24
nay đang trong bữa cơm sáng, mẹ của anh đã thông báo đến với gia đình một tin tức làm ai nghe xong cũng vô cùng bất ngờ
" mấy hôm nữa gia đình chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới "
nghe đến đây ai nấy đều đang ăn cũng phải dừng lại ngẩng đầu lên nhìn như thể không tin vào tai mình
" thành viên mới? "
" thành viên mới là sao mẹ? " anh khó hiểu hỏi rồi quay sang nhìn thế vĩ
" con có thêm em hả mẹ? "
" tào lao thằng này, mấy hôm nay bố mày có được miếng thịt nào đâu "
" hay thành viên mới ở đây là nhà mình nuôi con gì hả mẹ? chó hay mèo thế mẹ "
" anh không thích chó đâu, nếu là mèo thì để con nuôi cho mẹ "
" cái gì anh dám chê chó hả? tôi nói cho anh biết chó đứng top1 những loài động vật thông minh đấy nhé "
" thông minh cái gì anh thấy nuôi chó chỉ thêm phiền phức "
" nói cái gì bạch hồng cường? "
"..."
cuộc chiến càng lúc càng gay go ác liệt, hai bên một bên chó một bên mèo cứ mỗi người một câu khiến lập tức bữa sáng hỗn độn như cuộc biểu tình ngoài đường phố
" hai đứa này im ngay "
" ồn quá hai cái đứa này lớn đầu rồi mà như con nít "
cậu với anh lúc này mới chịu dừng lại, nhìn thái độ của bạch hồng cường lúc này thật sự làm thế vĩ tức ói cả máu
anh không hề sợ hãi mà ngược lại đang ung dung dùng tiếp bữa sáng của mình, có phải dạo gần đây không ăn cú đấm nào nên gan to bằng trời rồi phải không
ngậm đắng nuốt cay vào trong lòng, hiện giờ có bố mẹ ở đây cậu không thể làm được gì với con người ngồi bên cạnh. Định bấm bụng tí nữa xong bữa sáng này sẽ xử anh một trận lên hồn mới được
hổ cất giọng trâu bò càng làm càn!
" mấy hôm nữa em châu sẽ về nhà mình chơi "
Ngô Hoàng Bảo Châu - một người em trai của mẹ, tính cách người này thì vô cùng hoạt bát - năng nổ khác xa với tính cách hai anh em nhà cậu. Và đặc biệt lại là một cái máy nói đúng nghĩa
nhưng chính điều này là lại thứ bù trừ cho một con người tính cách ít nói và một con người tính cách lạnh lùng
lần cuối được gặp em đấy là vào dịp hè hồi bé, lúc đấy đang là thời gian nghỉ hè nên hai người có cơ hội gặp châu. Ban đầu, vốn bạch hồng cường có chút e ngại đối với con người này thậm chí là thế vĩ không cho anh tiếp xúc gần châu, nhưng vì tính cách thân thiên hoà đồng của cậu nên càng cấm cậu càng làm tới
đối với anh người em này như là tia sáng đối với anh vậy, những tiếng cười sự vui vẻ mà châu mang tới khiến hồng cường cảm thấy thật sự thoải mái mỗi lần cạnh cậu
" thật hả mẹ? hôm nào em về vậy mẹ " anh vui vẻ hỏi mẹ
" chắc là tầm ngày mai, lần này em về chắc chỉ chơi ít ngày nên mẹ đang suy nghĩ không biết nên để em ngủ ở ngoài khách sạn hay ở nhà mình "
" đương nhiên là nhà mình, để em ngủ phòng con đi mẹ " cậu đáp
" hay là hồng cường sang ngủ với thế vĩ mấy hôm được không? "
" hả? mẹ ơi để em ngủ với con "
nghe câu nói vừa rồi của mẹ, cậu cảm giác vô cùng khó hiểu. Cái cậu muốn là châu ngủ với cậu chứ không phải con người này
" em nó là khách mình nên tiếp đón đàng hoàng một chút, sao có thể để làm như vậy được "
" ơ kìa, bọn con là anh em thân thiết có sao đâu mẹ "
bao lời thuyết phục của thế vĩ đều bị mẹ cậu lạnh nhạt bỏ ngoài tai, thậm chí đến cả sự hiện diện của cậu mẹ còn không thèm liếc nhìn đến
" hồng cường dạo này con thấy thế nào rồi? "
" d-dạ con khoẻ rồi ạ " anh e dè đáp lại
mặc dù chứng kiến toàn bộ câu chuyện nãy giờ giữa mẹ và thế vĩ, và đặc biệt thấy được dấu hiệu mình sẽ phải sang ngủ với thế vĩ khiến anh cũng có chút không thoải mái chút nào
vốn dĩ từ trước đến nay, anh và cậu đều sống chung một mái nhà - ăn chung nhau một bàn ăn - hít chung một bầu không khí, nhưng chưa bao giờ chen chân vào cuộc sống của đối phương. Huống hồ chi, giờ còn phải ngủ chung cùng nhau một cái giường
anh thì không sao chỉ là người kia thì có sao thật, thậm chí là rất nhiều sao
" vậy con sang ngủ với thế vĩ nhé "
" mẹ con đã nói là con không thích rồi mà, nếu vậy thà mẹ để em ngủ với mẹ hoặc bố đi. Xong một trong hai người ra khách sạn ngủ "
" thằng này cho mày ra đường ngủ mới đúng " bố khi nghe xong lời anh nói mà không giấu được sự im lặng mà lập tức phải lên tiếng
" thế cũng được "
" láo quá rồi đấy, mẹ đã quyết như vậy rồi ai thay đổi mẹ sẽ cắt tiền tiêu vặt một tháng tới "
tiền tiêu vặt bị cắt!
đây là giới hạn cuối cùng đối với anh và cậu lúc này, nếu mà bị cắt tiền tiêu vặt thì chả khác gì người ăn xin cả. Nghe thấy vậy cố nuốt nước mắt vào trong mà nhắm mắt cắn răng thực hiện
lệnh đã phát ai dám làm càn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top