9. cánh đồng hoa lavender
——-
"chị ơi, giỏ của chị đẹp quá."
taehiong ngồi trên bệ cửa sổ nói với mấy chị gái xinh đẹp bên ngoài, em thích các chị lắm, ai cũng diện váy áo xinh ơi là xinh, các chị tay còn cầm giỏ tre, bên trong có đủ các loại hoa rực rỡ đầy màu sắc, em hứng thú vẫy đuôi liên tục.
"nhìn kìa, em ấy là hybird của jeongguk jeon." một cô nàng trong số bọn họ chỉ tay về phía em.
"woah giống này hiếm lắm đó, em ấy đang nói chuyện với chúng ta sao? đáng yêu quá."
"chào em, chị là Delwyn, còn kia là Laelia và Dilys."
taehiong cụp tai xuống rụt rè nắm lấy bàn tay thon nhỏ của chị gái trước mặt, "em là taetae."
"đáng yêu quá."
khi vừa tiếp xúc với lòng bàn tay mềm mại của đứa nhỏ, Delwyn không nhịn được xuýt xoa một hồi lâu làm cho Laelia và Dilys sốt ruột hơn, họ cũng muốn chạm tay hybrid mà.
các cô gái này đều là người ở trong thị trấn, độ tuổi khoảng 20, ở đây ai cũng đều biết jeon jeongguk có nuôi một em bé hybrid xinh xắn ngoan ngoãn nhưng đến hôm nay mới có cơ hội nói chuyện, các chị thấy em thích giỏ tre liền chỉ em đan giỏ và cho em mấy cành hoa lavender tím bé bé xinh xinh.
_____
ngày giữa tháng 11 vô cùng mát mẻ, taehiong được jeongguk mặc cho một bộ váy áo màu be, chân chỉ mang một đôi tất vì hắn không muốn em chạm đôi chân mềm mại xuống mặt đường thô thiển.
jeongguk một bảo thủ ôm em bé trên tay bước đi trong thị trấn thu hút mọi ánh nhìn của những người dân xung quanh đó, taehiong chỉ có thể ngại ngùng ôm lấy người nọ vùi mặt vào vai hắn.
taehiong ngồi bên cạnh jeongguk ở con dốc hướng xuống phía bờ sông vắng người tỉ mỉ đan giỏ tre, hai chân em khép lại để váy không bị gió thổi bay lên, jeongguk nhìn thấy bộ dáng cồng kềnh của taehiong thì quyết định nhấc em ngồi vào giữa chân mình, tay đặt ngay hông nhỏ, vậy là không sợ váy bị thổi bay mà còn được ôm người.
"cảm ơn jeon.."
"mông em có bị đau hay không? lớp cỏ ở con dốc này hình như rất cứng."
"lúc nãy có chút đau..."
hắn vừa nghe đến chữ đau thì đã không muốn nghe nữa, một giây sau liền cởi áo khoát ra làm đệm cho em ngồi lên, taehiong cảm thấy có chút bối rối, em sờ sờ lớp vải da dưới mông mình.
"nhưng cũng không đến mức phải ngồi lên áo của anh mà."
jeongguk phớt lờ câu nói của taehiong, hắn buồn chán đưa tay nghịch đuôi nhỏ của em, mỗi khi hắn chạm vào đều khẽ động đậy rất đáng yêu.
"em vẫn đang làm cái thứ này à?"
taehiong chỉ ưm nhẹ một tiếng trong cổ họng, hắn lại hỏi tiếp, "ai chỉ em đan cái này, mà đan để làm gì thế?"
"các chị ở trong thị trấn đã chỉ cho em, cái này các chị nói đều dùng để đựng hoa." taehiong mặc dù đang trả lời nhưng bàn tay vẫn mềm mại đan giỏ, jeongguk nhìn thấy cũng mềm lòng.
sau đó hắn không hỏi gì nữa, trong đầu đang nghĩ sẽ đưa em đến cánh đồng hoa dạo chơi một hôm, em từ lúc ở cùng hắn chỉ đều quanh quẩn ở nhà, hiện tại đã là giữa tháng 11, trùng hợp đang là mùa hoa lavender ở London.
jeongguk hôn lên gáy non mềm của taehiong, "một chút nữa là đan xong rồi, thế ngày mai tôi đưa taetae đi đến cánh đồng hoa nhé? nơi đó có rất nhiều bông hoa xinh đẹp, chúng ta sẽ đem hoa từ trang trại về bằng giỏ tre của em."
giọng nói ngọt ngào của jeongguk làm em ngừng lại công việc đang làm, taehiong xinh đẹp quay lại nở nụ cười ngọt ngào trên môi như mọi khi.
"cảm ơn.."
gò má em bẽn lẽn hồng lên dưới ánh nắng chiều tà, mái tóc màu xám tro cùng đôi tai mèo làm taehiong tựa như một tiểu thiên thần nhỏ lạc xuống trần gian trong một buổi chiều sẫm màu do hoàng hôn ban tặng, vào thời khắc này kim taehiong giống như được điêu khắc từ một bức tượng, mọi đường nét trên gương mặt đều xinh đẹp đến chết người.
[...]
jeongguk đêm đó đã gọi điện cho một người bạn mà hắn quen để ngày mai có thể đưa em đến cánh đồng hoa tham quan một chuyến, đó là trang trại hoa Caley Mill, Norfolk Lavender, nằm ở phía Đông Bắc thành phố London, cách chỗ hắn khoảng hai giờ di chuyển.
từ sáng sớm em đã háo hức chuẩn bị áo váy thật đẹp, jeongguk dậy sau em nhưng hắn chuẩn bị nhanh gọn và phải ngồi đợi em nhỏ một lúc.
taehiong hôm nay đặc biệt mặc một bộ váy trắng dài quá gối, chất vải mỏng phù hợp để đi chơi vào những ngày mát mẻ và mang thêm đôi Mary jane màu trắng.
jeongguk đứng phía sau lưng em liếm đôi môi khô khốc nhìn taehiong đang chậm chạp thoa son môi, nếu nhìn kĩ một chút thì có thể thấy loáng thoáng đường viền áo lót qua lớp vải mỏng toanh, em của hắn hôm nay quá xinh đi, làm hắn thật không muốn đem ra ngoài.
"chúng ta đi thôi jeongguk."
xe của hắn chậm rãi rời khỏi thị trấn, jeongguk theo thói quen đưa tay mở radio, đúng lúc đang phát bản nhạc "Saving All My Love For You" của Whitney Houston.
đĩa đơn này phát hành vào mùa hè 1985, lúc đó hắn vừa mới vào làm ở toà soạn, jeongguk không quan tâm bản mình sắp chết đói mà nhất quyết chạy đi xếp hàng để mua về nghe, bài hát này là lời tâm sự của một cô gái về một mối tình dang dở và những ký ức về người yêu trong tâm trí cô gái ấy giống như một nỗi buồn không thể chia sẻ với ai ngoài chính mình.
trên xe chỉ có hai người, taehiong hồn nhiên đùa giỡn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, jeongguk vẫn yên tĩnh lái xe, ngón tay thon dài nhịp nhịp trên tay lái tận hưởng bản nhạc hắn từng yêu thích, bản nhạc này phát hành lúc hắn 26 tuổi, đến nay hắn đã 31 nhưng bây giờ nghe lại hắn vẫn còn rung động.
dần dần hai bên đường bắt đầu thưa thớt người ở, những trang trại mọc lên ở dọc hai bên đường nơi em và hắn đi qua, những bông hoa dại ven đường đang vươn mình để đón lấy ánh mặt trời.
khi đến nơi, taehiong được jeongguk nắm tay dẫn vào trang trại, tay em còn cầm theo giỏ tre để hái hoa, hôm nay không phải cuối tuần nên ở đây tương đối vắng vẻ.
taehiong nhịn không được xuýt xoa khung cảnh thần tiên huyền ảo, trước mắt em là một cánh đồng rộng lớn tưởng như vô tận với những bông hoa lavender tím rực được trồng ngay ngắn đang hoà mình cùng làn gió gửi hương thơm đến em thay lời chào mừng.
taehiong lễ phép cúi chào với người chủ trang trại, em ngây ngô khoe ra chiếc giỏ tre của mình khiến ông chủ bật cười.
"đáng yêu quá, muốn đem về nuôi thật, đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy mèo lai đó jeon."
"ừ." jeongguk máy móc gật đầu, nếu không phải tên này là chủ trang trại hoa thì hắn đã bỏ bao đem treo lên cành cây.
"dạo này vẫn ổn chứ, đã quay về với nghề cũ rồi à?"
Chủ trang trại cùng jeongguk đến ngồi ở bộ bàn ngoài trời để nói chuyện, taehiong cũng ủ rủ ngồi bên cạnh hắn.
"ừ nhưng cũng nhờ vậy nên cuộc sống đã tốt hơn rất nhiều."
gương mặt xinh đẹp của taehiong nhăn nhó đến cực điểm, nói đưa người ta đến đây hái hoa sao giờ lại ngồi uống trà chứ, em mặc kệ hắn đang nói chuyện với ông chủ trại hoa, taehiong cởi giày phụng phịu cầm giỏ tre ngồi lên đùi hắn.
"jeongguk, taetae muốn đi hái hoa."
"vậy tôi sẽ đi với em, tôi không an tâm để em đi ra giữa cánh đồng một mình, nhỡ có bà phù thuỷ nào đó lại cướp đi bông hồng nhỏ xinh của tôi thì phải làm sao?" jeongguk cũng mặc kệ người đàn ông kia, hắn thủ thỉ kéo em vào lòng cưng nựng.
"trà ngon quá." ông chủ trang trại nói một câu nhạt nhẽo vô cùng.
"không sao đâu, anh cứ ở đây nói chuyện với ông ấy, taetae có thể đi một mình."
"jeon, không cần lo, ở trên các đài quan sát vẫn có người trông chừng." ông chủ trang trại quá ngứa mắt nên đã chen vào thêm một câu.
jeon jeongguk cuối cùng mới miễn cưỡng gật đầu, những nhân viên trên đài quan sát được bảo là phải trông chừng tiểu mỹ nhân của jeongguk jeon trong lúc em đang vui chơi ở đây.
đó là một ngày nắng đẹp, taehiong muốn tận hưởng khung cảnh thần tiên giống như em đã từng mơ ước, mái tóc xám tro đã hơi dài của em mềm mại bay trong gió, em tựa như một chàng mèo nhỏ, hàng mi cong dài bao phủ lấy đôi mắt xanh da trời to tròn, đôi môi hồng căng mọng của em khẽ ngân nga một giai điệu ngọt ngào, taehiong mỉm cười vén vài sợi tóc khi em cúi xuống nhặt một bông hoa lavender vào giỏ tre của mình.
mỗi khi đôi chân trần hồng hào của em em chạm vào bãi cỏ xanh mềm mại thì những bông hoa giống như động lòng mà vươn mình lên để em dễ dàng hái được.
jeongguk từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi cơ thể em, hắn giống như bị mất đi thần trí, con ngươi vô thức di chuyển theo bóng dáng của em, trái tim người đàn ông 31 tuổi đập loạn xạ nơi ngực trái.
taehiong lai với mèo, em đối với những cái nhìn vô cùng mẫn cảm, từ nãy giờ em đã đỏ mặt vì những cái nhìn chằm chằm nóng bỏng từ mà em nhận được từ mọi người, đặc biệt là người đàn ông của em, jeon jeongguk, đuôi nhỏ của em cũng vì hắn mà xù lông căng thẳng.
taehiong rụt rè nhìn xuống, em thấy đôi chân vốn hồng hào của mình nay đã bị bẩn do đất cát, nhưng hôm nay em không sợ jeongguk sẽ mắng em, hắn là đang mê mẩn em đi, sẽ không nỡ đâu.
"taetae ngoan, đừng chạy xa quá." jeongguk không thấy em nữa thì lo lắng hét lớn.
taehiong từ bụi hoa ngẩn lên, người đẹp quay lại với nụ cười ngọt ngào trên đôi môi hồng xinh. "đừng lo, taetae sẽ cẩn thận."
hắn ậm ừ nhẹ nhõm một hơi, hôm nay hắn đối với bộ dạng thần tiên lộng lẫy này của em rất dễ mềm lòng, jeongguk mỉm cười quan sát cái cách mà em đi dạo trên cánh đồng một cách tao nhã, em ngây thơ hái một vài bông hoa và nói chuyện với chúng.
"nhìn em này.. em khác biệt, nhưng em vẫn là một bông hoa xinh đẹp."
taehiong phấn khích khi nhìn thấy một bông hoa dại ở giữa những bông hoa lavender khoe sắc cực đẹp, mắt em dán chặt vào cánh hoa rực rỡ, em muốn thêm nó vào bộ sưu tập hoa của mình. Nó lấp lánh hệt như một viên ngọc quý và em nóng lòng muốn chạm tay vào vẻ đẹp này.
sau một hồi dạo chơi em đã hái đầy một giỏ hoa tím, jeongguk khách sáo trả tiền cho ông chủ sau đó đem em nhét vào trong xe, taehiong đợi hắn ngồi vào liền ôm hôn tới tấp, em hôn lên toàn bộ gương mặt hắn, sau đó mới bẽn lẽn nói.
"cảm ơn jeon.. hôm nay taetae rất vui."
"vui thì tốt rồi."
———
cái đoạn cánh đồng hoa lavender í mia viết kiểu bị sượng trân nên để hình cho mng tự hình dung ra nha huhu tại viết văn tả cảnh tệ lúm, nhma cảnh thì đẹp thiệt 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top