên tiếng:
-Yah! Hai con kia! Còn chưa tỉnh à? - chợt, hắn hất li nước đang cầm trên tay vào mặt Eunjung làm cô ướt sủng.
- Ahaha! Tên khốn hạ lưu đã quay lại- Eunjung nhếch mép chế nhạo.
Cô tức không thể chạy lại đấm thật mạnh vào cái mặt đáng ghét ấy. Bọn chúng quá đông. Không thể manh động được.
- Còn có thể mạnh miệng được sao? Hahaha.
- Nói đi! Mày muốn gì? - Jung nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Tao muốn gì à? Hummm...Nói sao nhỉ? Vì chị mày, tao đã mất tất cả. Giờ tao không còn gì nữa, gia đình không, tiền bạc cũng không. Ngay cả bạn gái cũng bị mày cướp. Mày nghĩ tao nên muốn gì?
- Là tự anh gánh lấy thôi. - Jiyeon nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
- Gì chứ? - hắn ngạc nhiên. Cả Eunjung cũng đang không biết điều Ji đang nói là gì....
Chuyện gì đây??? Chờ tiếp Chap sau nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top