20
sáng thứ bảy, trời vẫn còn hơi oi, nắng xuyên vào từng góc phố. tôi đến điểm hẹn sớm hơn tận mười lăm phút, với áo thun đen, quần cargo túi hộp thùng thình, mũ lưỡi trai kéo thấp và kính râm đen xì.
ừ thì, tôi có hơi hối hận chút chút. trông tôi y như một thằng lạc loài ở đây, giữa cổng phố sách đông nghịt người đang xúng xính outfit vintage với retro.
tôi biết mình đang trông buồn cười lắm, nhưng thói quen vẫn là thói quen. tôi quen mặc thế này rồi, với cả cũng muốn mình trông ngầu ngầu một tí trước mặt em mà...
mãi loay hoay chưa kịp tháo kính, tôi chợt nghe tiếng gọi quen thuộc.
"đến đúng giờ quá vậy."
ngẩng lên, tôi thấy em bước tới, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm điện thoại vẫy vẫy. trông em hôm nay mặc khá đơn giản, áo phông trắng trơn và sơ mi oversize xanh nhạt.
vừa tiến lại gần, em vừa nhìn tôi từ đầu tới chân rồi nhếch mép.
"vãi... bảo sao người ta cứ nhìn nhìn. đến phố sách mà tao tưởng mày chuẩn bị đi rap battle."
tôi hơi nghẹn, đầu hơi cúi xuống, tay với lên chần chừ định tháo kính. em thấy vậy, cười khúc khích, tiện tay giật luôn cái kính ra khỏi mặt tôi.
"đây, để tao giữ cho. vệ sĩ của tao hôm nay không cần quá ngầu đâu."
ô wow, thăng hạng từ bạn thân lên hẳn vệ sĩ riêng rồi. đỉnh không đỉnh không?
nói xong, em xỏ kính của tôi lên tóc mình, tay cầm điện thoại ngắm nghía rồi tiện selfie vài tấm. tôi đi cạnh, tự nhiên thấy làm vệ sĩ cho con mèo này cũng không tệ, ít nhất thì hiện tại chưa thấy cào người vô cớ.
đi dọc mấy gian hàng, em thoải mái dừng chỗ này chỗ kia, lúc cầm sách lên xem bìa, lúc lại kéo tôi vào mấy hàng đồ lưu niệm. mỗi lần em giơ điện thoại lên selfie, tôi đều bị lôi vào khung hình.
"nào, cười lên coi, nhìn mặt tưởng đâu tao bắt ép mày không bằng."
tôi cười, mà trông vẫn ngượng ngùng thế nào. em chụp xong xuôi thì hí hoáy gửi ngay cho ai đó. tôi hỏi thì em cũng chỉ thản nhiên cười xoà.
"gửi cho thằng bi á, nó đang check var xem tao đi chơi với ai."
ơ vãi, thằng bé này gatekeep anh trai nó à?
bọn tôi đi tiếp mấy gian nữa, em nhởn nhơ như mèo con tò mò, cứ dừng chỗ này xem mấy quyển tiểu thuyết, thoáng sau đã thấy ở góc kia bới mấy quyển tạp chí cũ. tôi thì đi cạnh, chẳng mấy khi rảnh mắt khỏi bóng lưng em.
bọn tôi đi loanh quanh một vòng thì bắt gặp quầy cho thuê máy chụp polaroid dựng dưới mái bạt, bên trong treo la liệt mấy bảng màu sticker. có cả bút mực vẽ, con dấu, với mấy cái mũ hình mèo chó trông buồn cười hết sức.
"ra xem thử đi."
con mèo hào hứng dùng vuốt mèo kéo tay áo tôi.
tạt lại quầy, em trả tiền rồi dúi cái máy ảnh vào tay tôi.
"chụp thử cho tao một tấm đi."
tôi giơ máy lên, bấm tách một tiếng. tấm hình chạy ra, màu hơi cũ. em cầm lên, vừa thổi vừa cười khúc khích.
"được đó, xịn đét luôn. tới lượt mày, tạo dáng đi tao chụp cho."
tôi là một con sen nghe lời, sẵn lòng chiều con mèo của tôi hết mực luôn. giờ anh em xem tôi làm vài pose cho con máy polaroid mà con mèo nhà tôi đang cầm nhé!
ngồi xổm xuống nền gạch, tôi kéo vành mũ lưỡi trai xuống, tay còn lại che hờ nửa khuôn mặt. tôi nghiêng đầu, vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt hờ hững nhìn thẳng vào ống kính.
tách!
một tấm ảnh chạy ra, màu phim hơi xỉn.
"uầy, ghê ha, vibe y chang mấy thằng cờ đỏ."
gọi anh là artist vì anh nghệ và sĩ, ủa từ từ-
tôi trông red flag á???
act cool đứng hình mất 5 giây. tôi rướn môi lên cười nửa miệng, giơ tay ra giật lại tấm hình.
"xàm quá. cất đi, tấm này cho mình mày giữ thôi."
em khựng lại nửa giây, rồi che miệng cười, tay cầm lại tấm ảnh từ tay tôi.
chụp xong một hồi, chúng tôi quay lại bàn trang trí. cường không biết từ đâu lôi ra một hộp toàn sticker chó mèo.
"tấm này của mày ngầu đấy, nhưng tao có cách khiến nó ngầu hơn."
nói xong, em dán luôn cái sticker có chữ woof ở ngay trên đầu tôi, rồi hí hoáy vẽ thêm tai cún (okay baby em có thể đang trêu tôi nhưng tôi sẽ tự delulu là em bảo tôi dễ thương giống mấy con cún con).
đến lượt ảnh của em, tôi chần chừ một lúc lâu, tay cầm bút không động đậy. em ngồi cạnh, chống tay nhìn.
"tính trả thù vì tao vẽ tai chó hả?"
tôi im lặng, tay vẽ một hình trái tim bé xíu ở góc.
ừm, tôi vừa tỏ tình trong thầm lặng đấy, cả nhà ủng hộ một tràng pháo tay đi...
em nhìn một lúc, im lặng tầm chừng ba giây rồi kéo tay tôi ngồi xuống cái ghế gỗ bên quầy.
"chụp một tấm chung kỷ niệm nhé!"
chưa kịp phản ứng, em đã ngồi sát bên cạnh, một tay giơ máy lên cao. tiếng máy điện thoại tách một cái, bắt được khoảnh khắc mặt tôi vẫn còn đơ ra, còn em thì cười rạng rỡ.
sau quầy polaroid, chúng tôi đi xung quanh thêm vài vòng nữa. em kéo tôi đi khắp nơi, từ gian sách giảm giá đến quầy postcard, thậm chí bắt tôi đứng thử mấy cái mũ lố bịch để chụp ảnh. tôi thì chẳng ngại với em cái gì, nên số ảnh chụp trong máy hai đứa ngày càng nhiều.
trời về trưa, phố sách vẫn đông kín toàn người với người. em ngó quanh, lười biếng ngáp một cái.
"tao rã hết chân rồi, ra ngoài kiếm chỗ ngồi đi."
thế là hai đứa lượn ra mixue gần đó. em ung dung gọi trà sữa, còn tôi chọn trà xanh chanh cho đỡ ngọt. vừa cắm ống hút, quay sang đã thấy em chống cằm nhìn tôi.
"ê, ăn miếng chanh trong đó đi, có vitamin c tốt cho da đó!"
tôi lặng người một thoáng, không hiểu sao thấy buồn cười. tôi liếc nhìn cốc của mình, lát chanh nổi lềnh bềnh, trong đầu lại loé lên một câu chuyện khác.
vitamin c của tôi thì đang ngồi ngay trước mặt đây, còn cần tìm đâu xa nữa.
tôi dùng ông hút khều miếng chanh lên cắn. vị chua xộc thẳng vào lưỡi, gắt đến mức mặt tôi nhắn nhúm, hai mắt nhắm tịt lại như sắp khóc.
"tao đùa mà mày làm thật hả?"
em ngẩn ra một giây, rồi cười phá lên, đẩy hộp giấy ăn về phía tôi. tôi im lặng nhai nốt miếng chanh rồi nuốt xuống. nói gì thì nói chứ, em bảo tôi uống nguyên cốc chanh nguyên chất tôi cũng dám làm mà, cùng lắm đi rửa ruột thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top