[1]
Rất nhiều năm sau này khi hào quang ánh sáng của sự nổi tiếng năm 2019 dần dần phai nhạt, Tiêu Chiến không thể không cảm khái mỗi khi đọc được những bình luận vu vơ của cộng đồng mạng về sự bạo hồng đột ngột năm đó của anh. Thật ra mà nói anh đã rất may mắn khi chỉ rất nhanh đã đạt được nhiều điều mà người khác phải vất vả trong thời gian dài mới đạt được, trong đó có bao nhiêu giông bão và cực khổ bản thân đã bỏ ra anh không cần người khác biết đến, dù fan hâm mộ của anh luôn phải giải bày và đính chính hộ anh mỗi khi có tin hắc từ blogger.
Tiêu Chiến luôn tâm niệm, có ai dấn thân vào con đường này mà không cực khổ chứ. Nhiều hay ít chỉ là một khái niệm mơ hồ có thể dễ dàng thay đổi dựa vào góc độ của người nhìn. Có người thấy đi đóng vài bộ phim không nổi bật, nhận vài vai diễn không có tính đột phá thì có bao nhiêu là khổ cực, cũng có người cảm thấy hi sinh sự nghiệp ổn định để đeo đuổi ước mơ là sự trả giá không hề dễ dàng. Có người thấy nhờ chút đỉnh nhan sắc để có nguồn lưu lượng khổng lồ là may mắn và thiếu thực lực, nhưng cũng có người hiểu để có được nhan sắc đó bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, bao nhiêu kiên trì cùng kiên định cả đời mới có được. Anh luôn cho rằng người cần hiểu sẽ hiểu, người cần nhận định sẽ nhận định được, khiên cưỡng khẩn cầu cũng không tạo nên kì tích. Mà bản thân chỉ có thể nhắm một mắt lướt qua những tiêu cực trong cuộc sống và mở mắt còn lại để nhận lấy những yêu thương mà anh luôn phấn đấu đạt được.
Từ lúc bắt đầu xuất đạo Tiêu Chiến đã 25-26 tuổi, nhân tình thế thái không thể nói là triệt để thấu hiểu, nhưng đạo lí làm người và chấp niệm của bản thân anh đã rất rõ ràng. Thế nên con đường mà anh chọn, kế hoạch mà anh đề ra, trách nhiệm mà anh quyết định gánh vác ngay từ điểm xuất phát đều không thể bị ảnh hưởng bởi tác nhân bên ngoài. Tiêu Chiến không cho phép quỹ đạo mà mình tạo ra có thể dễ dàng thay đổi, ngay cả chính bản thân mình.
Đã 10 năm kể từ ngày tên anh xuất hiện trên hotsearch của giới showbiz chưa có ngày nào Tiêu Chiến cảm thấy hối hận với quyết định của mình. Mặc dù đôi lúc anh sẽ cảm thấy mệt mỏi, sẽ có cảm giác muốn buông thả bản thân một chút để dễ thở hơn, sẽ có những hoài nghi về sự phù du của ngành giải trí, sẽ có những khoảnh khắc hoang mang vì sao mình vẫn phải kiên trì. Bầu trời bên ngoài đẹp đẽ đến nhường nào, cuộc sống ngoài kia tươi sáng ra sao, anh còn chưa gặp hết những điều tốt đẹp trong cuộc đời của mình, mà sao thời gian của anh chớp mắt đã trôi qua nhiều đến thế. Nhưng cũng rất nhanh sau đó Tiêu Chiến đã tự cảnh tỉnh mình về điều mà anh luôn nhắc đến mỗi lần anh được phóng viên hỏi đâu là đích đến của bản thân trong 10 năm qua, điều mà anh luôn tâm niệm phải giữ lấy – "sơ tâm ban đầu" – anh từ đâu mà đến, vì sao lại đang ở đây.
Nhưng cũng có những lúc như lúc này, ngồi một mình trong phòng khách sạn tối om giữa bầu trời Bắc Kinh âm 10 độ, giữa giai điệu du dương và giọng ca đầy cảm khái của tiền bối Cao Tiến, Tiêu Chiến không thể ngăn bản thân mình tự hỏi có phải anh thật sự chưa từng hối hận không? Có phải những điều anh đạt được hôm nay đều xứng đáng với những gì đã mất trong suốt 10 năm qua? Có phải tất cả đều là những hi sinh hợp tình hợp lý? Có phải cái gọi là "sơ tâm ban đầu" đó chẳng qua là cái cớ thích hợp nhất mà anh vinh lấy để bảo vệ bản thân khỏi những yếu đuối sâu trong tâm hồn?
Nếu tất cả đều xứng đáng thì tại sao sáng nay khi chị quản lý đang thao thao bất tuyệt về kế hoạch nửa năm tới của đoàn đội và hai bộ phim mà anh sắp nhận, tay cầm điện thoại của anh lại bất ngờ run lên khi đập vào mắt anh là sự bùng nổ của hotsearch hôm nay.
#1 Vương Nhất Bác cuối cùng cũng yêu đương
#2 Vương Nhất Bác không hổ là cậu
#3 Bạn gái Vương Nhất Bác không phải là ván trượt
#4 Vương Nhất Bác ly khai motor rồi
#5 Vương Nhất Bác chúng tôi thành toàn cho cậu
#10 Bác Quân Nhất Tiêu phải làm sao đây?!?!
#14 Tiêu Chiến phải làm sao đây?
#22 Còn tin đồn hẹn hò của Tiêu Chiến đâu?
...
Tiêu Chiến cứ thế đọc hết 30 tiêu đề hotsearch mà không bấm vào bất cứ cái nào, đập vào mắt anh là hàng loạt bài báo về buổi hẹn hò của Vương Nhất Bác, còn đính kèm theo vài tấm hình do cẩu tử chụp hoặc do fan tư sinh lâu năm lén chụp hai bóng người mơ hồ từ đằng sau lưng có vẻ là đang đi dạo phố buổi tối. Thoạt nhìn cũng không rõ là ai, nhưng sao Tiêu Chiến lại không nhìn ra, cộng thêm hình ảnh xung quanh của khu phố không thể quen thuộc hơn nữa. Không cần là anh, chỉ cần là fan lâu năm của Nhất Bác, liếc mắt qua cũng đã biết độ chính xác của tin tức lần này. Đây không phải là lần đầu báo chí trong nước giật tít và ảnh chụp được cho là đang hẹn hò lén lút của Nhất Bác trong suốt những năm qua, nhưng khuôn mặt dù nhìn nghiêng cũng thấy rõ hai gò má cao cao không hề xa lạ kia, còn hình dáng nhỏ nhắn cao gầy bên cạnh, dù có đang được bao bọc trong chiếc áo khoác thể thao màu đen to xụ, cũng không thể che hết vẻ hạnh phúc toát ra, đã không ngừng đập thẳng vào mắt và đại não của Tiêu Chiến. Đây không chỉ là tin đồn vô căn cứ hay tin tức xào cặp đôi thường thấy trong giới giải trí, cũng không phải ảnh chụp dáng người giống người, cũng không phải hình ảnh cắt ghép nhằm hắt nước bẩn vào nghệ sĩ mà vài ba bữa nhan nhản trên mặt báo nữa. Không hiểu vì sao lần này Tiêu Chiến cảm thấy mọi thứ đều rất chân thật.
Hình như chị quản lý đang nói gì đó với anh, nhưng Tiêu Chiến không thể trả lời vì trong đầu anh chẳng có gì khác ngoài tiếng tim đập ầm ầm trong lồng ngực. Khi ngước mắt lên nhìn chị, khi tiếng ma sát của chiếc điện thoại với mặt bàn đột nhiên vang lên trong phòng hội nghị yên tĩnh, thì anh mới nhận ra tay mình vẫn còn đang run rẩy, và dù tầm nhìn trước mắt đang nhoè đi nhưng chẳng hiểu vì sao anh chỉ muốn bật cười.
[Chị, em thua rồi.]
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Chúng ta đã cùng khóc, chúng ta đã cùng cười.
Chúng ta đã từng ngẩng đầu nhìn bầu trời, những vì sao vẫn lấp lánh trên cao.
Chúng ta đã cùng hát, bài hát của thời gian
Vậy mới hiểu được cái ôm cuối cùng là vì điều gì
Bởi vì anh đã gặp em đúng lúc nên mới có thể lưu giữ những kí ức tươi đẹp.
Gió thổi, hoa rơi, nước mắt như mưa, chỉ vì không muốn chia tay.
Bởi vì anh đã gặp em đúng lúc, lưu giữ mười năm chờ đợi.
Nếu như có gặp lại nhau, có lẽ anh sẽ vẫn nhớ em.
Gặp người đúng lúc – Cao Tiến/Lý Ngọc Cương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top