① the dildo punishment, lộ liễu đến máu mặt

Donghyuck was always a brat in front of cameras, as time passed by, he still never learnt his leason. Why would he learn when the thing he loved the most was Jisung's harsh punishments?

But this was somehow too much. Donghyuck whimpered, lips biting tightly struggling to come to the sofa to his boyfriend with a fucking dildo busily working inside him. Jisung bought it about a month ago, and as he made fun of him yesterday in some content, now Donghyuck was receiving his punishment. But this was too much.

This was too much as everyone else was still in the dorm and he wasn't allowed to wear any pants except the panties used to hold the shaking toy in his ass and also bought by Jisung, following by the long T-shirt which also belonged to his boyfriend that was long enough to cover half of his thighs.

Jisung greeted him with a big smile, "Hi sweetie. You look so gorgeous." His eyes swept him up and down, chuckling at his shaky crumbling bare legs. Donghyuck grabbed the back of the sofa, slowly placed himself on the sofa beside Jisung, breathing out heavily, "I. Hate. You."

"Sorry I didn't hear you~" Jisung laughed, pulling the smaller closer, one leg grabbing around the thighs. "If you don't stop being annoying, I'm  pretty expecting an exhibition. People would love that."  Donghyuck hissed at the idea, the other smiled.

Their afternoom film session began like that. Donghyuck wondered why before, but now he understood: this, is the worst punishment. While Jisung didn't give a fuck about being quiet, Donghyuck quite didn't like to be exposed. So the taller took his nerves to the highest level, destroying him little by little, torturing him to the tiniest piece. Donghyucl whined when Jisung's hand under him pushed the dildo deeper, crashing his oversensitivity.

It's that someone really had to show up exactly when he nearly broke down. Renjun, that he didn't notice, casually gonna pass by them to the kitchen when he shrieked, "I can hear the fucking dildo working, dumbass! What are YOU wearing, HYUCK?!"

Usually Jisung would listen to older people (except his boyfriend), but not in sex field. Never in your entire life time, and beyond. Donghyuck was too shaky to answer so Jisung shrugged, "My punishment for him. If you don't mind, just go." For the end of his speech, the taller turned to his side to give a loudly cheesy smooch on Donghyuck's burning cheek, utterly not giving a fuck to any other. Renjun frowned, speechless, immediately striding away from the hot mess he never wanted to be involved.

Donghyuck vốn luôn vào vai tinh nghịch trước máy quay rồi, và thời gian trôi đi, dường như em vẫn chẳng rút ra được bài học nào cả. Mà tại sao em phải rút kinh nghiệm cơ chứ, vì thứ em thích nhất không phải chính là sự trừng phạt của Jisung dành cho em hay sao?

Nhưng lần này có vẻ hơi quá đáng rồi. Donghyuck rên rỉ, răng cắn chặt môi mà cố gắng lết được đến bên bạn trai trong khi dương cụ cứ đang xoáy vào bên trong. Jisung mua cái này tầm khoảng một tháng trước, và vì hôm qua em mới đem cậu ra làm trò đùa trong lượt quay chương trình nào đó nên giờ Donghyuck phải nhận hình phạt của mình. Nhưng thế này thì hơi quá đáng rồi.

Thực sự quá đáng bởi tất cả mọi người vẫn đang ở kí túc xá và Donghyuck không được mặc gì trừ cái quần lót mà cũng là nhờ ơn Jisung mua chỉ để giữ dương cụ đúng chỗ. Tất nhiên là phải mặc áo, cái áo phông của cậu bạn trai may ra đủ dài đến nửa đùi em, đủ che cặp mông và mọi tội đồ sau gót.

Jisung chào đón em với nụ cười trên môi, "Chào cưng. Trông anh đẹp lắm." Mắt cậu quét em từ trên xuống, rồi cậu bật cười với đôi chân em run rẩy. Donghyuck bám lấy lưng ghế, chầm chậm hạ mình ngồi xuống cạnh Jisung, thở ra nặng nề, gằn từng chữ, "Anh. Ghét. Em."

"Em không nghe thấy gì hết~" Jisung cười, kéo em lại gần hơn, một chân gác lên cặp đùi em. "Anh không ngoan thì em không ngại làm một buổi triển lãm* đâu."  Donghyuck rít lên cáu bẳn trước đề xuất ấy, cậu ta lại cười.

*exhibitionism: public sex

Buổi chiều cày phim của họ bắt đầu như vậy đấy, dù Donghyuck chẳng tiếp nhận được là bao. Trước đây em cũng từng thắc mắc, nhưng giờ em hiểu rồi: đây, là hình phạt tệ nhất. Nếu Jisung chẳng quan tâm lắm đến việc lộ liễu, Donghyuck lại không quá thích phơi bày mọi thứ ra cho bàn dân thiên hạ xem. Nên cậu bạn trai đem sự căng thẳng của em phóng đại lên cấp độ cao nhất, hủy hoại em từng chút một, hành hạ em đến từng mảnh vỡ vụn. Donghyuck rên lên bởi bàn tay Jisung bên dưới em đẩy dương cụ vào sâu hơn nữa, đẩy giới hạn của em đi quá xa không cứu vãn nổi.

Và tất nhiên rồi, chắc chắn phải luôn có ai đó chợt xuất hiện mỗi khi em sắp sửa gục ngã. Donghyuck không hề để ý rằng Renjun đã rời khỏi phòng, đang đi lướt qua họ như thể không có gì xảy ra, nhưng rồi vẫn dừng lại mà kêu lên, "Tao nghe được tiếng dương con mẹ nó cụ ấy lũ ngốc này! MÀY đang mặc cái quái gì vậy HYUCK?!"

Thường thì Jisung sẽ nghe lời người lớn (ngoại trừ người yêu củaa cậu ta), nhưng chắc chắn tình dục không nằm trong trường hợp đó. Có đầu thai sau kiếp sau cậu vẫn sẽ giữ quan điểm đáng ghét của mình thôi. Bởi Donghyuck chẳng đủ sức mà giả vờ thở cho ra hơi nữa, cậu ta nhún vai trả lời hộ, "Hình phạt của anh ấy thôi. Nếu không có chuyện gì nữa, mời anh rời đi cho." Như để kết thúc tại đó, cậu quay sang hôn một cái rõ kêu lên gò má đỏ bừng của Donghyuck, hoàn toàn mặc xác vẻ kinh hoảng trên mặt người đứng ngoài cuộc. Renjun nhăn mặt, cạn lời, nhanh chóng rời xa khỏi mớ hỗn độn đáng sợ mà anh không hề muốn phải dây dưa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jihyuck