chương 3
Bóng tối bao phủ căn hộ nhỏ, không còn ánh đèn nào được thắp sáng kể từ ngày B Ray rời đi. Andree ngồi bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào màn đêm bên ngoài, cảm giác như tất cả mọi thứ đã rời bỏ anh, kể cả ánh sáng cuối cùng trong trái tim.
Anh thật sự muốn buôn xuôi hết rồi, fan anh và hắn khi biết tin đều quay lưng với anh, họ nghĩ do thói badboiz của anh, là anh ctay trc,.. trải qua nhiều áp lực như vậy, thật lòng anh muốn bỏ mọi thứ lắm, liệu anh làm như vậy thanh bảo có gặp anh không?
Anh đã cố gắng níu kéo, đã van xin, đã hi vọng rằng tình yêu của mình có thể khiến B Ray quay lại. Nhưng tất cả chỉ là vô ích. Những lời nói lạnh lùng, ánh mắt xa lạ của cậu, và cả sự phũ phàng trong cách cậu bỏ đi - tất cả đều như những lưỡi dao đâm sâu vào tim Andree.
Anh cố nhắn cho B ray những dòng tin nhắn, những lời van này mong họ sẽ quay lại, sẽ hạnh phúc tiếp, những lần B ray phản bội anh, bản thân anh sẽ bỏ qua. Còn về hắn? Hắn làm anh cảm thấy hi vọng vì bản thân hắn là một rapper giỏi và còn nổi tiếng vì những bài rap diss về người yêu cũ. Nhưng chờ mãi chẳng thấy hắn ra bài anh đánh bạo nhắn tin hỏi Bảo:
" em không ra bài diss anh à?"
Chờ một hồi, anh thấy hắn gửi 1 dòng tin nhắn:
" tôi nể anh nên không ra bài. Với cả bản thân tôi cung chẳng muốn dính liếu gì tới anh nữa "
Kể từ lúc đó, anh biết bản thân đã không thể níu kéo cậu nữa rồi
Bên cạnh anh, chiếc điện thoại nằm yên lặng trên bàn. Màn hình hiển thị những tin nhắn mà anh đã gửi cho B Ray trong những ngày qua. Hàng loạt dòng chữ, từ những câu hỏi ngập ngừng đến những lời cầu xin, nhưng không một tin nhắn nào được hồi đáp.
Andree cầm điện thoại lên, tay anh run rẩy. Anh mở ứng dụng nhắn tin, đôi mắt lướt qua tên của B Ray. Tim anh đau nhói khi nhìn thấy ảnh đại diện quen thuộc của cậu - một bức hình chụp lúc cả hai cùng đi biển năm ngoái. Nụ cười rạng rỡ của B Ray trong bức ảnh như một lời nhắc nhở cay đắng về những gì đã mất.
Anh nhắn một dòng ngắn gọn:
"B Ray, em có thể gặp anh một lần cuối không? Em chỉ muốn nói chuyện. Chỉ một lần thôi..."
Andree dừng lại, nhìn dòng tin nhắn trên màn hình. Anh biết mình đang tự hạ thấp bản thân, nhưng anh không còn gì để mất nữa. Anh nhấn nút gửi, rồi chờ đợi. Mỗi giây trôi qua dài đằng đẵng, như thể thời gian đang cố tình hành hạ anh.
Vài phút sau, điện thoại rung lên. Một thông báo mới hiện lên trên màn hình:
"Anh không có gì để nói thêm. Đừng làm phiền anh nữa....ơ mà lần cuô là sau, .... rep tôi Andree"
Andree cảm thấy như cả thế giới sụp đổ dưới chân mình. Đôi mắt anh nhòe đi, nước mắt tuôn rơi không kiểm soát. Câu trả lời của B Ray không chỉ là sự từ chối, mà còn là dấu chấm hết cho bất kỳ tia hy vọng nào anh từng giữ.
"Đừng làm phiền anh nữa."
Những từ ngữ ấy lặp đi lặp lại trong đầu Andree như một bản án cuối cùng. Anh bật cười, tiếng cười đầy cay đắng và đau đớn. Thì ra, trong mắt B Ray, anh chỉ là một gánh nặng, một sự phiền toái.
Andree đứng dậy, bước vào phòng tắm. Anh nhìn chính mình trong gương - một khuôn mặt hốc hác, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, và một cơ thể gầy gò vì không ăn uống đủ suốt nhiều ngày. Anh không còn nhận ra mình nữa.
"Đây là điều anh muốn, phải không, B Ray?" Andree thì thầm, giọng nói vang vọng trong không gian nhỏ hẹp. "Anh muốn em biến mất khỏi cuộc đời anh... Anh sẽ có được điều đó."
Andree mở tủ thuốc, lấy ra một lọ thuốc ngủ. Anh nắm chặt nó trong tay, cảm giác lạnh lẽo của chiếc lọ thủy tinh càng làm anh thêm chắc chắn về quyết định của mình.
Trở lại phòng khách, Andree ngồi xuống ghế sofa, đặt chiếc điện thoại trước mặt. Anh mở ứng dụng nhắn tin, nhập một dòng tin nhắn cuối cùng cho B Ray:
"Anh, cảm ơn vì những gì chúng ta từng có. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh. Em chỉ muốn nói rằng, em yêu anh, và sẽ luôn yêu anh, ngay cả khi em không còn trên thế giới này nữa. Tạm biệt."
Anh đọc lại tin nhắn một lần nữa, rồi nhấn nút gửi. Sau đó, Andree đặt điện thoại xuống, mở lọ thuốc và đổ toàn bộ viên thuốc ra tay. Anh nuốt chúng từng viên một, nước mắt chảy dài trên gò má.
Khi viên thuốc cuối cùng trôi xuống cổ họng, Andree nằm xuống ghế, nhắm mắt lại. Một cảm giác nặng nề bao trùm lấy anh, cơ thể dần chìm vào trạng thái tê liệt.
Ở một nơi khác, B Ray cầm điện thoại lên. Khi nhìn thấy tin nhắn từ Andree, cậu khẽ nhíu mày. Cậu không mở ngay, chỉ để đó vài phút trước khi bấm vào.
Đọc xong tin nhắn, B Ray cảm thấy một luồng cảm xúc lạ lùng trào lên trong lòng. Nhưng thay vì trả lời, cậu đặt điện thoại xuống, tự nhủ rằng Andree chỉ đang cố thu hút sự chú ý của mình.
"Cậu ấy sẽ ổn thôi," B Ray lẩm bẩm, cố gắng thuyết phục bản thân.
Cậu quay lại công việc, bỏ mặc tin nhắn cuối cùng của Andree như bao lần trước đó. Nhưng trong sâu thẳm, một phần nhỏ trong B Ray không thể ngừng nghĩ về những lời tạm biệt ấy, dù cậu không thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top