6. Tôi lại bí tiêu đề ?
-Xong chưa ?
-Rồi, bình tĩnh.
6h sáng chủ nhật, căn phòng mà bình thường dùng để tập nhảy tập hát của hai thằng đàn ông nay lại sáng đèn và ồn ào sớm đến bất thường. Cái gương toàn thân chạy dài từ đầu đến cuối cũng vì thế được trưng dụng cho một mục đích khác ngày thường, dùng để... makeup.
Nghe có vẻ lạ, hai thằng con trai lớp 12 lại đi đánh nền cho nhau từ 6h sáng, thay vì thức dậy sớm để dò lại bài trước khi thi. Thực ra ban đầu Vĩ nó bài xích í tưởng mà nó cho là "nghe khùng thí mồ" này lắm, nhưng với Cường, một con người yêu cái đẹp thì việc này hoàn toàn là hợp tình hợp lý, đơn giản chỉ là một bước tân trang nhan sắc cho chỉn chu, biết đâu lại thành điểm cộng trong mắt ban giám khảo.
- ok tao biết là thêm điểm cộng nhưng có nhất thiết phải đánh cho tao màu má hồng đậm như thế không hả Bạch Hồng Cường ?
Vĩ nói mà không quên nhấn mạnh vào tên cậu khiến Cường đang chăm chú vẽ cho Vĩ cái bọng mắt thì cũng hơi chột dạ nhẹ mà quay lưng lại nhìn mặt của Vĩ qua cái gương, hướng cậu ngồi họa mặt cho bạn ngược sáng nên màu lên cũng chỉ dừng ở phơn phớt nhàn nhạt. nhưng ở hướng đúng sáng thì lại là câu chuyện khác...
Vĩ ngơ cái mặt ra mà lườm nguýt Cường, cái màu má Vĩ khiến nó cảm tưởng rằng nếu như cho một con lân đứng cạnh nó ngay bây giờ thì người khác nhìn vào sẽ đoán ngay nó không ai khác chỉ có thể là ông địa.
– Xinh mà, sao đâu?
Cường chống chế, bật cười ngặt nghẽo. Cậu còn hồn nhiên đưa ngón tay chọc nhẹ vào cái má ửng đỏ của Vĩ như chọc quê một đứa trẻ mẫu giáo.
Vĩ rõ ràng rất dị ứng với cái từ "xinh", người ta ngầu thế này mà cứ khen xinh là sao. Nhưng không biết vì lí do gì, lần này cậu lại không phản ứng. Dây thần kinh giận dữ như bị ngắt kết nối, chỉ biết ngồi đơ ra như bị điểm huyệt. Má đã hồng, giờ lại càng hồng hơn.
Cố giữ lại chút lý trí cuối cùng, Vĩ nghiêm giọng:
– Này, xóa đi mau. Không là má mày cũng sẽ hồng như thế đấy.
Cường cười hì hì, vớ vội cái mút đánh nền hồi nãy dặm lại vừa giơ tay như xin tha mạng:
– Rồi rồi, hạ hỏa đi mà, sao mà dễ hờn dễ dỗi ghê.
Vĩ nhìn vào gương, gật đầu miễn cưỡng khi thấy màu má đã nhạt đi một chút, trông cũng... đỡ hơn. Nhưng ánh mắt vẫn chưa hết hình sự.
-Đi thay quần áo đi, rồi ra trường sớm.
Cường dúi vào tay Vĩ một bộ quần áo có tone trắng chủ đạo. Nhìn kĩ lại thì hình như là một bộ suit cách điệu với phần dây lụa cố định hai bên áo. Xuyết thêm vài chi tiết leng keng tạo ra tổng thể vừa cá tính giống màu của nó nhưng vẫn dịu dàng so với tổng thể bài hát.
Vĩ chưa kịp đứng dậy, Cường đã vòng ra sau lưng, không nói không rằng mà ủn một phát mạnh vào mông cậu bạn như thúc trâu ra đồng.
– Nhanh lên ông tướng, còn cái áo sơ mi trắng chưa ủi kìa, để tí nữa tao là người mặc luôn giờ.
Chẳng biết hôm nay ăn phải gì mà Cường mạnh mồm hơn hẳn. Vĩ tuy mặt dày nhưng vẫn cứ ửng đào lên kèm thêm mặt vẫn còn đỏ hây hây vì pha makeup "hơi quá đà" ban nãy.
Lúc đi ngang qua Cường, cậu nghiêng đầu né cái tay định vươn ra "kiểm tra lần cuối" trên má Vĩ.
– Không cho chạm nữa
– Ê, tao sửa lại đẹp mà?
– Không quan tâm. Cấm đụng.
Vĩ bực dọc bước vào trong, tay kéo theo bộ đồ diễn đã được treo sẵn. Cường đứng ngoài cười khúc khích, tay vẫn còn giơ giữa không trung, lắc đầu bất lực.
- Hâm, như trẻ con í
———————————————————————————
Sân khấu đã được dàn dựng xong, vì đa số đều là tiết mục đôi nên việc design của CLB cũng khá đơn giản mà không quá cầu kì.
Dù đến sớm nhất nhưng Vĩ với Cường lại phải diễn cuối theo thứ tự bốc thăm, nhưng nó cũng không phải là vấn đề quá lớn vì dù sao vòng 2 này cũng không còn lại quá nhiều đối thủ và tiết mục.
Tiết trời dù là mùa thu nhưng vẫn còn nhưng dư âm dai dẳng của nắng hạ. Đứng trong cánh gà là 7-8 con người nhưng chỉ có một cái quạt cây duy nhất nên đâm ra đứa nào đứa nấy cũng mướt mNhất là hai đứa Cường Vĩ thì chả khác nào tự huỷ, chọn suit trắng nhiều tầng nên đã nóng lại càng thêm nóng.
- Quay mặt ra đây tớ xem nào
Cường đặt tay lên vai thằng con trai cao lớn phía trước rồi theo quán tính mà xoay người nó lại đối diện với mình.
- Dặm má hồng à, không nhé không nhé
- Hấp thật í, xem chảy nền chưa thôi
Cường vừa nói miệng thì cười nhoẻn, không quên nhìn thật kĩ khuôn mặt Vĩ ở khoảng cách gần -Rất gần, cậu hôm nay không đeo kính cũng chẳng có lens thế nên mọi hoạt động đều bị hạn chế. Thậm chí còn không biết rằng khuôn mặt đối phương cũng đã bị mình vô tình làm cho căng thẳng mà nuốt khan. Mắt thì láo liêng nhìn đi nơi khác, chỉ dám cúi xuống nhìn lén rồi lại ngước vội lên.
Chạm tay nhẹ vào đầu mũi Vĩ - Cường trêu chọc :
- Lo mà nhớ động tác, không uổng công tớ dặm má hồng cho cậu.
- Mày cũng liệu hồn đấy Cường ạ, hát chênh tao không ngại cho mày ăn đấm đâu.
Hai đứa tự nhiên phá lên cười giữa cái nhìn đầy dấu hỏi của những người xung quanh. Nắng vàng treo lở lưng trên đỉnh đâu tản xuống gò má ửng hồng của hai chàng thiếu niên trẻ đang hết mình nơi sân khấu. Có lẽ họ luôn mơ ước rằng đó sẽ là nơi ghi dấu những năm tháng thanh xuân rực rỡ cháy bỏng nhất của chính bản thân, một thanh xuân không hoài phí. Để khi nhìn lại sẽ thấy rằng chúng ta đã trải qua một tuổi trẻ đáng nhớ... có lẽ là cùng nhau.
09:30 4G Viettel
Cuniu_2001
Mèo nhỏ, good luck
Thi tốt, giỏi về ship trà thái cho uống
Hongtrabanhbao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top