Chương 6
Nhà Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác vừa về tới nhà thì gặp ba
Ba
Vương Nhất Bác liền kêu lại
Vương Nhất Bác: lại chuyện gì nữa ba
Con mệt lắm muốn đi ngủ
Thầy Hiệu Trưởng: mai sau giờ học Tiêu Chiến sẽ dạy kèm cho con sau giờ học
Mai hết giờ học con cứ lại tìm Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác thở dài tỏ vẻ khó chịu ra mặt
Vương Nhất Bác: con đã nói rồi, con không Thích
Nếu ba cứ ép con , đừng trách con
Thầy Hiệu Trưởng: nếu con dám làm gì ,hay đụng tới Tiêu Chiến
Con cứ thử xem, ta không nói cho xong đâu.
———————————
Bạn học : vương Nhất Bác, nghe nói hôm nay bạn học chung với Tiêu Chiến lớp bên dưới hả
Vương Nhất Bác: um
Bạn học : vậy... không biết bạn có thể...
Vương Nhất bác: nói lẹ đi, có chuyện gì?
Bạn học : à... xin sđt giùm được ko
Vương Nhất Bác nhìn cười khẩy
Vương Nhất Bác: ok
.
.
.
Sau giờ học Vương Nhất Bác ko muốn tới chỗ Tiêu Chiến
Hạo Hiên: ê sao vậy,? Sáng giờ thấy mày hơi khó chịu, không khoẻ trong người hả?
vương Nhất Bác: không phải, tao ko muốn tới chỗ Tiêu Chiến, mệt muốn chết
Hạo Hiên: à thì ra là chuyện này, Giờ biết sao giờ nó là hs giỏi , ba mày cũng muốn thành tích mày tốt nên mới
Vương Nhất Bác: ờ chắc tao phải tới đó rồi
Hạo Hiên: um
Vương Nhất Bác: ê, mà lỡ như tao ko tới
Thì sao, chắc ko sao đâu nhỉ?
Hạo Hiên: tao ko biết à
Vương Nhất Bác: haizz thôi đi bar đi
Hôm nay tao khao
Hạo Hiên: ơ còn việc...
Vương nhất bác: ko sao đâu, kệ mẹ đi
Và thế là Vương Nhất Bác không tới
Hôm đó Tiêu Chiến học xong ngồi lại lớp học đợi tới chiều , đợi lâu quá Tiêu Chiến ngủ lúc nào ko hay chớp mắt đã gần 7h tối
Lúc này Vương Nhất Bác và Hạo Hiên cx đã từ quán bar trở về ,Vương Nhất Bác trợt nhớ ra bỏ quên cục sạc lại trên lớp học, nên quay lại trường lấy, đi ngang lớp học thì thấy bóng ai đó
Nhìn kỹ lại thì mới biết là Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác bước vào bật dền lên,đi lại phía Tiêu Chiến
Đang ngủ trong bóng tối , tự nhiên đèn sáng lên làm Tiêu Chiến chói mắt , bật ngồi dậy
Vương Nhất Bác: mày...ko về sao?
Tiêu Chiến: mày sao tới trễ vậy
Tiêu Chiến coi đồng Hồ
Tiêu Chiến: hẹn sau giờ học
Mà giờ gần 8h tối roi, mày giỡn mặt hả
Vương Nhất Bác: tao đâu có hẹn vs mày
Ba tao hẹn mà, tao tưởng ông ấy tới học với mày chứ
Tiêu Chiến: ê Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác: ok được rồi
Dù gì giờ cũng trễ rồi mai vậy
Vương Nhất Bác: mai học nhé, tao về đây
tiêu Chiến: lỡ như mai mày lại ko tới thì sao?
Vương Nhất Bác đưa sđt cho Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác: kết bạn đi , roi mai tan học ra quán cafe nào đó gửi định vị, tao sẽ tới ngay.
(Nói xong Vương Nhất Bác bỏ đi)
Tiêu Chiến cầm lấy tờ giấy sđt của Vương Nhất Bác
————————————-
Tin nhắn
Tiêu Chiến : đã tới chưa?
Vương Nhất Bác: đang tới, mày làm gì hối tao dữ vậy
Tiêu Chiến : tới thì gọi cho tao
—————————————————-
Tiêu Chiến ngồi ở quán caffe Vừa chờ vừa ôn bài
1 lúc sau Vương Nhất Bác cũng tới, ngồi đối diện Tiêu Chiến
Tiêu Chiến: mày là ông hoàn tới trễ hả
Biết nãy giờ hơn 1 tiếng rồi chưa
Vương Nhất Bác: mày là ông hoàn cằn nhằn hả, tới trễ có tý nói hoài
Vương Nhất Bác: học cái gì lẹ đi
Tao phải đi về nữa , có hẹn
Tiêu Chiến: ê chưa học được chữ nào luôn đó
Mày có muốn học ko vậy
Vương Nhất Bác: rồi rồi, học thì học
Học được 5p
Vương Nhất Bác : đi ăn thôi
Vương Nhất Bác đứng dậy bỏ đi
tiêu Chiến đứng hình mất vài giây , rồi ôm tập sách chạy theo Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến: ê đứng lại
Mày làm sao nữa vậy, đừng nói là học xong rồi nha
Vương nhất Bác mở cửa xe đẩy Tiêu Chiến lên xe
Rồi qua bên kia ngồi lái
Vương Nhất Bác: tao chỉ đói bụng, muốn đi ăn thôi, ăn xong sẽ học tiếp
Tiêu Chiến: vậy kéo tao theo làm gì
Vương nhất bác: ăn xong tao với mày ra công viên học, mắc công lại phải quay lại đón mày phiền lắm
Tiêu Chiến: gửi định vị tao tự qua cũng được mà
Vương Nhất Bác: mất thời gian lắm
Mày đừng nhằn nữa được ko
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top