Chap 2: Gặp mặt 2
- Chúng ta vào thôi Tiêu Chiến! À cậu không được làm bất kỳ hành động gì khiến tên sát nhân đó chú ý, cậu hiểu chứ .?
- Ah..vâng .!
Lâm Khang đặt tay lên vai anh mà nói, rồi cùng đi vào trong nhà tù FM, người quản lý đã đưa anh và Lâm Khang vào phòng giam đặc biệt dùng để giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm .* cạch * Cánh cửa vừa mở ra bên trong căn phòng có chút ngột ngạt vì không có cửa sổ, một lớp kính hơi dầy căn phòng như được chia thành hai ngăn. Tên sát nhân ấy vẫn đang ngồi cảm giác như hắn đang ngủ. * Cốc côc *bất ngờ một người cảnh sát gõ vào tấm kính.
- Người phỏng vấn đến rồi đây, Vương Nhất Bác mau ngẩng đầu lên .!
- Không sao đâu tôi sẽ phỏng vấn được thôi! Nhất Bác tôi có thể phỏng vấn anh vài câu được chứ .?
Tên đồ tể ngẩng mặt lên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Khang, ánh mắt như muốn giết người của hắn khiến anh lạnh cả người, anh cố gắng không nhìn hắn mà tiếp tục cúi đầu.
* Phòng giam đặc biệt này ngột ngạt quá, Cậu ta lại còn đáng sợ như vậy, ah chết mất.!*
- Lại muốn gì nữa đây.?
- Ah ... tôi là Lâm Khang, bác sĩ tâm lý tội phạm, tôi mong cậu có thể hợp tác.!
- Bác sĩ tâm lý, đến đây để nói về mấy cái thứ thần kinh đấy nữa sao.?
* Chà... mình cứ tưởng cậu ta phải hưng dữ lắm chứ, hóa ra cũng có lúc bình tĩnh được.!*
- Hay là hỏi về động cơ giết người, muốn biết lí do tại sao à? Hừ... nực cười.!
- Cũng có thể coi là như vậy, nhưng trước khi phỏng vấn tôi muốn hỏi cậu vài cậu được chứ , tôi có thể ghi âm hay ghi chú cuộc phỏng vấn này không.?
- Tùy mấy người !
Lâm Khang quay lại ra hiệu cho anh bật máy ghi âm và chuẩn bị sổ ghi chú, đột nhiên anh cảm nhận được thứ gì đó mà rùng mình lên, anh liếc nhìn và thấy tên đồ tể trợn mắt lên nhìn mình.
- Hình như anh chàng đáng yêu này chưa giới thiệu thì phải.?
- Ah... đây là tiêu chiến anh ấy là trợ lý của tôi .!
- Không! Tôi muốn anh ấy tự mình nói, tại sao anh lại nói thay, Anh là người giám hộ hay là người yêu .?
- Tiêu...Tiêu Chiến chào hỏi cậu ta một chút đi .!
- Tôi...tôi là Tiêu Chiến, xin....xin chào .!
- Ồ... một cái tên đẹp đấy, tôi rất thích cái tên của anh !
Tên đồ tể nhìn chằm chằm vào anh mà nói, khiến anh rùng mình tránh né .
* Chết tiệt, gì vậy chứ sao cậu ta nhìn mình chằm chằm như vậy? Đáng sợ quá.!*
- Này.! Anh không ngẩng mặt lên được sao .?
- Cậu...cậu ấy .!
- TÔI NÓI ANH ẤY NGẨNG MẶT LÊN, KHÔNG PHẢI LÀ ANH ĐỪNG XEN VÀO! TIÊU CHIẾN NẾU ANH KHÔNG MUỐN SAU NÀY GẶP CHUYỆN THÌ NGẨNG MẶT LÊN .!
Tên đồ tể hét lên khiến anh sợ mà lỡ ngẩng đầu lên nhìn tên đồ tể, mắt hắn mở to nhìn anh không chớp lại, nhìn như chưa bao giờ được nhìn vậy .
* Đáng... đáng sợ quá.!*
- Ha .... thật dễ thương .!
- Được rồi đấy Nhất Bác, bây giờ là giờ phỏng vấn .!
- Chết tiệt, mất hứng .!
- Được rồi bây giờ tôi xin phép phỏng vấn cậu! Mọi người vẫn đang thắc mắc về vấn đề giết người của cậu và tại sao lại chọn hung khí là cây rìu .?
- Chẳng qua tôi tiện tay cầm và sử dụng nó thôi .!
- Vậy cậu có thấy thoải mái khi kết thúc việc làm của mình không .?
- Bình thường .!
- Được rồi đây sẽ là câu hỏi cuối cùng của tôi dành cho cậu .!
- Nói đi .!
- Về người đàn ông số cuối cùng mà cậu giết, tại sao lại thay đổi cách giết của mình .?
- Các người bị điếc à hay là không có não, tôi thích thay đổi cách giết thì liên quan gì đến mấy người.!
- Ah...tôi xin lỗi, được rồi buổi phỏng vấn coi như đã kết thúc tôi xin phép .!
Anh đi cùng với Lâm Khang mở cửa đi ra ngoài, một lúc sau khi ở nhà trong nhà tù FM ra Lâm khang đã ngỏ ý muốn đưa anh về tận nhà ở khu chung cư. Lúc anh về tới thì trời cũng đã tối hẳn.
- Hôm nay vất vả cho cậu rồi .!
- Ah .... không, không sao đâu .!
- Vậy tạm biệt nhé, cũng muộn rồi cậu lên đi ngủ sớm sẽ tốt hơn .!
- Ah..vâng .!
- Ừm .... tạm biệt .!
- Vâng.!
Lâm Khang vừa đi lên xe thì anh cũng đi vào nhà chuẩn bị đi ngủ. Đêm hôm ấy không hiểu tại sao anh lại mơ về tên đồ tể, nửa đêm anh giật mình tỉnh giấc sợ hãi trằn trọc mãi, một lúc lâu sau đó anh mới ngủ được. Sáng sớm sau.* Reng reng * tiếng chuông điện thoại reo lên khiến anh giật mình thức giấc, anh đưa tay cầm chiếc điện thoại lên.
- alo, ai vậy .?
( END Chap 2)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top