Chap 8
Cơ thể anh bắt đầu mệt mỏi, thiếp đi lúc nào không hay. Được một hồi lâu anh sực tỉnh dậy, cậu đã không còn ở bên cạnh anh nghĩ cậu đã đi ra ngoài liền cố gượng dậy cúi xuống cầm lấy quần áo rồi bám chặt vào tường để đi, thân dưới anh đau rát chân tay mền nhũn bước đi cũng không nổi, đột nhiên cậu từ đâu xuất hiện bế anh lên rồi đi vào phòng tắm.
- Bước đi còn không nổi.! Anh không có miệng hả, sao không gọi em.?
Anh không nói gì chỉ biết im lặng, mặc cho cậu bế đi cậu cẩn thận đưa anh vào trong bồn tắm đang định mở nước thì bị anh ngăn lại.
- Ah... cái này không cần đâu, tôi có thể làm được.!
- ....Tùy anh.! cậu nheo mày nói.
Cậu vừa ra khỏi, anh đã tự mình tắm rửa sạch sẽ tinh dịch bị đọng lại trên người. Một lúc sau anh từ phòng tắm bước ra, tóc anh vẫn còn ướt nước trên tóc anh nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn nhà, cậu đang ngồi trên ghế sofa gần đó đợi anh tắm rửa xong.
- Anh xong rồi sao.?
- Ừm.!
- Em sẽ cầm điện thoại của anh, dù sao ở chỗ này anh cũng không dùng tới.!
* Biết mà, ngay cả phương tiện liên lạc cũng bị cậu ta lấy .!*
- Nếu đã vào đây, bắt buộc anh phải nghe theo lời em. Ở đấy an ninh khá tốt, miễn là anh đừng làm những trò ngu ngốc là được.! Lúc ra ngoài cũng phải cẩn trọng, anh đừng quên anh là gì của em! Anh nghe có hiểu không.?
dưới sự nghiêm khắc của cậu, anh có chút sợ hãi mà gật nhẹ đầu.
- Vậy thì tốt, chỉ cần giữ đúng như vậy, việc còn lại cứ để em lo.!
Cậu cầm từ dưới sàn lên một cái túi xách màu đen, vừa mở ra đã khiến anh giật mình. Bên trong là dao găm cùng vài chiếc rìu, cậu đưa tay cầm một con dao găm lên xem xét.
* Có thật là cậu ta sẽ không giết mình chứ ? lại còn cả đống dao với rìu như vậy.!*
- Sao anh vẫn còn đứng ở đó, chẳng lẽ cái gì cũng phải đợi lệnh của em sao.?
Cậu bất ngờ nói khiến anh giật mình, tay cậu cầm con dao tiến gần đến chỗ anh. Anh không biết phải làm gì lòng bàn tay anh chảy cả mồ hôi lạnh, nhìn cậu sợ hãi.
- Em vẫn chưa làm gì anh đâu, bởi vì còn hai lý do. Thứ nhất anh sẽ không thể ra hay vào căn nhà mà không có tấm thẻ, thứ hai em biết anh sẽ không dám làm gì. Cho dù anh có ghét em đến mức muốn giết đi chăng nữa, thì anh cũng không làm gì được em đâu.!
Anh im lặng chân tay bủn rủn sợ hãi đang bao trùm lấy anh.
- Em đã cố tình không mang theo súng, bởi vì so với những vũ khí khác nó rất dễ dùng chỉ cần bóp cò là xong, nhưng còn dao thì khác nó phải xuyên qua da thịt chạm vào xương. Cảm giác khi được chính mình lấy đi mạng sống của người khác, nếu anh có gan làm được thì cứ việc.!
Cậu cầm con dao chỉ thẳng vào cổ anh, nói chuyện một cách điên rồ.
- Nếu anh giết không thành công thì cũng chẳng sao cả, nhưng nếu em còn sống thì chắc chắn đôi chân thon thả ấy sẽ không còn đâu.!
Khuôn mặt anh tối sầm sợ hãi, rất nhiều suy nghĩ đã xuất hiện trong đầu anh.
* sao chứ, mình giết Nhất Bác chuyện này chẳng bình thường chút nào cả.!*
giọng điệu của cậu giống như đang mời anh vào chơi một trò chơi vậy, cậu dường như đang tận hưởng sự kích thích giữa việc giết người và bị giết, cái sự điên cuồng cần được giải toả bằng cảm giác như muốn nghiền nát một ai đó trong tay. Hắn chìm đắm trong cơn đê mê của một tên sát nhân, nó chẳng khác gì một chất nghiện, khiến tâm chí hắn được thoải mái.
- Anh biết không, mỗi lần như vậy em đều cảm thấy thú vị nó làm em vui vẻ hơn, cũng giống như việc anh ăn cơm thường ngày vậy, em đã quá quen với những điều như vậy rồi.!
cậu dùng ánh mắt lạnh lùng trợn tròn lên nhìn anh, giọng điệu điên loại phát ra từ cậu khiến anh cảm thấy sợ hãi lùi lại phía sau.
( END Chap 8)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top