4. jeongguk jeon


......

taehiong đi được một nửa đoạn đường thì kiệt sức không đi nổi vì trời quá lạnh, jeongguk đi phía sau kịp thời ôm em lên, hắn đang trầm lặng bước đi trên những con phố vắng vẻ tự suy nghĩ về những gì em đã nghe lúc nãy thì điện thoại reo lên trong túi áo, jeongguk liếc nhìn dãy số hiện trên màn hình điện thoại lỗi thời của hắn thì có chút chần chừ, nhưng cuối cùng hắn quyết định nghe máy.

hắn im lặng đợi người đầu dây bên kia lên tiếng trước.

"jeongguk jeon, mày hãy ngưng ngay cái trò viết lách ngu xuẩn đó đi và quay về đây làm việc, tao sẽ không bạt đãi mày, gần đây có vài tên rác rưởi đến sòng bạc gian lận nên tao cần mày trở về, còn nếu mày tiếp tục im lặng thì tao sẽ giết luôn con quái vật mà mày đang bế trên tay."

"Con mẹ nó, thằng già khốn khiếp."

Người đàn ông nói xong cười lớn và ngắt máy, hắn siết chặt điện thoại trong tay, hắn tức giận đến mức muốn đập phá hết tất cả những gì trước mắt, nhưng nghĩ đến bé con đang nằm ngủ ngoan ngoãn trên tay thì jeongguk lại kiềm chế cảm xúc tiếp tục bước đi.

phải làm sao đây, đã gần đến thời hạn nộp bản thảo nhưng hắn vẫn chưa viết được một câu chữ nào, còn về phần tên khốn khiếp đó, nếu jeongguk không quay về làm việc cho ông ta thì em sẽ gặp nguy hiểm...

lúc về đến nhà thì taehiong cũng khẽ mở mắt, em lập tức thoát khỏi vòng tay của jeongguk chạy nhanh vào phòng ngủ. jeongguk giật mình quăng chìa khoá lên sàn đi vào phòng ngủ tìm bé mèo con đang trốn ở đâu đó trong phòng.

"taetae xinh xắn đâu rồi, đừng trốn nữa mau ra đây thay quần áo nếu không lại cảm lạnh đấy, em à."

hắn nhẹ nhàng đi tìm toàn bộ những ngóc ngách trong phòng, cuối cùng cũng nghe được tiếng khóc thút thít phát ra từ trong tủ quần áo.

hắn đến gần nhẹ nhàng mở cửa ra, jeongguk lại bắt gặp cảnh tượng đau lòng mà hắn đã chứng kiến vào đêm mưa hôm ấy, taehiong nhỏ nhắn ngồi bó gối trong góc tủ, gương mặt lem nhem nước mắt nước mũi, jeongguk không chịu nổi liền quỳ xuống ôm em.

"đừng khóc nữa."

taehiong mếu máo ôm lấy jeongguk.

"taetae...."

jeongguk thở dài nghĩ đến tình cảnh hiện tại của em và mình, cả hai đều thảm hại như nhau, và hắn hiện tại còn quá nhiều thứ phải lo nghĩ khiến bản tính nóng nãy của hắn khó lòng kiềm chế được.

jeongguk vòng tay qua eo nhỏ của taehiong sau đó nhẹ nhàng ôm em lên, jeongguk để mông nhỏ của taehiong ngồi trên cánh tay của mình.

đôi chân thon nhỏ co lên, taehiong ôm chặt lấy cổ jeongguk, đuôi quấn quanh cánh tay khoẻ mạnh đang ôm mình, em vùi mặt vào bờ vai vững chãi của hắn thút thít vài tiếng nho nhỏ.

"taetae xin lỗi, chủ nhân đừng giận taetae." cuối cùng em cũng chịu mở miệng, giọng nói trẻ thơ uỷ khuất thấy rõ.

tại sao em lại hướng phía hắn nói hai từ "chủ nhân"? chẳng phải em đã có chủ rồi sao? trừ khi em từ chối ông chủ cũ của mình ...

"ông chủ của em ở quán cà phê à?" jeongguk từ từ tìm hiểu tình hình, sau khi nhìn thấy cái gật đầu của em thì hắn mới dám nhận định mình đã nghĩ đúng.

"hắn ta đã nói điều gì đó tồi tệ về em đúng không?" jeongguk lau nước mắt cho em.

"ông ấy..đã nói với một người đàn ông khác về tae... ông ấy nói taehiong vô dụng.. ông ấy muốn tae chết đi.. ông ấy là người xấu.. jeongguk là người tốt.. tae thích jeongguk.."

jeongguk hơi lo lắng về việc taehiong đang nói về chủ cũ của em cho hắn nghe, đây có lẽ là một cơ chế cảm xúc để đối phó với nỗi đau.

"tôi không phải người tốt, có khi tôi còn hung dữ hơn chủ cũ của em."

"anh cho taehiong ngồi ghế, anh cho taehiong nằm nệm bông, cho taehiong mặc áo ấm, sao là người xấu được.."

jeongguk để em áp mặt vào vai mình, hắn ôm em bước đến cạnh cửa sổ sau đó chậm rãi nói.

"Hmm..nếu sau khi biết tôi là ai nhưng em vẫn muốn ở đây thì tôi sẽ nuôi em, còn nếu em không muốn thì tôi sẽ nhờ người tìm một chủ nhân có điều kiện cho em." jeongguk vuốt nhẹ đôi tai mèo của em.

taehiong dưới sự động chạm của hắn thì dần trở nên bình tĩnh hơn, sự run rẩy lúc nãy không còn nữa.

"nói thế nào đây.. tôi là nhà văn nhưng cũng không phải nhà văn.."

"lúc trước tôi cũng nằm trong một băng nhóm xã hội đen chuyên buôn lậu chất cấm và kinh doanh sòng bạc, tôi đã rời khỏi băng nhóm ấy được 10 năm để theo đuổi đam mê viết lách, nhưng cái thế giới đen tối bẩn thỉu này nếu đã bước vào thì không thể rút lui được nữa, và tôi cũng đã từng giết người, bàn tay này vốn không còn là màu trắng nữa."

"jeongguk.. cũng làm giống ông chủ.. cũ.." em buồn bã ôm hắn chặt hơn.

hắn cười lạnh, em sẽ chấp nhận sống cùng một tên du đảng sao?

"nhưng mà.. em vẫn thích ông chủ jeon.. hong biết tại sao nữa, ông chủ chỉ xấu với mọi người, ông chủ thương taehiong lắm." taehiong được ngồi êm ái trên người jeongguk thì bắt đầu ngáp dài, cơ thể em kiệt sức vì khóc.

"cảm ơn em."

"chúc ngủ ngon, ông chủ jeon."

em mỉm cười rồi chậm rãi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, jeongguk âu yếm nhìn bé mèo đang bắt đầu thở đều đặn say giấc trên người mình, đuôi nhỏ vẫn quấn quanh cánh tay hắn như một thói quen.

hắn không thể tin được taehiong lại chọn một gã du đảng, hmm cũng có thể nói là một nhà văn trở thành chủ nhân tiếp theo của em ấy.

nhưng jeongguk chỉ đơn giản mong em trở thành người yêu nhỏ của hắn.

————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top