Chap 3 : Rắc rối, vượt ngục

- Mẹ đây! Là con phải không, Tiêu Chiến.?

- Ah....mẹ.!

- Tiêu Chiến, ca phẫu thuật của anh con đã xong rồi con nên dành thời gian đến bệnh viện đi .!

- Vâng con biết rồi.!

* Đến nơi mình nhất định sẽ rút máy thở ra, dám lừa mình, đáng ghét .!*

Thế là tôi đi thẳng tới bệnh viện mà vẫn không tra được manh mối gì từ tên sát nhân cả, nhưng nghĩ lại tôi vẫn sợ cái ánh mắt của hắn ta.*Cạch*.Cánh cửa vừa mở ra đã sặc sụa mùi thảo dược cùng tiếng xào xạc của lá cây, Khải Hân vẫn đang nằm trên giường bệnh*khò khò*

* Tên anh trai đáng ghét, đẩy mình vào chỗ chết rồi nằm đây ngủ, anh làm anh trai tôi hơi lâu rồi đấy.!*

Anh nhìn chằm chằm vào giường bệnh tức giận suy nghĩ. *Cạch* . Cánh cửa đột nhiên mở ra khiến anh giật mình quay lại, là mẹ anh đi vào.

- Bác sĩ dặn là anh con phải ngủ để lấy sức, mẹ đã cho anh con uống thuốc giảm đau với thuốc an thần rồi nhưng mẹ vẫn thấy lo cho anh con quá .!

* Thuốc an thần? Thảo nào gần đây cứ thấy tên này hay than mệt mỏi, cũng không thấy ngủ nhiều còn bỏ bữa rồi nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài .!*

- Mẹ không cần phải lo đâu, chắc là do không ăn uống đầy đủ, vả lại mẹ còn lạ gì với việc này đâu .!

- Con nói xấu anh con vậy đó hả .?

- Haizzz, mẹ không biết hôm nay anh ta đã lừa con như nào đâu .!

- Cái đó mẹ không cần biết, anh con là người có trách nhiệm là người chăm chỉ, con chỉ được cái nói quá.!

- Hừm ... đối với con anh ta chẳng có chút trách nhiệm nào.!

- Thôi đến giờ rồi mẹ phải đi đây, nhớ chăm sóc anh con thật tốt.!

- Vâng.. con biết rồi.!

Anh nhìn Khải Hân một lúc thì nhìn tới áo khoác của anh đang treo trên móc, anh với tới cái áo rồi lục lọi, thấy trong áo của Khải Hân có cuốn sổ tay, anh vừa mở ra đã hốt hoảng trong cuốn sổ toàn là ảnh người chết cùng những manh mối hiện trường của tên đồ tể Nhất Bác, anh hoảng sợ một hồi rồi lại cầm cuốn sổ lên để lại chỗ cũ .

* Đây là những nạn nhân bị tên đồ tể Nhất Bác giết mà, mặc dù biết là làm nhà báo sẽ phải làm quen với mấy cảnh chết chóc này nhưng mà nó đáng sợ quá .!*

Mội lúc sau đó anh đi về nhà của mình và nằm ngủ trên sofa, đột nhiên anh giật mình tỉnh giấc thở hổn hển vì sợ. Trong cơn ác mộng ấy anh đã thấy tên đồ tể đang cầm cây rìu đi đến chỗ anh hắn vung cây rìu lên định giết anh và giấc mơ ấy đã lập đi lập lại rất nhiều lần.

- Haaa....haaa... lại...lại là giấc mơ đó cái quái gì đang xảy ra vậy.? Chết mất.!

* Pingpong* Đột nhiên tiếng chuông cửa lêu lên khiến anh giật mình, anh đi đến gần cánh cửa.*Cạch*.

- ai....ai vậy ạ.?

- Tiêu Chiến, anh về rồi đây nhớ em trai của tôi quá đi .!

Anh vừa mở cửa Khải Hân đã nhảy bỗng lên ôm lấy anh rồi liền bị anh đánh.

- Ah.. Tiêu Chiến à, anh là bệnh nhân đó em đừng lạnh lùng vậy được không .?

Anh nhìn Khải Hân với máy mắt chán ghét rồi quay vào ngồi lên ghế sofa.

- Khải Hân, thư giới thiệu của em đâu.?

- Cái đó, cái đó từ từ viết cũng được mà, bây giời em đi nấu đồ cho anh ăn đi, anh vừa xuất viện đó .!

- Biết rồi .!

Anh vừa bước vào phòng bếp tiếng chuông điện thoại thoại cũng vừa reo.* Reng reng*.

- Alo .!

- X**in chào tôi gọi tới từ sở cảnh sát, rất mong anh hợp tác .!

Khải Hân vừa nhấc máy lên đã nghe thấy giọng nghiêm túc, Khải Hân liền đi vội vào phòng mà nghe máy, anh đang nấu ăn cũng nghe thấy mà quay ra nhìn. Một lúc sau Khải Hân đi ra đã vội nhờ anh đi mua giúp vài món đồ.

- Em đi ra ngoài mua giúp anh chút đồ đi .!

- Anh tự đi đi, đồ của anh mà.!

- em đi nhanh đi, em cứ mua những thứ em thích là được, đi đi .!

- Ơ..!

Anh vừa đi khỏi, Khải Hân liền mặc quần áo kín đáo bỏ ra khỏi nhà, Ba ngày trước đó.

- Sếp, anh nghĩ sao về dấu vết để lại của hung thủ.?

- Việc này tôi chưa thể làm rõ được, nhưng mà cách tên hung thủ này giết người lại giống y như tên đồ tể Nhất Bác.

- Chẳng lẽ tên hung thủ này lại là tên Vương Nhất Bác kia .?

- Không, làm gì có tên hung thủ nào thoát ra ngoài chỉ để giết người rồi lại vào ngồi tù không.? Rồi cả dòng chữ kia nữa cây rìu cắm vào đầu nạn nhân đều rất giống tên đồ tể Nhất Bác làm,càng lúc càng khó hiểu mà .!

- Ah.... tôi nhớ rồi, Khải Hân cậu ấy có rất nhiều tư liệu về Nhất Bác, cậu ta cũng đang điều tra vụ này tôi nghĩ cậu ta có dính líu tới !

- Ừm cũng có thể, vậy cậu mau gọi cho Khải Hân đi chúng ta cần phỏng vấn cậu ngay.!

- Vâng thư sếp .!

( END Chap 3)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top