18

từ ngày hai người đi thư viện cùng nhau cứ nghĩ rằng mọi thứ đã dừng lại ở đó nhưng không. Càng ngày là càng nhiều cuộc hẹn riêng của hai người bọn họ nhiều hơn

chính điều này càng khiến mọi người trong trường đã mở ra vô số lời bàn luật trên confessions trường

#258 : lớp trưởng chúng ta đang hẹn hò hả các bạn?
#259 : tôi thấy họ lúc nào cũng đi cùng nhau liệu có khi nào lời bạn nói là sự thật
#260 : ôi anh tôi đừng yêu ai được không ToT
#261 : anh vĩ của tôi đã được ăn bơ miễn phí
#262 : tôi phản đối

...

vô vàn lời tranh luật diễn ra vô cùng nóng hổi, tất cả mọi người trong trường cập nhập như phụ huynh cập nhận VTV1

có một số người khen họ thật đẹp đôi và muốn họ có thể yêu nhau nhưng lại có người phản bác điều đó

họ cho rằng bạch hồng cường không phù hợp với mỹ lan bởi vì lí do vô cùng đơn giản

#779 : nhìn hồng cường tôi đánh giá không cao lắm, nhìn người hiền lành nhút nhát như vậy chắc gì cái nắm tay đã biết bắt đầu từ đâu
# 778 : chuẩn đó 779 tôi đồng tình

ngày hôm nay cũng như bao lần khác mỹ lan lại đến rủ hồng cường xuống phòng giáo vụ

nghe thấy tiếng bạn học cùng lớp vang vọng trong lớp anh bèn vội dừng bút gập quyển vở toán lại đang lúc đứng lên một bên vai như bị ai đó va chạm mạnh

hoá ra là thế vĩ

từ hôm đi thư viện anh để ý cậu như một con người khác, tuy cậu không còn nóng giận khó chịu như trước kia nhưng đổi lại là sự im lặng

chính điều này làm anh vô cùng khó hiểu và lần này sự khó chịu của cậu lại chính là anh

đã rất nhiều lần anh hỏi cậu và làm đủ mọi cách nhưng chỉ nhận lại là cái mồm không hé nửa lời

" bạn học ơi, cậu đi va vào bàn tôi rồi? " bỗng dưng một tiếng nói vô cùng xa lạ vang lên

nghe thấy vậy cậu liền dừng chân tay đút túi quần quay mặt lại trả lời nhưng lại không mấy thách thức

" thì sao? "

cả lớp lúc này tất cả bỗng chốc im lặng ai nấy đều tập trung về một phía trước như thể rất tò mò xem diễn biến tiếp theo là như nào

có một số bạn nữ ở xung quanh đó cũng vội vàng cách xa như không muốn ảnh hưởng gì đến mình

" sao? không biết xin lỗi à " cậu trai vội vàng tiến tới chỗ cậu cũng không kém là bao

thái độ không hề sợ hãi run rẩy ngược lại là cái đá lông mày kèm theo đó là một câu chửi bậy từ miệng đối phương

rất nhanh sau đó là cú đấm từ khoé miệng trai khiến người kia không kịp phòng vệ mà suýt cắn vào lưỡi. Cuộc ẩu đả lập tức xảy ra nhanh chóng dưới sự bất ngờ của mọi người

những đòn tiếp theo không ai chịu nhường ai, người kia đánh một tôi trả lại một

hồng cường chứng kiến như vậy nhanh chóng vào can ngăn hai người nhưng một mình không thể làm được gì thậm chí còn bị thế vĩ không kìm chế được mà đẩy mạnh ra xa. Nhận thấy tình hình như vậy mọi người nhanh chóng vào ngăn cản kéo hai người tách khỏi nhau

" nghe nói mày là con trai của tập đoán lớn tưởng như nào hoá ra cũng chỉ là thằng ngậm thìa vàng vô tích sự " người kia nhổ miếng nước bọt trong miệng rồi buông lời phỉ nhổ

nghe thấy vậy như thể vừa kích thích cơn tức giận trong người cậu không nhanh không chậm bèn đi tới túm cổ áo người kia

" nói lại tao nghe "

đang định cho đối phương thêm vài cú đấm nữa để hả cơn tức nhưng lúc này anh lập tức chạy tới chỗ cậu can ngăn

" thế vĩ dừng lại đi, em sao vậy? "

trong khoảng khắc đó cậu mới nhận thức được mọi chuyện nhìn vào đôi mắt của người đằng trước, hiện rõ sự sợ hãi run sợ không biết từ khi nào cậu chỉ muốn nhìn thật lâu vào đôi mắt đấy như thể không muốn thoát ra

cô giáo sau lúc này bỗng chốc lên tiếng đập tan bầu không khí căng thẳng lặng im

" hai em lên phòng giáo vụ gặp cô "

suốt cả ngày hôm đấy mọi tâm trạng suy nghĩ của anh lúc nào cũng trong trạng thái thấp thỏm, tất cả bài giảng trên lớp đều không lọt vào tai anh một chữ nào thậm chí trên mặt vở đều một màu trắng tinh hai chữ " lo lắng " hiện rõ ràng trên chán

rất lâu không thấy cậu quay về lớp tiếng chuông kết thúc buổi học vừa vang lên anh đã vội vã dọn dẹp tất cả mọi thứ rồi chạy đi tìm cậu

bước vào phòng giáo vụ anh đảo mắt một vòng tìm kiếm nhưng có vẻ các thầy cô ở đây vẫn còn ở lớp vẫn chưa về hoặc là đã đi đâu đó nhưng bóng dáng anh tìm kiếm thì không có ở đây

" hồng cường em đến đây làm gì thế? " cô giáo chủ nhiệm từ xa lên tiếng

" em đi tìm thế vĩ ạ " cậu hớt hả chạy tới

" thế vĩ hả, à cô cho em đấy đến phòng hội trường chép phạt rồi "

" dạ vâng em cảm ơn cô ạ "

______

người con trai mặc áo vest đỏ trên cổ cà vạt được nới lỏng ung dung ngồi rung đùi như chưa hề có điều gì xảy ra

" thế vĩ " âm thanh không lớn cũng không nhỏ có vẻ chỉ đủ cho mình cậu nghe

cậu không quay lại cũng không nhìn về nơi tên của mình được phát ra nhưng trong lòng cũng đã thừa đoán được và cũng biết rất rõ

" em sao vậy chứ, mấy ngày hôm nay em bị sao vậy?

" em khó chịu ở đâu hả vậy trút lên anh đi đấm anh hay làm gì anh cũng được, chứ em đừng cư xử như vậy được không?

vô vàn lời nói của anh được nói ra nhưng người trước mặt anh vẫn ngồi im lắng nghe đến cả bản thân còn không thèm nhúc nhích mặc cho anh muốn làm gì

sau một lúc lâu sau vì không chịu nổi được sự ồn ào cậu lúc này mới bèn quát lớn : " ồn quá đấy "

nhanh chóng đứng dậy muộn đi đâu đó cho giải khuây khỏa trong lòng nhưng chưa đi được ba bước lại bị anh cản lại trước mặt

" anh xin lỗi tha lỗi cho anh "

đột nhiên cậu đẩy mạnh anh xuống mặt bàn không để anh kháng cự bèn bóp chặt cằm anh. Trong phút chốc những cơn đau nhói từ đằng sau lưng và trên cằm ập tới khiến cả gan bàn tay bàn chân tê dại

" anh muốn tôi tha lỗi cho anh đúng không? "

cậu nói tiếp: " có lẽ đã rất lâu nên anh đã quên mất vị trí của anh từ đâu nhỉ, từ giờ nếu chưa có sự cho phép của tôi anh dám làm gì không vừa ý thì đừng trách "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top