Bonus- Brave To Love

2 năm sau~~~

Tại quán Kiss And Cry, nơi có đầy những kỉ niệm đẹp của EunJung và JiYeon. Cũng tại cái bàn ấy, nơi có thể nhìn ra ngoài thông qua chiếc cửa kính, có hai người con gái ngồi với nhau. Một hình ảnh quen thuộc, nhưng lại có chút khác biệt. Khác ở đây là họ không còn ngồi đối diện nhau nữa, mà là ngồi cạnh nhau, vai kề vai. Khác ở đây là họ không còn là bạn nữa. Mà là....(đọc rồi sẽ biết :)) )

-Hai em dùng gì đây? - chị chủ quán quen thuộc mỉm cười tươi tắn.

- Cho tụi em 2 kem trà xanh. Và...- Eunjung nháy mắt với chị chủ quán- ...một li đặc biệt.

-Có kem đặc biệt nữa sao Jungie?- Jiyeon ngơ ngác hỏi.

-Uhm. - Jung tủm tỉm cười.

.

.

.

-Kem tới rồi đây!~~~  Một trà xanh của em.- Chị chủ quán đưa chiếc ly kem trà xanh có rắc những hạt cốm đủ màu lên trong thật bắt mắt cho Jung.

- ...và của em- chị chủ quán đưa cho Jiyeon ly kem y hệt của Eunjung, mỉm cười - ...một ly kem đặc biệt.

- Tụi em cám ơn ạ. - Cả hai cúi đầu nhẹ , chị chủ quán cười tươi đi vào trong.

Đợi chị chủ quán khuất vào trong, Ji mới nhíu mày nói khẽ với Jung:

-Đặc biệt gì chứ? Em thấy nó chẳng khác gì ly của Jungie cả. - cô bĩu môi.

- Thì em cứ ăn thử đi. Bên trong có gì khác thì sao. - Jungie mỉm cười tinh nghịch.

- Oh. Để xem...- Ji mút muỗng kem đầu tiên. Rồi lại ăn thử ly của Jung. Ngẫm nghĩ một hồi, cô lại phàn nàn. - Chẳng khác! Chẳng khác gì cả. 

- Thôi...Đừng để ý nữa, em cứ ăn tiếp đi. - Jung hồi hộp mong đợi bất ngờ mà cô đem lại sẽ khiến Jiyeon ngạc nhiên như thế nào.

3 muỗng....

5 muỗng...

*Sao lâu vậy ta* - Eunjung hồi hộp suy nghĩ.

8 muỗng rồi.... Vẫn chưa có động tĩnh gì. Ji thì vẫn cứ ngồi ăn tỉnh bơ. Jung nhìn mà toát mồ hôi hột

*Không lẽ...* O.o

Những muỗng cuối cùng...Và rồi...Hết sạch ly kem.

-WHAT???- Eunjung hét lên hoàng hốt.

- Ôi má ơi? - Jiyeon giật mình- Chuyện...chuyện gì??? O.o

- Cái...cái....Đâu...đâu rồi -lắp bắp O.o

- Cái gì cơ? - ngơ ngác.

- Chết rồi!- Đập đầu xuống bàn.

- Ahaha! Thật là...Đúng là đồ ngốc. - Ji cười tủm tỉm.

- Ngốc gì chớ? - Jung ngước lên, nhìn mặt rõ tội nghiệp.

- Cái này chứ gì? - Ji chìa chiếc nhẫn ra trước mặt Jung. Chiếc nhẫn bạch kim, thiết kế đơn giản nhưng trang trọng, điểm thêm chút óng ánh của viên kim cương nhỏ được đính lên trên nó. 

- Đúng là nó rồi... Thật may quá! Jung tường em lở nuốt nó luôn rồi đó Yeonie. - Jung mừng rỡ nhìn lấy chiếc nhẫn, rồi chốc lại ngơ mặt ra- Ơ...Vậy là... Ashiii...Kế hoạch tan tành rồi! Hhuhuhuhu. - Đập đầu lần hai.

- Ahaha! Jungie học mấy cái cách này ở đâu vậy hả?-  Ji ôm bụng cười.

Jung đỏ mặt, bị chọc muốn độn thổ rồi :

- Công sức mấy tiếng đồng hồ coi phim tình cảm của mình...Hhuhuhuhu! - Đập đầu tiếp 
* Tôi nghiệp cái bàn quá đi =]] *

- Thôi được rồi! Đừng khóc nữa mà. - Ji vỗ vỗ.

-...- 

- Unnie không định đeo nó cho em à?

Jung ngước mắt lên, cô đón nhận một ánh nhìn vô cùng ấm áp của Ji. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, cô nâng lên nhẹ nhàng nhất có thể:

-Sao lại không chứ? Không đeo cho em thì Jung đeo cho ai đây chứ?

Chiếc nhẫn rất vừa , rất hợp với Ji. 

-Đẹp chứ? - Jung nhìn cô.

- Unnie không hôn nó à?

- À...hahah

Một nụ hôn "hạ cánh" nhẹ nhàng lên chiếc nhẫn tinh tế ấy. Mỉm cười thật tươi, Jung cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất trên đời này vậy. Cô vuốt nhẹ bàn tay của Ji, thì thầm:

-Cám ơn em...

- Tại sao lại cám ơn em?

- Vì em đã yêu Jung.

- ...- lặng yên một lúc, Ji nói- Em...cám ơn Jung nhiều lắm.

- Tại sao chứ?- Jung ngạc nhiên.

- Vì đã bên em...

- Sẽ không bao giờ rời xa Jung chứ?

- Hên xui à - Ji tinh nghịch.

- Yah! Là sao hả?- Jung chun mũi giận dỗi - Em sẽ thay đổi sao?

- Đồ ngốc!

Câu nói vừa vụt qua, lập tức Jung cảm nhận trên môi một hơi ấm quen thuộc, vị matcha thanh mát ngọt ngào mà cô cực thích. Nụ hôn như kéo dài bất tận....

*Tại một góc nhỏ*

-Đó ! Ri thấy chưa! Hôm đó Jung chỉ dẫn em đi thử nhẫn giùm Jiyeon thôi à. Tay em với Ji cùng cỡ mà. Ghen lung tung.

- Ơ..thì...Tại em không nói rõ cho Ri chớ bộ. - chu mỏ cãi lại.

- Có cho người ta nói rõ không? Hay lúc đó nổi giận rồi làm mặt luôn? - Hyomin trách móc "nhẹ nhàng".

- Thì..Ri xin lỗi... Tại Ri yêu em thôi.

- Hôm bữa em còn chưa tính sổ với Ri việc Ri hẹn anh nào đi anh đó nha! 

-Ơ? Sao em biết? - Ri ngạc nhiên.

- Đồ đáng ghét! Vậy là có thật sao??? Em chỉ mới nghe Jiyeon nó kể lại. - Min tức tối, rưng rưng nước mắt.

- Thôi mà, đừng khóc chứ. - Ri vỗ về Min.

- Buông em ra!!!! - Gạt tay Ri ra. Cô đứng dậy, định bỏ đi.

- Đúng là có...- Ri ngập ngừng.- ...nhưng là vì... Cái này nè.

Hyomin ngạc nhiên nhìn 2 tấm vé trên tay Ri:

-Đó là gì?

- Vé máy bay?

- Để làm gì chứ?

- Jeju...Không phải lúc trước em nói rất muốn được đến Jeju sao? - Nhìn chăm chăm vào hai cái vé.

- ...- Min lặng im, không nói được gì, cô đã trách lầm Ri rồi.

- Em sẽ...Đi với Ri chứ? - Ri ngước lên chờ đợi.

Bất chợt vòng tay ấm áp của ai đó bao bọc và truyền hơi ấm quen thuộc đến cô. 

- Em xin lỗi. - giọng Min nghẹn ngào vì xúc động.

Mỉm cười mãn nguyện, đáp trả lại cái ôm ấm áp của Min, cô hỏi:

- Vậy em sẽ đi củng Ri nhá?

- *Gật gật*

- Ahahaha...- siết chặt vòng tay, công sức của cô chật vật nhờ anh bạn đi kiếm hai chiếc vé máy bay đến Jeju trong dịp Noel thật là không dễ... Nhưng ...cũng được đền đáp lại rồi. :3

- Em yêu Ri...

- Ri cũng yêu em...

*END* 

Không có PG rồi... =]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eunyeon