3. ông chủ tệ bạc





"lát nữa chúng ta sẽ đi tìm chủ nhân của taehiong sao?" em hỏi jeongguk sau khi ăn xong bữa sáng.

"nếu em muốn thì tôi sẽ dẫn em đi ngay lập tức." Hắn nhìn em cười qua loa, đứa nhỏ này vẫn chưa nhận ra mình bị vứt bỏ bởi người mà em luôn miệng gọi là "chủ nhân"

"yayy, cảm ơn." taehiong vẫy đuôi cười rạng rỡ, "em phải đi mặc lại quần áo cũ!"

jeongguk muốn ngăn em lại nhưng taehiong đã nhanh chân chạy vào trong phòng giặt đồ lấy quần áo.

thời tiết bên ngoài đang lạnh hơn so với mọi ngày, quần áo của taehiong vẫn chưa khô hẳn, jeongguk chộp lấy tay em ngay khi em định cởi bỏ chiếc áo len rộng thùng thình trên người để mặc vào bộ quần áo ẩm ướt kia.

"tôi không muốn em bị lạnh nên ít nhất em cũng phải mặc một chiếc áo len, được chứ?" jeongguk ngồi xổm xuống để em không phải ngửa đầu lên nói chuyện với hắn.

em gật đầu, "taehiong sẽ nghe lời jeongguk."

"ngoan lắm."

em được jeongguk mặc quần và mang thêm một đôi tất để giữ ấm lòng bàn chân, taehiong chớp chớp mắt đẹp nhìn người đàn ông cao lớn đang ngồi xổm mặc thêm đồ giữ ấm cho mình, em nhích lại gần hắn sau đó nhanh nhảu liếm lên chóp mũi hắn.

"taehiong chỉ muốn cảm ơn jeongguk." em bẽn lẽn đưa tay áo che đi gương mặt đỏ ửng.

hành động đáng yêu lúc nãy đã khiến trái tim của người đàn ông 31 tuổi mềm nhũn, jeongguk cầm bàn tay búp măng đang che trên mặt em bỏ xuống.

"tôi đã mua cho em rất nhiều đồ, lẽ ra em phải cảm ơn nhiều một chút."

em bỉu môi ngoe nguẩy bước ra ngoài sau khi đã được jeongguk mặc đủ ấm, em quỳ trên bệ cửa sổ nghịch những chậu xương rồng của jeongguk, đuôi nhỏ vì háo hức mà vẫy vẫy trông vô cùng đáng yêu.

"taehiong cẩn thận bị xương rồng đâm đấy nhé." jeongguk nhìn thấy em cầm chậu cây liền nhắc nhở, loài mèo này hình như không bao giờ chịu ngồi yên.

taehiong gật đầu cười khúc khích, tay áo len phủ qua cả bàn tay em nên không lo bị xương rồng đâm đó nha.

"đi thôi taehiong."

jeongguk cũng đã thay xong quần áo để ra ngoài, hắn ăn mặc đơn giản hơn bé mèo kia nhiều, bên ngoài chỉ mặc qua loa áo măng tô cùng giày boots, hắn không cần choàng thêm khăn vì mỗi khi lạnh hắn chỉ cần rít một hơi thuốc thì thân nhiệt cơ thể sẽ ấm lên.

em phóng khỏi bệ cửa sổ chạy đến chỗ jeongguk, em nhìn thấy hắn có mang giày, em cũng muốn mang, jeongguk thu trọn biểu cảm của em vào mắt, hắn bật cười đem ra một đôi boots màu hồng giống với đôi tất mà em đang mang.

"em biết mang giày chứ, nếu không thì để tôi mang cho em?"

"dạ biết.. để taetae tự mang.." em hí hoái ngồi trên sàn tự mình mang giày, jeongguk vuốt nhẹ đôi tai mèo lạnh ngắt của em, sau đó lấy mũ beanies đội lên cho mèo nhỏ.

"ấm không?"

"ấm."

taehiong vui vẻ kéo tay jeongguk đi ra ngoài. Hắn cho hai tay vào túi áo sau đó lặng lẽ đứng nhìn biểu cảm háo hức của em, nếu bắt hắn phải thành thật thì hắn mong taehiong sẽ đổi ý và ở lại đây, nhưng hắn biết em sẽ không bao giờ muốn như vậy.

jeongguk dẫn em đến góc phố mà ngày hôm qua hắn đã nhặt được em.

taehiong sốt ruột nhìn khắp nơi, đôi mắt màu xanh da trời mở thật to chờ đợi chủ nhân đến.

jeongguk không rời đi, hắn ngồi xuống băng ghế ngay cạnh em và nhìn đồng hồ.

Bây giờ là 11:30 sáng.

14:50

15:20

17:45

19:30

jeongguk nhìn tấm lưng nhỏ của em phủ đầy hoa tuyết thì khẽ thở dài, cái bụng của hắn lại bắt đầu sôi lên lần thứ một trăm.

"taetae à, tôi nghĩ chúng ta nên..."

taehiong khó chịu liếc jeongguk, em nghiến chặt răng để chống lại cái lạnh đang bắt đầu thấm vào da thịt, "ngài ấy sẽ đến."

"dù sao cũng phải đi ăn một chút gì đó mới được, tôi không muốn em phải ngất xỉu vì đói khi gặp lại chủ nhân của em, có hiểu ý không? Ay sao tôi lại vướng vào một con mèo lì lợm như em chứ."

jeongguk bắt đầu hết kiên nhẫn với cậu bé cứng đầu này, hắn hơi lớn giọng, những nét ôn hoà thường ngày đã biết đâu mất, thay vào đó là gương mặt đàn ông nghiêm khắc hơn bao giờ hết.

nhưng rồi jeongguk nhận ra mình đã hơi nặng lời, hắn thở dài đưa tay về phía em. "taetae, nắm tay nào!"

"taetae xin lỗi.." sau khi bị jeongguk giáo huấn thì em cúi mặt nhìn xuống đất với đôi mắt ngấn lệ.

"xin lỗi vì đã lớn tiếng với em."

em giống như trẻ con vậy, khi nghe jeongguk nhẹ nhàng xin lỗi mình thì nước mắt càng rơi đến lợi hại, em không cứng đầu ngồi đó nữa mà ngượng ngùng đan bàn tay lạnh ngắt của mình xen kẽ với bàn tay ấm áp của jeongguk.

em ngước nhìn lên jeongguk nở một nụ cười ấm áp, vậy là sự giận dỗi lúc nãy đã bay đi mất.

jeongguk nắm tay em bước vào trong nhà hàng gần đó, hắn hơi lo ngại về túi tiền vì đây là nhà hàng khá lớn và đắt đỏ nhất ở thị trấn này, nhưng bây giờ không còn lựa chọn nào khác, hắn chỉ đủ tiền mua bánh mì và sữa chocolate nóng để cả hai cùng ăn tối.

trong khi taehiong đang ngồi đung đưa chân trên ghế ăn bánh mì và uống sữa chocolate nóng của mình thì em nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra phía sau lưng em.

chủ nhân?

Trái tim em nhảy lên vì vui sướng vì em nghĩ mình sắp được trở về London nhưng lại rồi lại thất vọng khi em nghe được những gì mà chủ nhân cua mình đang nói.

"tôi đã nói với nó rằng tôi sẽ quay lại đón nó sớm thôi."

"Và sau đó?" Một người đàn ông cao lớn ngồi đối diện hỏi.

"Rõ ràng là tôi không bao giờ làm như vậy, con mèo ngu ngốc đó có lẽ vẫn đang đợi tôi ở cái góc phố dơ bẩn kia." chủ nhân của em cười lớn như thể ông ta đang tưởng tượng con mèo lai của mình đang dần chết cóng trong thời tiết giá lạnh.

"Tại sao ông lại thả một con mèo ngoan ngoãn như vậy John? Em ấy thật sự rất xinh đẹp." người đàn ông lại tò mò hỏi tiếp.

"Bởi vì nó quá ngây thơ không hợp với ý muốn của tôi, thật nhàm chán nếu cứ ở cùng một cậu nhóc trẻ con như thế, nhưng hoàng gia đã quy định không được vứt bỏ hybrid trừ khi nó chết."

"anh thật tàn nhẫn John."

"tôi phải thừa nhận rằng taehiong có một cơ thể hoàn hảo, nhưng nó thật khiến tôi khó chịu. Nếu nó không chịu phục vụ tôi thì tại sao tôi phải giữ nó ở bên cạnh?"

chất giọng trầm thấp khản đặc của chủ nhân chậm rãi đi vào tai em không xót một từ nào, taehiong bật ra tiếng nức nở trước câu chuyện mà họ đang nói về mình.

jeongguk sau khi uống xong ly cà phê nóng của mình thì mới ngẩn mặt lên, sau đó liền thấy em đang khóc đến mức run rẩy không kiểm soát được, khuôn mặt đỏ hồng đầy nước mắt.

"em sao vậy taetae? em ăn không quen hay là em vẫn còn giận tôi.."

"jeongguk, về nhà đi." taehiong vô cảm nhìn hắn, em đứng lên và bước nhanh ra ngoài, em sợ chủ nhân của sẽ nhìn thấy em trong bộ dạng thảm hại này.

jeongguk không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng câu nói duy nhất hắn nghe được là "về nhà" khiến tim hắn đập mạnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top