12.
ăn uống no say, sếp gã trả tiền rồi cả bốn người chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. lần đầu được đi ăn cùng với kẻ thù, họ cứ có một cảm giác hơi cấn nhưng cũng vui.
.
.
.
vừa về đến nhà, hắn đã vào phòng ngủ, ngồi nghỉ trên giường. chưa cả ngồi nóng chỗ, hắn đã nhận được một cuộc gọi từ đàn em.
"alo."
"anh ơi, không xong rồi!"
hắn nghe xong thì bật dậy khỏi giường, ngạc nhiên:
"có chuyện gì vậy?"
nó nói tiếp:
"nay em đi dạo trên đường, vô tình nghe thấy bọn cớm bàn với nhau, tìm cách thu thập bằng chứng về băng mình đấy ạ."
hắn cực kì bất ngờ về điều này.
"có chuyện đó cơ à?"
"vâng, hình như còn băng bên kia nữa." - nó xác minh.
hắn thở dài mấy hơi rồi đáp lại:
"ok, biết rồi!"
hắn tắt máy đi, bối rối gãi đầu.
"làm thế nào bây giờ?"
tất nhiên hắn không muốn bị mọt gông, nhưng khi đầy đủ bằng chứng, tất cả đều sẽ phải đi tù thôi.
"khoan, vừa nãy nó còn bảo ai nữa?"
hắn cố nhớ lại, sau đó đã tìm ra câu trả lời. hắn cầm điện thoại, gọi điện cho gã, vì chuyện này có liên quan đến cả hai.
"nghe máy đi, trời ơi!"
mấy giây sau, hắn đã nhận được phản hồi từ gã. hắn mở lời:
"thế anh, có chuyện rồi!"
"sao thế mày?" - hắn vẫn tỏ vẻ bình thường lắm.
"liên quan đến cả hai bọn mình đấy." – hắn cố trấn tĩnh bản thân sau sự việc bàng hoàng vừa rồi.
"thế cơ à?"
"ừ."
"mày nói tiếp xem nào."
"bên công an đang thu thập bằng chứng cho anh em mình phải nhận tội đấy."
"thật vậy ư?" – cảm xúc của gã không khác nhiều so với hắn vừa nãy.
"giờ nên làm thế nào mày?"
"tao cũng không biết nữa."
hắn suy nghĩ một lúc rồi bày tỏ với gã:
"tự nhiên tao thấy con đường này cũng tội lỗi quá mày."
"ờ, đúng thật." – gã đồng tình.
"tao tính thế này: giờ mình thử thuyết phục sếp bỏ công việc này đi. tao thấy nó cũng không được hay ho cho lắm. với lại, lỡ đâu người ta nghe thấy chuyện này, cộng thêm việc mình chưa làm gì ác đến mức phải có tội cả thì sao phải nhận, nhỉ?"
"ok, được thôi!"
"thế nhá, tao đi nghỉ ngơi đây. mai đi làm nhớ bảo nhé."
"ừ."
đúng như những gì hắn nói, hắn đã đi chuẩn bị và sau đó nằm bẹp xuống giường. trước khi nhắm mắt xuôi tay để thả lỏng, ngủ cho ngon, hắn vẫn suy nghĩ cách ăn nói sao cho thuyết phục.
nếu không nói sớm hơn, đầy đủ bằng chứng thì mình chết chắc!
hắn nghĩ có mấy câu mà cũng đau đầu, nên thôi nghĩ luôn.
sáng mai trong đầu có gì thì nói đó, đỡ phải mệt người.
và rồi, hắn ngủ thật luôn. trước lúc chìm vào cơn mê, hắn chỉ ước mọi chuyện ngày mai diễn ra được thuận lợi, chỉ có thế thôi...
.
.
.
sáng ngày hôm ấy, hắn vẫn thực hiện các công việc hàng ngày như thường lệ. sau khi xong hết, hắn lên xe, đi đến nơi làm việc. trên đường đi, trong lòng hắn cứ có một cái gì đó hồi hộp, lo sợ. cảm xúc ấy đã làm hắn suýt thì phạm luật giao thông. mãi hắn mới có thể hoàn hồn lại rồi tập trung lái xe.
.
.
.
đến nơi, hắn ngay lập tức tìm gặp sếp của mình để bàn chuyện. tên đó cũng thấy lạ nhưng cũng vui vẻ bắt chuyện.
"sao nay đến nói chuyện sớm thế? có chuyện gì à?"
hắn nhướn mày.
"tất nhiên là phải có gì thì em mới nói với anh chứ."
"thế nói tiếp đi."
hắn chờ sếp ngừng lời rồi đáp lại.
"có bên đang tìm cách thu thập bằng chứng để bọn mình phải nhận tội đó ạ."
đại ca tức giận, dẫm mạnh xuống đất.
"ch.ết tiệt, có người dám như thế sao?"
hắn cố lấy nước vào dập lửa.
"em có ý này..."
"sao?" - hắn đột nhiên bị nhìn chằm chằm, trông phát khiếp.
hắn né tránh ánh mắt ấy rồi trả lời:
"chúng ta bỏ nghề này đi được không?"
"cái gì?" – lão đại giật mình, đi gần vào hắn.
hắn tiếp tục hạ hỏa.
"từ từ nghe em nói đã."
"nói đi!" – tên đầu đàn đành nghe theo lời hắn nói.
"giờ mình tuyên bố không đi theo con đường này nữa và bên đó chưa thu thập được nhiều nên mình sẽ thoát tội. với lại, em thấy nó đã sai từ đầu rồi, chúng ta chỉ nên là những chuyên gia cổ vật thôi."
"được rồi, để tao xem xét."
hắn đi ra nơi làm việc, trong lòng vẫn ấp ủ tia hi vọng.
.
.
.
một lát sau, sếp gọi hắn lại và bảo:
"anh sẽ nghe theo em!"
sau đó, nó gọi tất cả đàn em tập hợp, nói về việc cải tà quy chính. có đứa đồng tình, có đứa phản đối nhưng băng của hắn đã chính thức tan rã.
"dù vậy, sau này chúng ta vẫn là anh em tốt của nhau nhé!"
dù buồn nhưng họ cũng phải chấp nhận sự thật.
.
.
.
hắn lại gọi điện cho gã để hỏi tình hình, cũng may mọi thứ bên gã vẫn diễn ra tốt.
.
.
.
mấy ngày sau đó, khi đang làm việc thường ngày, hắn nhận được một cuộc gọi từ cấp dưới.
"anh ơi."
"gì?"
"có tin này ạ, anh nghe thử nhá?"
"tin nào? nói luôn."
"chuyện là em đang đi trên đường thì gặp công an..."
"xong sao?" – câu nói ấy làm hắn giật hết hồn, may mà nó vẫn còn nguyên.
"trùng hợp là còn bàn về băng mình cơ."
"có bàn về băng kia không?"
"có anh."
"thế họ bảo gì? – tâm trạng hắn cứ hồi hộp như xem phim hành động.
"em không nghe rõ nhưng hình như họ bảo không thu thập bằng chứng để kết tội mình và không có đủ được. họ cũng nghe về việc mình quay đầu rồi, nên thôi."
"ok, được rồi."
nói xong một tí, hắn kêu lên vui sướng. ngay lập tức, hắn đi báo tin cho gã. gã biết chuyện, chỉ nói duy nhất một câu.
"vậy thì tốt quá rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top