19
hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt là ngày mà các cậu ấm cô chiêu được tận mắt chứng kiến lễ chào cờ đầu tiên tại trường học danh tiếng mà hàng ngàn người mơ ước
khác với những lễ chào cờ khác, lễ chào cờ của trường được tổ chức trong hội trường rộng lớn và cùng sự tham gia của rất nhiều các vị đại biểu
phía đằng trước sân khấu nhanh chóng được các học sinh lập tức lấp đầy chỗ trống ai nấy đều đang thi nhau bàn tán tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt vui vẻ
khác với phía khán giả đằng sau cánh gà sân khấu lại cùng bận rộn tất cả mọi người nhanh chóng đẩy cao tốc độ làm việc mong muốn lễ chào cờ đầu tiên được diễn ra một cách chỉnh chu hẳn hoi nhất có thể
những bạn học sinh các anh chị tiền bối trong ban tổ chức âm nhạc văn nghệ được tham gia đều đang makeup thay quần áo ai ai cũng tất bật nhưng riêng hồng cường thì khác. Chỉ là người đại diện cho khối 10 lên phát biểu nên anh cũng không phải chuẩn bị gì nhiều
trước giờ chương trình bắt đầu, anh lén lên sân thượng ngồi đọc nhẩm lại tất cả, nhìn tờ giấy nhàu nát trên tay của anh có lẽ thể hiểu nó đã trải qua không ít sự đau khổ bởi sự lo lắng của chính chủ nhân nó
trên này yên tĩnh mọi thứ đều như đang ngủ say chỉ có tiếng gió vi vút bên tai chạy thẳng vào tâm trí chúng như một liều thuốc gây tê xoa dịu sự lo lắng hồi hộp trong anh
bỗng chốc cửa sân thượng được mở ra khiến anh chột dạ quay đầu lại , bởi vì ở đây rất ít ai có thể tìm tới vậy mà bây giờ xuất hiện sự hiện diện của người thứ hai
cứ tưởng thầy cô hoặc là bác bảo vệ hoá ra là thế vĩ
" đi đâu vậy sao không báo với tôi một tiếng? "
" anh định lên đây để học thuộc bản thuyết trình này, ở dưới kia ồn áo quá không vào đầu được "
nghe câu giải thích có chút chân thành từ người kia nên cậu cũng có chút " thoải mãn " dù gì cũng không phải chuyện gì to tát
" tí nữa xong xuống ngay hàng ghế số 10 " nói rồi cậu lập tức rời đi
từ ngày thế vĩ bỗng chợt thay đổi tính cách lại còn đưa ra lời yêu cầu như vậy nhất thời anh chả dám làm càn muốn đi đâu hay đi với ai đều được thông báo một cách rõ ràng
đây là lần đầu tiên hồng cường chứng kiến điều này từ thế vĩ. Trong thâm tâm anh nghĩ rằng đây có phải sự bảo vệ mà anh em trong nhà nên làm
nghĩ đến đây anh bỗng giác bật cười!
rất nhanh buổi chương trình được bắt đầu, đầu tiên là lời dẫn dài lê thê từ vị trí hai người mc một nam một nữ. Sau đó, là những tiết mục văn nghệ đầy tính đặc sắc bắt mắt người xem
có vẻ đây mới là phần quan trọng nhất giúp làm nóng sân khấu đồng thời cũng thu hút tất cả người xem
múa đơn điệu nhảy kpop,.. tất cả đều được trình diễn một cách suôn sẻ
sau phần văn nghệ là phần phát biểu của gần 100 đại biểu đang có mặt ở đó, tất cả học sinh ở trên khán đài chăm chú lắng nghe không bỏ xót chữ nào
" và sau đây là phần đại diện cho khối 10 lên phát biểu đôi lời "
tiếng mc vừa dứt mọi người nhanh chóng vỗ tay chào đón có một số khu vực còn hú hét bởi collab hồng cường - mỹ lan
" xin chào các vị đại biểu các thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh em tên là bạch hồng cường đại diện cho toàn thể khổi 10 có đôi lời phát biểu. Thật vinh dự khi được làm học sinh của trường điều này như là điều may mắn không chỉ riêng em mà tất cả các bạn đang ngồi ở đây, chúng em được học những kiến thức những bài học do chính các thầy giáo cô giáo ở đây tận tâm chỉ bảo. Không chỉ có vậy chúng em còn được thực hành tại những phòng học với những thiết bị vô cùng đắt tiền và đầy đủ. Tất cả những điều tốt đẹp của nhà trường đó là niềm hạnh phúc trong mỗi học sinh được học tập tại đây, em xin hứa sẽ khắc ghi điều này vào trong lòng để chứng minh điều đó em xin hứa sẽ học tập thật chăm chỉ để không phụ lòng thầy cô và nhà trường"
...
bài thuyết trình được kết thúc bằng một cái cúi đầu ngay ngắn của người đứng trên bục, những tiếng vô tay giòn giã vang lên mọi khán phòng
người quan sát anh từ đầu đến cuối bỗng nhiên khoé miệng hơi cong lên như thể đang có chút tự hào
nhanh chóng bóng dáng xa xa ở phía trên bục từng giây từng phút dần dần hiện rõ trong mắt cậu
hôm nay hổng cường quả thật đẹp hơn mọi ngày hơn rất nhiều vì sắc đỏ của son hay sắc tươi của phấn
vừa ngồi xuống ghế chai nước bên tay trái như được ai đó đưa tới anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhận lấy không quên tặng cho người đối diện một nụ cười thay cho lời cảm ơn
" không ngờ một người nhút nhát như anh mà cũng được đấy chứ, nãy anh đọc tôi tưởng đâu trường sắp phải thay loa mới "
" thôi mà bất đắc dĩ thôi " anh bối rối đáp
" tí về đi ăn thịt nướng, tôi đói rồi "
" được "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top