15

đêm trước hôm đi chơi, tôi nằm lăn qua lăn lại trên giường như con cá mắc cạn. không phải vì nóng, cũng chẳng vì lo lắng mấy trò chơi cảm giác mạnh, mà là do mai tôi sẽ được đi chung với em.

ừ thì không phải chỉ riêng hai đứa, có cả thằng long, lâm anh và người tôi mới gặp lần đầu - bảo châu cũng đi. nhưng mà, cơ hội được dành nguyên ngày với em thì hiếm lắm, huống hồ còn không phải là chuyện học hành nữa chứ. cứ nghĩ đến đó là tim tôi lại đập thình thịch.

mấy hôm trước, em có lập nhóm chat để bàn về kế hoạch đi chơi. tôi được thằng long thêm vào cuối cùng.

lúc đó tôi đã nghĩ, em cũng có tài khoản cá nhân của tôi mà, sao em không thêm tôi vào luôn mà phải chờ long? hay em ghét tôi nhỉ?

nghĩ qua nghĩ lại một hồi, tôi chốt lại một lý do hợp lý nhất. em chắc hẳn là ngại.

vừa nằm nghĩ vừa cười như thằng dở, điện thoại tôi bỗng rung lên, là tin nhắn từ long.

"anh ngủ chưa? mai nhớ mặc đồ đẹp vào nha, đừng làm mất mặt em với anh cường."

cái thằng này!

tôi ném điện thoại xuống gối. tức ghê, nó là em họ tôi mà sao nói chuyện như kiểu em mới là anh nó vậy?

nhưng nghĩ lại, tôi cũng sợ mình làm xấu mặt em. mắt vô thức liếc sang cái áo phông mới treo trong tủ, tôi nghĩ bụng mai mặc chắc cũng ổn.

sáng hôm sau, trời xanh như đang ủng hộ cho cuộc vui của chúng tôi. tôi vừa bước đến cổng khu vui chơi đã thấy long và châu đứng đó, tay ôm ly trà sữa. thằng bé lâm anh đứng bên cạnh, tay bấm điện thoại.

rồi em xuất hiện, với áo phông trắng và quần jean đen đơn giản. nhìn vậy thôi chứ tim tôi lỡ rơi một nhịp rồi.

"đi thôi mọi người ơi."

thằng châu hô to, kéo tay lâm anh đang la oai oái.

trò đầu tiên chúng tôi chơi là tàu lượn siêu tốc. tôi định né, ra phía sau ngồi với long cho đỡ ngại. nhưng không biết thằng châu từ đâu xuất hiện, nhanh chân ngồi bên cạnh thằng long.

"lâu lắm em mới gặp lại thằng bạn em, anh vĩ cho em ngồi đây nha."

nó nhìn tôi cười hềnh hệch, tay thì kéo đai an toàn. tôi nhìn xung quanh. toa đầu chỉ có đúng một chỗ, thằng bé lâm anh lại ngồi đó rồi. hàng hai thì châu với long, còn mỗi ghế cạnh em đang trống.

không phải tôi chê, mà là tôi ngại lắm, lỡ mình la hét hay gì thì quê phải biết.

"thôi ngồi đây đi."

tay em vỗ nhẹ hai cái xuống cái ghế bên cạnh, ra hiệu cho tôi ngồi xuống. và ừm... tôi lo sỉmp mà, em bảo gì là tôi làm nấy thôi.

tàu vừa lao xuống dốc, gió rít bên tai, tôi hét đến mức bay cả hình tượng. thỉnh thoảng tôi có liếc sang, thấy em ngửa mặt cười, tóc bay loạn xạ, tự nhiên tôi thấy bớt sợ.

khi tàu dừng, tôi ngồi thừ ra đó định thần lại rồi mới đi ra. lúc bước xuống, ba cái đứa ồn ào kia đã tụ tập lại thì thầm gì đó rồi. thằng long thấy tôi, nó cười toe toét như thể tôi là nguyên liệu chính trong cuộc trò chuyện vừa nãy của chúng nó.

"eo ơi, anh vĩ hét còn to hơn con nít."

"ít ra anh không nhắm mắt suốt như mày."

tôi phản pháo lại, nó bĩu môi. em nhìn hai đứa chúng tôi chí choé, khẽ lắc đầu cười.

"sao đâu, dễ thương mà..."

hả...? em mới nói gì cơ?
nghe xong câu đó tôi liền im bặt, mang tai đỏ ửng.

vào trưa, chúng tôi ghé khu trò chơi trong nhà trước khi ăn. cả hội chia đôi để chơi vr bắn zombie, tôi với em thành một đội (do thằng châu bảo nó quạt 2 đứa tôi 20 năm nên phải về chung một đội???).

ban đầu, tôi loay hoay đổi súng nên bị đám zombie ảo vây quanh. em nghiêng người qua che cho tôi, tay bắn không trượt phát nào.

"chơi gà thế...," em chép miệng, "gọi một tiếng anh đi rồi tao bảo kê hết ván này cho."

tôi cười gượng, giả vờ lau mồ hôi để che đi khuôn mặt đang đỏ dần. tôi còn nghe cả tiếng thằng châu với long ở xa í ới với sang.

"ối dồi ôi anh cường bắn trúng nguyên một đàn zombie rồi kìa."

"trình là gì mà là trầm ai chính."

"hai cái ông này im lặng hết coi, ồn như này sao tập trung bắn được."

tính ra team chúng nó có ba đứa, chúng tôi chấp hẳn một người mà vẫn thắng. có lẽ là do hai đứa kia quá ồn, tôi còn nghe thấy tiếng chúng nó cười sằng sặc với giọng thằng bé lâm anh nạt kêu chúng nó im mồm đi cơ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top