8. những cái ôm và nụ hôn của anh
——
00:14
taehiong cuộn tròn nằm trên ghế sofa đợi jeongguk về nhà, em ôm thật chặt thỏ bông stella vào lòng.
mấy hôm nay jeongguk đã không về với em, hoseok nói là do công việc của hắn có chút phức tạp nên đôi khi phải vắng nhà, nhưng đổi lại jeongguk sẽ có được một số tiền khổng lồ sau mỗi lần vắng nhà như vậy.
"chắc hôm nay jeongguk không về rồi.."
một lúc sau cửa mở ra, jeongguk cuối cùng cũng về nhà, hắn nhìn lên đồng hồ, đã gần 1 giờ sáng.
taehiong vểnh tai lên khi nhìn thấy jeongguk đang đứng trước mặt, em nhảy xuống khỏi ghế sofa chạy sà vào lòng hắn, taehiong đang đợi jeongguk sẽ ôm em sau đó cùng em hôn môi, trao cho em những nụ hôn vụn vặt và những cái ôm mà em đã nhớ suốt những ngày qua.
nhưng mọi thứ đi theo hướng khác.
jeongguk đẩy em ra sau đó thở dài và ngồi phịch xuống ghế, hắn phớt lờ sự hiện diện của taehiong.
taehiong bị hắn đẩy ra thật mạnh, thiếu chút nữa đã ngã ra sau nhưng em vẫn phớt lờ chuyện đó và cố gắng thu hút sự chú ý của hắn.
"ưm.. dad.." ngón tay ngắn ngủn rụt rè níu lấy tay áo của jeongguk, taehiong dạo này không rõ tại sao mỗi khi mở miệng đều gọi daddy làm jeongguk vô cùng cực khổ.
hắn nhíu mày nhìn em, "tại sao giờ này em không chịu đi ngủ? Đã muộn rồi."
jeongguk vừa nói vừa đứng lên cởi áo khoác.
taehiong bối rối cắn môi, jeongguk đã dặn không được thức khuya, nhưng hôm nay em đã cãi lời của hắn.
"taetae đợi anh về.. taetae không dám ngủ một mình ..." taehiong run run trả lời, em chung thuỷ nhìn xuống sàn nhà.
"câm miệng, mau trở về phòng của mình ngủ đi." jeongguk lớn giọng đưa tay chỉ vào một căn phòng.
taehiong nhìn theo cánh tay của jeongguk, hướng đó chính là phòng ngủ trước kia hắn đã chuẩn bị cho em nhưng hình như chưa được sử dụng lần nào.
"phòng của taetae?" taehiong hỏi lại hắn, em muốn chắc chắn rằng những gì mình nghe được không phải là sự thật.
"ừ, phòng của em, tôi đã cấm em không được thức khuya, hôm nay em đã cãi lời tôi, em ngoan tôi sẽ thưởng, lì lợm tôi sẽ phạt, bây giờ đã rõ rồi thì đi ngay đừng để tôi nhắc lại." jeongguk xoa nhẹ mi tâm, từ lúc bước vào nhà đến bây giờ hắn không liếc nhìn em một lần nào.
taehiong cụp tai xuống, em mếu máo bước về phòng mình với từng bước chân chậm chạp nặng nề, đuôi nhỏ buông thỏng xuống, đây là biểu hiện cho thấy rằng em đang rất buồn, em chỉ muốn jeongguk ôm em, muốn được jeongguk cưng chiều ôm trong lòng hôn lên toàn bộ tất da thịt trên cơ thể em.
em bước vào căn phòng mà mình chưa từng sử dụng qua vì em luôn ngủ với jeongguk, hắn trang trí cho em toàn bộ đều là màu hồng và có rất nhiều gấu bông và đồ chơi nhưng đêm nay căn phòng này thật đáng sợ.
nhưng em đang bị phạt, vậy nên em phải ngủ ở đây, em bĩu môi ngồi xuống giường, em lại nghĩ đến hắn.
"daddy chắc là mệt lắm..."
lúc nãy em nhìn thấy jeongguk hình như thực sự kiệt sức, vậy nên tối nay em sẽ ngủ với hắn, taehiong ngây ngô mỉm cười với ý nghĩ trong đầu.
taehiong rón rén đi ra phòng khách để xem hắn thế nào, đúng như em nghĩ, jeongguk vẫn đang nằm trên ghế sofa.
em tiến lại gần và lay nhẹ tay hắn, jeongguk chậm rãi mở mắt, hắn nhíu mày nhìn thẳng vào đôi mắt xanh da trời to tròn của em.
"daddy.. có cần taetae giúp không? trông anh mệt lắm.. taetae có thể giúp .." taehiong nói với nụ cười xinh xắn trên môi.
jeongguk ngồi lên, hắn thở dài gạt tay em ra, "không, tôi không sao, còn em, em đang làm cái quái gì ở đây vậy? tại sao vẫn chưa đi ngủ?"
"taetae muốn giúp daddy .." em bĩu môi, em chỉ muốn ở bên cạnh để jeongguk không phải buồn bực một mình thôi.
"vào phòng đi." jeongguk nói rồi đi vào bếp.
taehiong lon ton đi theo phía sau jeongguk, nhất quyết muốn ở bên cạnh hắn.
jeon jeongguk đã bắt đầu tức giận, sự kiềm chế của hắn giống như đã đạt đến giới hạn khi mà taehiong cứ liên tục chạy theo sau.
"tôi đã nói là em mau về phòng của em đi, đi nhanh, em cứ việc để tôi một mình, em đang làm phiền tôi đó kim taehiong."
taehiong mở to mắt nhìn hắn, nước mắt đã rưng rưng nơi khoé mắt, em nhìn xuống sàn nhà, hai bàn tay xoắn lại với nhau.
"taetae sowwy .. sẽ không làm phiền anh nữa ..."
em vì run sợ trước bộ dạng hung hăn của jeongguk mà nói lung tung cả lên, em đi về phòng mình. cả đêm hôm đó, taehiong bé bỏng của chúng ta khóc đến mức không thở được, tiếng nấc nghẹn ngào của em đánh thẳng vào trái tim của jeon jeongguk.
đêm đó jeongguk nằm trằn trọc trên giường với cảm giác tội lỗi vây quanh, hắn không thể quên được ánh mắt vô hồn và vẻ mặt thất vọng của taehiong bé bỏng dành cho mình, hắn cũng rất nhớ em nhưng vì những chuyện khác bên ngoài hắn lại về nhà nổi giận với em, đúng là quá đáng chết.
sáng hôm sau, taehiong thức dậy với đôi mắt sưng húp, em vô thức đi chân trần xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai vì nghĩ rằng jeongguk vẫn chưa thức giấc.
nếu em làm xong bữa sáng sớm một chút thì em sẽ không phải đối mặt với jeongguk, chuyện đêm qua đối với em giống như vừa xảy ra vậy, từng câu nói của hắn vẫn chạy trong tâm trí em vô cùng rõ ràng.
em chỉ muốn quan tâm jeongguk nhưng hắn đã nói em đang làm phiền, taehiong ngây ngô tự nghĩ rằng mình phiền thật, vậy nên sau này em sẽ cố gắng né tránh jeongguk.
nhưng may mắn không đứng về phía em, khi taehiong vào bếp đã thấy jeongguk đang chuẩn bị bữa sáng.
lúc taehiong còn đang hoảng sợ thì jeongguk đột nhiên quay lại, hắn nhìn thấy em mặc bộ pijama màu hồng của đêm qua đứng nép vào vách tường.
"lại đây ăn sáng thôi."
jeongguk đặt chiếc bánh crepe mới làm lên bàn, đây là món yêu thích của taehiong, em từ từ đi về phía bàn ăn và ngồi lên ghế yên lặng hết mức có thể.
sự im lặng bao trùm trong căn nhà, giống như ở đây không có người ở.
jeongguk mở lọ mứt dâu đổ lên bánh crepe của taehiong, hắn im lặng nhìn em đang chung thuỷ cúi mặt vào bàn ăn, cặp mắt cứ nhìn chằm chằm vào đống bánh crepe trên dĩa.
"nếu cứ ngồi như vậy em sẽ úp mặt vào đĩa bánh luôn đấy."
jeongguk cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng đáng ghét này, taehiong ngẩn mặt lên, đôi mắt em mở to nhìn thẳng vào jeongguk.
lần này đến lượt hắn nhìn xuống.
"anh xin lỗi vì đêm qua anh đã lớn tiếng với em, vì anh rất căng thẳng về công việc và anh không muốn công chúa nhỏ nhìn thấy được mặt yếu của anh, đó là lý do tại sao anh đã nói với em rằng hãy để anh một mình, anh xin lỗi."
taehiong vẫn không nói lời nào.
"anh biết anh không phải là người đàn ông tốt như cái cách mà anh đã hứa với em lúc trước, nếu em muốn đi anh sẽ nhờ người tìm một gia đình tốt nuôi dưỡng em..."
jeongguk còn đang lảm nhảm thì đã bị chặn lại bởi cái ôm của taehiong.
"daddy thật ngốc nghếch, taetae sẽ không bỏ rơi anh đâu, jeongguk jeon là người đàn ông tốt nhất mà em từng gặp, đêm qua taetae đã đau lòng rất nhiều vì anh... nhưng mà bây giờ taetae sẽ không buồn nữa."
taehiong cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi hắn, đôi môi mà em đã nhớ nhung mấy ngày qua, jeongguk chiếm lại thế chủ động, hắn nâng em lên đáp lại nụ hôn vụng về của em.
nụ hôn sáng hôm nay chứa đầy cảm xúc không thể được diễn đạt bằng lời, taehiong ngả người ra sau rên rỉ mặc cho jeongguk đang đùa nghịch hai đôi thỏ bông trên khuôn ngực em.
"daddy nợ taetae rất nhiều nụ hôn..."
taehiong kề sát vào gương mặt jeongguk. em nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt to tròn chứa đựng biết bao nhiêu tình yêu dành cho jeongguk.
làm sao hắn có thể rời bỏ công chúa nhỏ này được? jeongguk gật đầu và nhắm mắt lại.
"tối nay anh sẽ bù lại tất cả cho taetae.. nhưng bây giờ ngoan ngoãn cho anh ôm một chút có được không? mấy ngày qua ở casino anh đã rất nhớ em nhưng công việc không cho phép anh về nhà thường xuyên với em ..." jeongguk bĩu môi.
taehiong bật cười khúc khích và gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top