51-60
C51
Kiến trúc của hoàng cung cũng thế? - Mộc Dĩnh Nhiên khiếp sợ không thôi.
Ân, có rất nhiều cơ quan kỳ quái - Thụy Hiên gật gật đầu - Bất quá cơ quan này ít có người biết hết.
Vậy ngươi biết không? - Mộc Dĩnh Nhiên suy nghĩ một chút liền hỏi.
Thụy Hiên ngẩng đầu nhìn hắn, một hồi lâu mới nói - Ta họa lại cho ngươi.
Mộc Dĩnh Nhiên ngẩng người.
Ta đại khái đoán được ngươi muốn làm cái gì, cho nên họa cho ngươi xem hẳn là không có vấn đề đi... - Thụy Hiên nhẹ nhàng mở miệng nói - Ta hiểu ngươi là một người rất yêu nước, cho nên ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không làm ra việc gây bất lợi cho Xa Theo quốc.
Mộc Dĩnh Nhiên ôm chặt Thụy Hiên, nhìn trời không tự giác thở dài một phen.
Ngươi đoán được mục đích của ta sao?
Ân, tuy rằng ta không hiểu vì sao ngươi phải đánh cái đường vòng mang ta đến đây, nhưng ta biết ngươi muốn từ ta tìm vị trí bố trí các cơ quan trong hoàng cung - Thụy Hiên dừng một chút - Nhưng ta còn có chút không rõ... ta là bạo quân nha, không để ý quốc gia, sinh tử của người dân. Ngươi như thế nào xác định ta biết?
Mộc Dĩnh Nhiên không trả lời, chỉ là nhìn hoàng cung thật lâu, thật lâu, y mới nói chuyện.
Ngươi chỉ đoán đúng phân nửa. Xác thực ta muốn biết bố trí cơ quan trong hoàng cung, nhưng ta chưa từng nghĩ ngươi sẽ biết, dù sao thanh danh của ngươi không thật sự hảo, ta không nghĩ ngươi sẽ nhớ vị trí phân bố cơ quan, nhưng là...
Nhưng là ta tự động nhảy vào cạm bẫy của ngươi, không đánh mà khai đúng không? - Thụy Hiên tiếp tục lời y - Mà ngươi dẫn ta đến đây nên sẽ muốn tử xem ta có biết không đi? Dù sao biết được nơi này có kỳ môn độn giáp, nhất định biết được các cơ quan trong hoàng cung..
Không, ngươi sai lầm rồi - Mộc Dĩnh Nhiên lắc tay.
Ta chỉ là nhất thời xúc động dẫn ngươi đến đây, bởi vì ta muốn biết, ngươi từ chỗ cao nhìn hoàng cung, nhìn kinh thành sẽ có cảm giác như thế nào... chuyện ngươi biết được các cơ quan trong hoàng cung, thật là thu hoạch đánh bậy đánh bạ lớn nhất của ta.
Thụy Hiên nhìn thẳng hai mắt Mộc Dĩnh Nhiên, muốn biết lời y nói là thật hay giả.
Được rồi...xem ra lời ngươi nói là sự thật, ta chính mình nghĩ nhiều mới có thể không đánh mà khai...
Thụy Hiên bất đắc dĩ thở dài, hắn rốt cuộc tính thông minh hay vẫn là bổn, đầu đều loạn thành một đoàn!
Bất quá, ta hiện tại là yêu chết tính cách không đánh mà khai của ngươi ta tùy tiện mở đầu, ngươi liền toàn bộ đều nói, đem phiền não đã lâu trong ta giải quyết bố cục trong hoàng cung như vậy đối với ta rất có lợi - Mộc Dĩnh Nhiên cười nói.
Ngô đừng nói nữa! Ta muốn nôn - Hai gò má Thụy Hiên phiếm hồng.
A...a... ta mang ngươi đến nơi này, chân chính là muốn hỏi ngươi một vấn đề - Mộc Dĩnh Nhiên vươn một tay niết niết mặt Thụy Hiên, cười hảo không thích ý.
Vấn đề? Ác... ngươi nói là cảm tưởng của ta...
Đúng vậy, mau nói cho ta biết ngươi có cảm tưởng như thế nào đi - Mộc Dĩnh Nhiên thúc giục.
Thụy Hiên đem mắt chuyển hướng hoàng cung dần dần không còn rõ ràng kia, trong đầu hiện lên rung động lúc mười tuổi lần đầu tiên từ hậu sơn nhìn hoàng cung.
Đây là quốc gia của ta, ta nghĩ muốn hảo hảo thống trị nó, đem nó thống trị so với bất luận kẻ nào đều hảo hơn... ta đã nghĩ như thế... phụ hoàng... - Thụy Hiên đem mặt dụi vào lòng Mộc Dĩnh Nhiên, nước mắt không ngừng chảy - Nhưng là...ta còn chưa làm được...ta không làm được...ta không làm được...
Thụy Hiên...
Ta không làm được...
Mộc Dĩnh Nhiên nhíu mày, càng thêm sức ôm chặt Thụy Hiên.
Ta còn chưa làm được a........
Cùng với tiếng khóc của Thụy Hiên, tâm Mộc Dĩnh Nhiên ngày càng thêm trầm trọng, nhưng là càng thêm chắc chắn.
Bạo quân giết người không gớm tay, không để ý sinh tử của quốc gia... không phải Thụy Hiên hiện tại trong lòng y khóc muốn hỏng mất...tuyệt đối không phải!!!:giơ ngón cái: anh ngày càng giỏi nha vợ anh nó vô tội anh ơi:ôm mặt khóc:
C52
Màn đêm dần buông, Mộc Dĩnh Nhiên mang Thụy Hiên hồi phủ.
Hai người rốt cuộc cũng về - Thúy Nhi đứng trước 'Tốc Vân các', hạ thắt lưng chỉ chỉ hai người trong không trung.
Ác có việc gì? - Mộc Dĩnh Nhiên buông Thụy Hiên, cười nói, căn bản không đem tức giận của Thúy Nhi để trong lòng.
Cái gì có việc gì? Ta đều nấu xong đồ ăn rồi, còn không mau tiến vào!! - Thúy Nhi xoay người đi đến trước cửa, mở cửa rồi hô to.
Hảo, hảo, hảo - Mộc Dĩnh Nhiên nghênh ngang tiêu sái vào phòng, đương nhiên không quên nắm tay Thụy Hiên.
Hai người vừa ngồi xuống, Mộc Dĩnh Nhiên đã nhanh động đũa.
Ăn ngon thật, đến, Thụy Hiên, ngươi cũng nên ăn món này.
Nhìn một toàn núi nhỏ đồ ăn, Thụy Hiên kinh ngạc gật đầu nói tạ.
Này có thể hay không là cấp nhiều lắm?
Sao vậy Thụy Hiên? Mau ăn a! Trăm ngàn đừng để đói - Mộc Dĩnh Nhiên nuốt đồ ăn trong miệng, cười nói - Còn có Thúy Nhi, cũng cùng nhau ăn a!
Đúng vậy, Thúy Nhi cũng ngôi xuống cùng nhau ăn a - Thụy Hiên ý tứ không mồm to ăn mấy khẩu đồ ăn, đối với Thúy Nhi tiếp đón, đương nhiên là nuốt hết thức ăn rồi mới mở miệng.
Thúy Nhi nhìn hai người một hồi lâu mới ngồi xuống, chính là còn chưa hết giận nên biểu tình trên mặt vẫn thật không tốt.
Thúy Nhi, này chân gà cho ngươi - Thụy Hiên thấy nàng ngồi, lập tức phản ứng săn sóc gắp cho Thúy Nhi một cái đùi gà, khiến nàng bớt giận.
Chán ghét Thụy Hiên, ngươi cũng chưa gắp cho ta - Mộc Dĩnh Nhiên xem cảnh, cố tình giả vờ oán giận - Mệt ta còn thay ngươi gắp nhiều đồ ăn cho ngươi. editor tự ói =))
Thụy Hiên nhìn nhìn núi nhỏ đồ ăn trong bát hắn, rồi nhìn Mộc Dĩnh Nhiên một bộ biểu tình [ ngươi thật sự là rất bất công], âm thầm thở dài, tùy tay gắp một cái ngay cả hắn cũng không rõ ràng là gì phóng tới bát Mộc Dĩnh Nhiên.
Thụy Hiên... - Mộc Dĩnh Nhiên đột nhiên tiến đến bên tai Thụy Hiên, dị thường ái muội gọi.
Cái gì? - Tai Thụy Hiên một trận run lên, hắn kinh hách che tai.
Ngươi uy ta cái này làm uốn ám chỉ cái gì sao? - Mộc Dĩnh Nhiên cười hướng Thụy Hiên nháy mắt mấy cái, đem cái gì đó trong chén đến trước mắt Thụy Hiên.
Kia...đó là...
Vừa thấy rõ cái gì đó, mặt Thụy Hiên nhất thời đỏ lên, hoàn toàn không nói ra lời.
Đó là...đó là...gà...gà.. phao..phao câu gà. =))
Trời ạ! Sao hắn lại gắp cái kia cho y?
Ngươi yên tâm, Thụy Hiên...đêm nay ta sẽ không bỏ qua cái của ngươi... - Mộc Dĩnh Nhiên tà tà cười, đem đũa gắp thực vật ăn. anh đúng bỉ =))
A...a... - Thụy Hiên luống cuống, gương mặt càng đỏ.
Lão thiên a... cứu... cứu hắn đi...
Đại ca đêm nay hẳn cũng tới nha - Mộc Dĩnh Nhiên cười tủm tỉm, trộm thân hai má Thụy Hiên.
Không thể nào... một người đủ chết...này là dục vọng hai người a...
Không phải hẳn là, lão đại nhà ta tối nay nhất định sẽ đến - Bùi Trình Quan tay cầm chân gà, vừa ăn vừa nói.
Tên kia đến từ lúc nào? Chân gà kia..?
Hỗn trướng!!! - Thúy Nhi cầm đũa hướng tên kia rống to.
Nhìn Thúy Nhi đằng đằng sát khí, Thụy Hiên cùng Mộc Dĩnh Nhiên liền đại khai đoán được.
Chân gà tám phần là Bùi Trình Quan tiện tay lấy của Thúy Nhi.
Ráng hưởng thụ thêm mấy chương nữa đi Nhiên ca, rồi chuẩn bị qằng qại w em Hiên nha nha
C53
Trả chân gà cho ta!! - Thúy Nhi phóng đũa đến nam tử cực độ khiến người chán ghét lại chướng mắt đáng giận trước mặt.
Bùi Trình Quan thoải mái thuận tay đem chân gà cắn một cái ra vẻ mơ hồ hỏi - Chân gà gì?
Oa a a! - Lý trí của Thúy Nhi hiện tại hoàn toàn bị cắt đứt, liền cầm bàn tử trên bàn hướng Bùi Trình Quan ném - Bùi Trình Quan chết tiệt- đi chết đi!!!
Nhưng Bùi Trình Quan nhanh tay lẹ mắt tiếp được bàn tử, hứng lấy thức ăn nguyên vẹn để lại trên bàn, này có thể đoán được Thúy Nhi đối Bùi Trình Quan là không có chút phần thắng nào.
Mộc đại nhân, ta chỉ thuận tiện đến thuật lời nói của lão đại cho ngươi, tiện tay giao ngươi phong thư - Bùi Trình Quan thừa dịp Thúy Nhi không có phản ứng liền hướng Mộc Dĩnh Nhiên nói, cũng đem một phong thư giao cho y.
Đây là...?
Lão đại nhà ta nói Mộc đại nhân tối nay lại nhìn phong thư cũng không quan hệ, chỉ cần nhớ rõ sau khi xem thì tiêu hủy nó là được - Bùi Trình Quan cười hì hì nói.
Đại ca còn nói gì không? - Mộc Dĩnh Nhiên đem tín thu hồi.
Ân... có, hắn còn nói một câu - Bùi Trình Quan tránh một quyền của Thúy Nhi, thong dong nói - Hắn nói đêm xuân nghìn vàng, Mộc đại nhân nếu chờ không kịp hắn cùng tới hành động, có thể tự bắt đầu.
Mộc Dĩnh Nhiên nghe xong, nhãn thần sáng rực.
Thụy Hiên nghe xong, toàn thân đỏ hồng.
Ta đã biết, giúp ta cảm tạ đại ca - Mộc Dĩnh Nhiên đứng lên chắp tay nói.
Không thành vấn đề - Bùi Trình Quan gật đầu đáp ứng, lại một lần nữa thoát được quyền cước của Thúy Nhi, lưu loát ra khỏi phòng.
Đáng giận ta nhất định phải đem ngươi hóa thịt vụn!! - Thúy Nhi xuất ra thái đao, tức giận đuổi theo hướng Bùi Trình Quan.
Nhìn thái đao trên tay Thúy Nhi, phiếm hồng trên mặt Thụy Hiên lui vài phần.
Xem ra Thúy Nhi không phải nói giỡn... nếu chúng ta hai chữ 'khó ăn' sẽ bị nàng hóa thịt vụn...
Ngô, xem ra là như thế - Mộc Dĩnh Nhiên gật gật đầu, kéo kéo Thụy Hiên.
Ngươi làm cái gì?
Đáng chết, nguy hiểm thật, may trong tay hắn không cầm bát, bằng không liền lãng phí thức ăn...
Ngô... - Thụy Hiên trừng lớn nhìn Mộc Dĩnh Nhiên trước mắt, y hiện tại là đang hôn hắn sao?
Mộc Dĩnh Nhiên cười nhìn Thụy Hiên cả người đều ngã vào lòng y.
Thụy Hiên a Thụy Hiên, một cái hôn liền làm ngươi chịu không nổi sao? Thật đúng là mẫn cảm đáng yêu a...
Ngươi... lại uy ta ăn cái gì? - Hai gò má Thụy Hiên như hỏa, kích động như bị châm lửa đốt.
Tuy rằng hắn xác thực do kỹ thuật hôn cao siêu của Mộc Dĩnh Nhiên mà xụi lơ, nhưng nếu người nọ không uy hắn ăn cái kia này nọ, hắn còn có thể chống đỡ một chút.
Thụy Hiên, ngươi biết còn hỏi ta làm gì? - Mộc Dĩnh Nhiên tặc tặc cười.
Ngươi...hảo đáng giận!! Ta còn chưa ăn xong a!! - Thụy Hiên một bên mắng, một bên liều mạng muốn thoát khỏi ôm ấp của Mộc Dĩnh Nhiên.
Không cần đâu - Mộc Dĩnh Nhiên đem Thụy Hiên chế trụ, tươi cười dần dần có xu hướng tà ác - Bụng ăn no rồi vận động đối với thân thể không tốt! Cho nên ngươi vừa rồi ăn một ít là đủ rồi.
Nhưng là ta hội đói bụng a!!
Đáng giận! Giãy dụa càng nhiều, kia vải dệt càng ma sát thân thể khiến kích thích càng lớn... đáng chết!! Vì sao thân mình lại dễ mẫn cảm như thế làm gì? Nhất định là do xuân dược làm hại... nhưng dĩ vãng dù không có xuân dược, thân thể hắn vẫn mẫn cảm như thế...
Ngoan, Thụy Hiên đại ca nói đêm xuân nghìn vàng, chúng ta liền lập tức bắt đầu 'vận động' đi - Mộc Dĩnh Nhiên một tay ôm Thụy Hiên, một tay bắt đầu cởi bỏ quần áo của hắn.
Khi y đem Thụy Hiên phóng lên giường, trên người hắn sớm không còn kiện quần áo nào để che đậy nữa.
Vì tính ' nhạy cảm' của chương sau nên hôm nay ủy khuất các nàng đọc trước 1 chương vậy tung hoa lá đầy nhà
C54
Thụy Hiên... - Mộc Dĩnh Nhiên nhìn thân thể xinh đẹp trước mắt.
Không nên nhìn... - Ánh mắt nóng rực của Mộc Dĩnh Nhiên khiến hắn muốn chạy trốn.
Vì cái gì không được nhìn? - Khóe miệng Mộc Dĩnh Nhiên khẽ cười, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Thụy Hiên, hai tay không trì hoãn tiếp tục đem quần áo chính mình bỏ đi.
Không phải ta cũng chưa thấy qua, hơn nữa ta nhớ rõ đã xem qua rất nhiều lần nha - Mộc Dĩnh Nhiên bắt lấy hai tay đang che mặt của Thụy Hiên cố định hai bên đầu hắn, toàn bộ thân thể y đều đặt trên người Thụy Hiên.
Nhưng là...ngươi...ngô... - Còn chưa kịp nói xông, đôi môi đỏ mọng của Thụy Hiên đã bị Mộc Dĩnh Nhiên hôn lên.
Kích hôn, bắt đầu.
Lưỡi cùng lưỡi giao triền, Mộc Dĩnh Nhiên đoạt lấy mật nước chung quanh miệng Thụy Hiên, hai tay bắt đầu di chuyển theo đường cong cơ thể duyên dáng của hắn, chậm rãi đốt lửa trên người này.
Ngô...ân...
Hai đôi môi phân ly kéo theo một tia chỉ bạc làm không khí giữa hai người càng thêm ái muội.
Thụy Hiên...Thụy Hiên...Ngươi thật sự khiến ta không kiềm chế được... - Đôi môi Mộc Dĩnh Nhiên dời xuống khe ngọc duyên dáng không tỳ vết, nhẹ nhàng đi vào nụ hoa phấn hồng nở rộ kia.
Ân...a... - Tùy ý Mộc Dĩnh Nhiên xâm nhập, Thụy Hiên không tự giác uốn cong người nửa như cổ vũ nửa như từ chối đến tình diễm.
Mộc Dĩnh Nhiên vừa lòng cười, hai tay dao động, một tay tấn công nụ hoa phấn hồng, một tay tiến đến phân thân đã đứng thẳng của Thụy Hiên, ác ý trêu đùa.
A...không cần...a... - Thụy Hiên khó chịu rên rỉ, hai tay nắm chặt đệm chăn, nhưng thân thể vẫn thuận theo xúc giác, nghênh hướng từng đợt sung sướng.
Đột nhiên Mộc Dĩnh Nhiên tăng mạnh kích thích, Thụy Hiên liền toàn bộ tiết ra.
Thoải mái không, Thụy Hiên? - Mộc Dĩnh Nhiên liếm chất lỏng bạch trọc trên tay, tà mị cười.
Bất quá ta còn chưa chính thức bắt đầu, ngươi đã hưng phấn thành như vậy, kia chờ một chút người không phải hưng phấn đến phát cuồng đi.
Thụy Hiên chớp chớp đôi mắt đẹp nhiễm tầng sương mù, nhìn Mộc Dĩnh Nhiên, không biết nghe được bao nhiêu lời nói của y.
Thụy Hiên, ta muốn chính thức đến a - Mộc Dĩnh Nhiên cởi bỏ dây cột tóc, cột vào phân thân Thụy Hiên.
Thụy Hiên không ngừng thở dốc, một chút cũng không phát hiện nguy hiểm sắp đến.
Mộc Dĩnh Nhiên đảo Thụy Hiên nằm sắp, làm cái mông hắn nhếch thật cao, đem tiểu huyệt đối diện mặt mình.
Thật xinh đẹp... - Mộc Dĩnh Nhiên vươn một ngón tay đi vào cơ thể Thụy Hiên.
Thụy Hiên hoàn hồn, việc đầu tiên sau khi hoàn hồn là giãy dụa.
Không cần...không cần... - Bất quá hắn giãy dụa cũng không có hiệu lực, ngược lại càng có hàm xúc câu người.
Thụy Hiên, ngươi thật sự không cần sao? - Mộc Dĩnh Nhiên tăng thêm hai ngón tay, không ngừng kích thích nội vách tiểu huyệt khiến phân thân Thụy Hiên càng ngày càng đứng thẳng.
Không...a...a..yếu...ân... - Thụy Hiên thật sự rất muốn cự tuyệt a...
Nhưng là thanh âm cùng thân thể hoàn toàn không nghe theo a...
Rốt cuộc vẫn là cần mà - Mộc Dĩnh Nhiên gia tăng lực đạo, tặc lưỡi hỏi.
Đáng giận a...thế nhưng dùng chiêu này...nơi mẫn cảm bị kích thích...dục vọng bị y ngăn lại...kia còn hỏi làm gì...
A... - Thật khó chịu... thân thể như bị lửa đốt, không đủ...chưa đủ...
Vẫn không cần sao? - Hai mắt Mộc Dĩnh Nhiên đỏ bừng nhìn Thụy Hiên không ngừng vặn vẹo cặp mông trắng nõn.
...Ta...ta...muốn...muốn... - Không được, hắn chịu không được...không cần tra tấn hắn nữa...
Mộc Dĩnh Nhiên vừa nghe được đáp án, lập tức rút ngón tay thay bằng phân thân đã sớm không thể gắng gượng nhẫn nại, một tiếng rên khiến y càng thêm hăng hái.
A- a...a...ân...a... - Tuy rằng mới đầu thật đau nhưng sau đó dục vọng khiến đau đớn tan đi, không thể kiềm chế tiếng rên rỉ thống khoái, âm thanh *** mỹ không ngừng vang lên trong phòng.
Tùy ý Mộc Dĩnh Nhiên tốc độ càng nhanh hơn, dây cột tóc trên phân thân được cởi bỏ, hai người đồng thời đạt cao trào, chính là một người thanh tỉnh muốn tiếp tục một lần lại một lần, người còn lại đã sớm lâm vào hôn mê.
C55
A a a - -
Tiếng hét thê lương chói tai vang lên.
Chủ nhân thanh âm không phải ai khác chính là Thụy Hiên đã hôn mê vì quá đau mà tỉnh lại.
Đau... đau quá...
Ngươi tỉnh rồi? - Môi Mộc Dĩnh Nhiên kề sát bên tai Thụy Hiên.
Tỉnh cũng đúng lúc - Một tiếng nói quen thuộc khác vang lên.
Vốn nửa tỉnh nửa mê, Thụy Hiên cuối cùng cũng chú ý người trước mặt mình không phải Mộc Dĩnh Nhiên mà là Sở Hoài Chi.
Gã đến từ lúc nào?
Tâm trí rõ ràng, hậu đình kịch liệt đau đớn, Thụy Hiên cuối cùng cũng phát hiện hiện tại hắn bị hai người kia kẹp vào giữa, mà tiểu huyệt hắn đau như vậy là do hai người bọn họ đồng thời cùng tiến vào!!
Thiên - - khó trách đâu như vậy - -
Đau đớn khiến nước mắt rơi càng nhiều, muốn ngừng cũng không được, bọ dáng khóc hoa lê đoái vũ khiến người khác vừa đau lòng luyến tiếc lại muốn thô bạo xâm phạm.
Chỉ tiếc đó là đối với người bình thường, còn hai vị không huyết không lệ chỉ lo dục vọng của chính mình này, có khóc to hơn cũng vô dụng, dù sao hôm nay bọn họ không đạt được mục đích tuyệt không bỏ qua.
Ngô...ngô... - Sở Hoài Chi dẫn đầu hôn môi Thụy Hiên, vừa lúc kích hôn cũng là lúc gã cùng Mộc Dĩnh Nhiên cùng nhau trừu sáp.
Ngô...ngô... - Hai mắt mang lệ nhất thời trợn to, song chưởng bấu lấy hai vai Sở Hoài Chi lưu lại trên lưng gã trảo ngân chói mắt, có thể thấy được hắn thật sự rất đau, đau đến nỗi chỉ có thể dùng phương thức này chống đỡ chính mình.
Dần dần, dần dần, đau đớn biến mất thay vào là từng trận nảy lên trong lòng, cảm giác dị thường thoải mái vui thích.
Có thể từ đau đớn tìm được khoái cảm đều là kết quả dạy dỗ của Mộc Dĩnh Nhiên cùng Sở Hoài Chi a!!
Ân...a...- Sở Hoài Chi buông tha đôi môi hắn, tiếng thét chói tai đã chuyển thành rên rỉ ngọt nị.
Bị âm thanh mị hoặc ảnh hưởng, hai kẻ xâm lược đẩy nhanh tốc độ.
Ngô...không..chậm...chậm một chút a... - Thật vất vả thả lỏng thân mình, Thụy Hiên phát ra tiếng rên rỉ khẩn cầu - Làm...ơn...a...đừng... đừng nhanh như vậy.. a...ân...ách...
Một trận khoái cảm nóng bỏng tập kích, ba người cùng đạt tới cao trào.
Thụy Hiên vô lực xụi lơ trong lòng hai người, khó có được lần này thần trí hắn vẫn thanh tĩnh, bằng không căn cứ kinh nghiệm lúc trước, hắn đã sớm bất tỉnh.
Thụy Hiên, như thế nào? - Mộc Dĩnh Nhiên cắn cắn đôi vai trắng nõn của Thụy Hiên.
Chính là Thụy Hiên ngay cả nói cũng không nên lời, chỉ có thể ngây ngốc nhìn phía sau.
Nhị đệ, đừng hỏi hắn, ta thấy hiện tại tuy hắn thanh tỉnh chỉ sợ mệt muốn chết nói không ra lời rồi - Sổ Hoài Chi lắc lắc tay nói với Mộc Dĩnh Nhiên, chậm rãi đem phân thân rời khỏi cơ thể Thụy Hiên.
Không có biện pháp a - Mộc Dĩnh Nhiên cũng rời khỏi - Ai kêu hai người chúng ta thừa dịp hắn hôn mê liền xâm chiếm thân mình hắn nhiều lần, hiện tại hắn mệt cũng là đường nhiên a...
Ai, đại ca...ta nghĩ chúng ta nên đổi địa điểm thôi - Mộc Dĩnh Nhiên đột nhiên nghĩ ra một ý.
Ân? - Sở Hoài Chi nhăn mi nhìn Mộc Dĩnh Nhiên, không hiểu ý tứ cảu tên nhị đệ quỷ kế đa đoan này.
Vài ngày trước trong phòng ta có thiết kế một đại dũng dược thủy... - Mộc Dĩnh Nhiên nói đến đây liền ngừng.
dũng dược thủy: hồ nước thuốc
Tiếp theo? - Thời điểm này nhị đệ còn có tâm tình đùa người...
Dũng tử cùng dục dũng cũng không sai biệt lắm... - Mộc Dĩnh Nhiên tươi cười.
Cho nên, ngươi muốn ba người chúng ta đến dũng dược thủy trong phòng kia 'làm'? - Sở Hoài Chi lơ đễnh đoán, gã cũng cảm thấy đề nghị kia không tồi.
Sai, không phải ba người chúng ta - Mộc Dĩnh Nhiên xuống giường, lấy kiện áo khoác, nói - Chỉ có Thụy Hiên phao.
Ân? - Sở Hoài Chi khó hiểu.
Kia kỳ thật là xuân dược chế thành dược thủy - Mộc Dĩnh Nhiên ôm lấy Thụy Hiên, cười ha ha.
Sở Hoài Chi trừng lớn mắt, một hồi lâu mới nở nụ cười tà.
Ta hiểu, chúng ta đến phòng ngươi đi!
Bởi vì thần trí Thụy Hiên không rõ, nên không thể nghe lời nói hai người nên không sợ hãi giãy dụa, tùy ý để Mộc Dĩnh Nhiên dẫn hắn vào phòng.
Này ba người tiếp tục 'vận động trên giường', không phát hiện một người nấp nơi cửa sổ nhìn bọn họ rời đi.
C56
Mẫn Liên kinh ngạc ngồi dưới cửa sổ, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Đây là chuyện gì?
Nếu nàng không theo phu quân ra ngoài, loại sự tình này khả năng nàng sẽ bị phu quân dấu cả đời đi...
Nhớ đến khiếp sợ liên tiếp trong đêm nay, nước mắt Mẫn Liên rơi càng hung.
Bởi vì ngày mai liền cùng phu quân cách biệt một đoạn thời gian thật dài, đêm này nàng chuẩn bị một bàn hảo đồ ăn chờ phu quân trở về, hy vọng có thể cùng phu quân ăn bữa cơm tạm biệt ấm áp.
Ai biết được phu quân đã trở về, nhưng dẫn theo Bùi Trình Quan, làm nàng mười câu cũng chỉ nói được một câu.
Thật vất vả tên chướng mắt cũng rời đi, cùng phu quân ôn nhu của nàng cộng phó mây mưa, nhưng sau khi xong việc, nàng muốn tâm sự sầu não thế nhưng phu quân lại xuống giường?
Gã có lẽ nghĩ nàng đang ngủ đi? Cho nên hoàn toàn không phòng bị.
Ai ngờ nàng lặng lẽ theo gã, nhìn gã mở ra mật đạo đi vào Thừa tướng phủ, khi đó nàng còn chưa rõ vì sao Thừa tướng phủ cùng Tướng quân phủ có mật đạo, thẳng đến khi nàng theo gã đến 'Tốc Vân các', nghe được tiếng thở dốc *** mỹ kịch liệt bên trong, nàng mới hiểu được vì sao.
Mọi người đều nói Thừa tướng phủ có nuôi một gã nam sủng, hơn nữa Thừa tướng cực kỳ sủng ái tên nam sủng kia. Nàng có thể khẳng định nơi này làn nơi của tên nam sủng ấy...hoàn toàn khẳng định.
Chính là nàng không biết phu quân cũng yêu thích nam phong, cùng Thừa tướng sủng ái tên nam sủng kia!!
Đã bao lâu? Từ lúc nào phu quân đam mê yêu thích nam phong? Trước khi cùng nàng một chỗ sao? Nếu là thế, gã vì cái gì tiếp cận nàng? Cùng nàng thành hôn?
Hiện tại nhớ đến...có thể hôm bọn họ thành hôn, phu quân kỳ thật là tới tìm người nam sủng này? Cho nên lời nói của tỳ nữ là thật?
Đại nhân? Đại nhân không có trong tiền thính a. Ngày đó đại nhân kính rượu liền ly khai. Công chúa, chẳng lẽ đại nhân không đến tìm người sao? Có thể hay không là công chúa nhớ nhầm?...công chúa, đại nhân là thực tâm yêu người sao?
Nhớ rõ ngày đó nàng còn răn dạy thị nữ Xảo Xảo theo nàng từ nhỏ, cùng nhau lớn lên...kết quả hiện tại thực sự ứng nghiệm lời của nàng sao?
Phu quân thật sự không yêu nàng?
Là người như thế nào có thể làm phu quân khiến nàng một người độc thủ không khuê? Là người nào?
Nhịn không được lòng hiếu kỳ, nàng lặng lẽ tiến đến 'Tốc Vân các', dùng khinh thủ kinh cước nhẹ nhàng tiêu sái lên lầu hai.
Dù lúc đó nàng không dùng kinh thủ kinh cước lên lầu, âm thanh của nàng căn bản cũng không nghe được, tiếng vang *** mỹ đã sớm lấn át nó.
Chỉ liếc mắt một cái, nàng chỉ liếc mắt một cái liền hoàn toàn choáng váng.
Nàng không nghĩ đến Thừa tướng cũng có mặt, nhưng càng ngoài ý muốn...tên kia...tên nam sủng trong lời đồn kia là người nàng quen biết...cũng là người mà thế nhân nghĩ đã chết...Tiên hoàng - -
Thụy Hiên -
Hoàng huynh???
Phu quân xâm phạm cùng giấu chân tướng của hoàng huynh, làm sao có khả năng?
Thụy Hiên...
Hai người trên giường phân biệt kêu to phảng phất cái tên đem nàng đẩy vào vực sâu địa ngục.
Không có khả năng...nhưng này diện mạo tuyệt mỹ ngay cả nàng cũng phải ghen tỵ cùng cái tên kia khiến nàng hoàn toàn khẳng định.
Người nọ là hoàng huynh...
Ánh mắt nhìn về phía phu quân như dã thú kia... khi cùng nàng mây mưa, chưa từng thấy qua bộ dáng không khống chế được của gã.
Xuống lầu như thế nào? Nàng không biết.
Chỉ biết khi ba người họ rời 'Tốc Vân các', nàng không biết ngồi dưới cửa sổ âm u bao lâu? Trong đầu không ngừng hồi tưởng âm thanh cùng tiếng động *** mỹ, hình ảnh ba người không ngừng hoan ái, không ngừng... không ngừng...một lần lại một lần...
Cố hết sức đứng lên, Mẫn Liên đi về phía mật đạo.
Nàng phải rời khỏi nơi này...rời khỏi nơi này!!
C57
Lão thiên giết Mộc Dĩnh Nhiên cùng Sở Hoài Chi đi!!!
Từ lúc hai người bọn họ một người dẫn binh ra biên quan đánh giặc, một người tới hoàng cung xử lý chính vụ cũng đã qua nhiều ngày.
Nhìn bọn họ xong việc còn có thể tinh thần chấn hưng, oán hận trong lòng Thụy Hiên không ngừng giảm bớt ngược lại có xu thế ngày càng tăng.
Bởi vì sau đêm đó hắn vẫn không thể xuống giường, toàn thân đau nhức, nơi địa phương kia kêu gào, khởi động thân mình còn không được huống chi là xuống giường.
Sớm a Thụy Hiên thiếu gia, hôm nay lại là một ngày tươi đẹp - Tâm tình Thúy Nhi sung sướng lấy chậu nước đến bên giường.
A...Làm sao tốt đẹp? Thời tiết rõ ràng âm u a - Thụy Hiên tức giận lây sang nàng.
Không a chỉ cần trời không mưa chính là hảo thời tiết nha - Thúy Nhi đem thủy bồn đặt trên bàn bên trong là khăn mặt đã được thấm nước.
Huống hồ, cái gọi là tốt đẹp không chỉ có thiên khí, hiện nay tâm tình ta hảo cho nên hôm nay là ngày tươi đẹp.
Thụy Hiên tức giận nhìn Thúy Nhi.
Ngươi đương nhiên khoái trá a...bởi vì mỗi ngày ta đều bị ngươi 'sỗ sàng' a!!
Thụy Hiên thiếu gia tay thay người lau mình cùng xoa bóp toàn thân cho người nha!
Xem - - hiện tại tươi cười trên mặt ngươi thực sáng lạn, không rõ Mộc Dĩnh Nhiên có đáp ứng cho ngươi giúp ta lau người không? Thúy Nhi rõ ràng chính là cái tiểu sắc quỷ.
Nhưng là hắn đánh không lại nàng...phản bác cũng không hiệu quả, kia hết thảy đành theo nàng thôi...
Tùy ý Thúy Nhi đối hắn giở trò, Thụy Hiên rầu rĩ nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.
Bầu trời âm u làm hắn cảm thấy bất an, giống như sẽ phát sinh chuyện gì không tốt.
Nhớ rõ chính mình bị bắt vào một ngày đầy mây...cũng nhớ rõ ngày phụ hoàng băng hà cùng mẫu hậu qua đời, bầu trời cũng giống như thế này.
Hắn hảo chán ghét loại thời tiết này...
Thật sự hảo chán ghét...
Tốt lắm, Thụy Hiên thiếu gia - Thúy Nhi đem khăn mặt bỏ vào chậu nước, cười nói với hắn - Ta cũng đã xoa bóp xong cũng thay người mặc nội bào.
Cám ơn.
Không cần cảm tạ mỗi ngày đều nói Thụy Hiên thiếu gia không thấy phiền sao? - Thúy Nhi ngượng ngùng nói - Ta đi chuẩn bị bữa sáng cho người - Nói xong nàng liền xuống lầu rời 'Tốc Vân các'.
Sau khi nàng rời đi, Thụy Hiên vẫn nhìn chăm chăm bầu trời ngoài cửa sổ...
Hắn không thể cứ nằm trên giường, cho dù đau nhức nhưng hắn chịu không nổi rồi.
Cố hết sức ngồi bên giường, Thụy Hiên không ngừng thở.
Tốt lắm, có tiến bộ. Hắn chậm rãi đứng lên châm trà.
Ra sức đi về phía trước, cuối cùng cũng đến bàn trà, Thụy Hiên run run cầm lấy ấm trà.
Ẩn ẩn hắn nghe được có tiếng người đi vào 'Tốc Vân các'.
Là Thúy Nhi chăng? Thực mau.
Thúy Nhi, ngươi xem. Ta có thể xuống giường... - Hắn sung sướng nói, đầu cũng chậm rãi nâng lên.
Nhưng người tới không phải Thúy Nhi mà là người làm hắn không thể tưởng tượng được - Hoàng muội?
Mẫn Liên... - Thụy Hiên cực kì kinh ngạc.
Nàng sao lại đến đây?
Là Mộc Dĩnh Nhiên cho muội đến sao?
Mẫn Liên không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Mẫn Liên?
Nàng xảy ra chuyện gì? Ánh mắt nhìn hắn hảo lạnh lùng...cũng tối dọa người...
Mẫn Liên?
C58
Không được gọi tên ta!! - Nàng cuối cùng cũng mở miệng nhưng là như phát điên mà hét to.
Ngươi!! Ngươi không được gọi tên ta!!Ngươi này thân phận chỉ là một tên nam sủng, ngươi không có tư cách gọi tên ta thân mật như vậy!!
Nàng nói cái gì? Nam sủng?Nàng như thế nào biết?Là Mộc Dĩnh Nhiên nói sao?
Không, không đúng, không phải Mộc Dĩnh Nhiên nói, y gần đây đều ở hoàng cung đến thiên hôn địa ám, sao có khả năng nói loại sự tình này với Mẫn Liên?
Muội vì sao....
Ta vì sao biết được? - Không đợi Thụy Hiên nói hết câu, Mẫn Liên liền cướp lời hắn - Bởi vì ta tận mắt thấy...tận mắt chứng kiến hình ảnh ngươi cùng Thừa tướng...còn có Hoài Chi ca đang hoan ái!!
Trên mặt Thụy Hiên nhất thời không còn huyết sắc, vô thố không biết nên làm gì cho tốt.
Vì...vì...vì cái gì muội...muội... - Nhìn thấy loại hình ảnh này?
Ngươi muốn hỏi ta vì sao lại thấy được? - Mẫn Liên lạnh lùng cười - Bởi vì ta theo dõi Hoài Chi ca, ta không biết vì sao hắn lại rời đi!!Cho nên ta theo dõi hắn...theo hắn xuyên qua mật đạo...theo hắn đi tới nơi này!!!
Cho nên Mẫn Liên mới nhìn thấy, cho nên hiện tại nàng mới có thể vào đây?
Không phải Mộc Dĩnh Nhiên nói, không phải Mộc Dĩnh Nhiên muốn nàng đến - không biết vì sao khi biết Mộc Dĩnh Nhiên không có làm như vậy, tâm tình hắn nhất thời tốt lên một chút.
Nhưng Mẫn Liên đã biết tình hình thực tế a...
Không cần như vậy nhìn ta!! - Thấy trong mắt Thụy Hiên bao hàm hối lỗi, Mẫn Liên kích động đẩy ngã Thụy Hiên.
Ta ghét nhất ngươi!!Ghét nhất, ghét nhất ngươi!!
Mẫn Liên... - Mắt Thụy Hiên ươn ướt nước, hắn không biết giải thích với nàng như thế nào.
Nhưng giải thích làm gì? Có cái gì hảo mà giải thích?
Giải thích cũng không được, an ủi cũng không nên, phải làm gì để nàng bình tĩnh đây? Hắn rốt cuộc nên làm gì?
Ta nói ngươi không được gọi tên ta!! Trước đây ta đã ghét ngươi. Vì cái gì ta là nữ nhân, phụ hoàng không yêu ta? Rõ ràng ta chỉ so với ngươi nhỏ hơn mấy tháng a!! Vì cái gì là nữ nhân liền không được yêu thương? Mẫu hậu vì ta không phải nam hài mà cả ngày buồn bực không vui, đối với ta làm như không thấy. Ta làm cái gì? Vì cái gì mọi người đều không yêu ta? - Mẫn Liên càng nói càng cuồng, theo ký ức từ nhỏ không được phụ mẫu đau tạo thành bóng ma trong lòng, thống khổ đem tất cả phát tiết.
Mẫn Liên... - Hắn không biết hoàng muội lại có loại cuộc sống này...không biết nàng thống khổ như thế...
Ta nói ngươi không được gọi tên ta!! - Mẫn Liên hung hăng đá Thụy Hiên.
Ngô... - Ôm lấy bụng bị đá, Thụy Hiên hừ nhẹ một tiếng.
Tuy rằng ta cũng chán ghét bọn công chúa tỷ tỷ muội muội...nhưng người ta ghét nhất cũng chỉ có ngươi!! Mẫn hậu luôn nói chỉ có ngươi mới là đứa con của nàng, một lòng toàn treo trên người ngươi, chỉ vì ngươi là nam hài.
Trừng phi đã muốn điên rồi... - Vừa buồn vừa giận, lại ngốc lại cuồng, thần trí không rõ, phân không ra hiện thực cùng hư ảo, không phải điên là gì?
Ngươi không được gọi tục danh của nàng!! Đừng quên ngươi không còn là Hoàng thượng...mà là nam nhân bị người khác đặt dưới thân tên nam sủng!! - Mẫn Liên tái một cước thật mạnh - Lần đầu tiên thấy ngươi, ta lại thêm chán ghét ngươi - - một cái nam hài lại mang khuôn mặt xinh đẹp như thế làm gì? Khó trách phụ hoàng lại hội thương ngươi như vậy...bất quá nhìn bộ dáng phiêu phiêu dục tiên bị nam nhân đặt dưới thân, phụ hoàng sẽ thế nào...?
Đáng lẽ Mẫn Liên phải gọi Trương phi là mẫu phi mới đúng nhỉ?
Nhưng mà theo bản QT là mẫu hậu nên ta giữ nguyên nha
C59
Mẫn Liên!! Ta không cho phép muội nói như thế!! - Thụy Hiên đột nhiên phẫn nộ - Muội có thể hạ thấp ta, có thể không chút lưu tình công kích ta nhưng muội không được nói hưu nói vượn!! Không được vũ nhục phụ hoàng, người là hảo hoàng đế, muội không được nói lung tung - -
Thụy Hiên...hảo hài tử của ta...con thật sự là kiêu ngạo của ta.
Thật vậy sao, phụ hoàng?
Đúng vậy, Thụy Hiên, sau này quốc gia liền giao cho con, như thế nào?
Di?
Nhưng là hắn cô phụ mong ước của phụ hoàng...
Ngươi dám rống ta? Ngươi dám rống ta? - Mẫn Liên không ngừng đá Thụy Hiên đang té nằm trên mặt đất.
Nàng là không nên nói phụ hoàng như vậy...tuy rằng nàng không được phụ hoàng sủng ái nhưng cho tới bây giờ nàng chưa từng hận người, ngược lại còn kính trọng cho nên nành không nên nói như vậy.
Nhưng là, nam sủng hèn mọn này dám rống nàng?
Ngươi bất quá chỉ là cái nam sủng, có tư cách gì mà rống ta? Lấy tư cách gì?
Ta chán ghét ngươi - - ngươi cướp phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng không quan trọng, vì cái gì ngươi còn lấy cả Hoài Chi ca của ta? Vì cái gì? Ta yêu chàng như thế...kết quả người chàng yêu không phải ta!! Chàng không thương ta mà yêu ngươi, không cần ta lại yêu ngươi...vì cái gì? Vì cái gì lại là ngươi? Vì cái gì ngươi luôn cướp hạnh phúc của ta, cướp tình yêu của ta?
Ta không có! Sở Hoài Chi không có khả năng yêu ta. Hắn đối ta chỉ có hận ý làm sao có yêu? - Thụy Hiên lớn tiếng phản bác, gian nan đứng lên.
Đúng vậy...bọn họ sao lại yêu hắn được? Cho dù hiện tại cùng bọn họ thực hòa hợp...nhưng bọn họ đối hắn cũng chỉ có hận a...bọn họ đối hắn hẳn chỉ có hận, không có yêu, không có yêu.
Nước mắt trực trào, cho dù bị người vũ nhục cũng khong rơi một giọt thế nhưng lúc này không cách nào kiềm chế được.
Vì cái gì khi nghĩ đến bọn họ đối hắn chỉ có hận, trong lòng lại hội khó chịu như thế? Khó chịu đến phát đau, đau đến tận tâm...
Như thế nào không có? Ta tận mắt nhìn thấy, như thế nào lại không có? - Ngày ấy nhìn thấy phu quân cùng ngày thường bất đồng, gã thật sự là toàn tâm toàn ý, trong ánh mắt tràn đầy hình ảnh người dưới thân...
Phu quân...chàng thật sự không yêu ta sao? Vì cái gì trong mắt chàng lại không có sự tồn tại của ta?
Trong mắt hắn không có ta a - - chỉ có ngươi!! Đều chỉ có ngươi!! - Mẫn Liên điên cuồng kêu to, một phen rút ra chủy thủ sáng long lanh, ngay khi Thụy Hiên còn đang thất thần liền đâm vào...
Khoảnh khắc chủy thủ kia xâm nhập thật sau vào cơ thể, mọi giác quan của Thụy Hiên đều đình trệ.
Mạng của ngươi là của chúng ta, chúng ta muốn ngươi chết, ngươi mới có thể chết!!
Khóe miệng gợi lên nụ cười mỉm.
Hắn sắp chết...vì sao bọn họ lại không đến ngăn cản?
Nhìn dáng vẽ Mẫn Liên vui sướng đắc ý...nàng có lẽ đã hóa điên rồi?
Ngươi...thật đáng thương... - Cố hết sức nói ra suy nghĩ trong lòng, không ngại nhìn sắc mặt nàng chợt biến.
Hắn sắp chết sao?
Sở Hoài Chi...
Mộc Dĩnh Nhiên...
Nước mắt vẫn rơi không kiềm chết, Thụy Hiên nhắm mắt.
A...hắn tựa hồ nghe được tiếng kêu thảm thiết của Thúy Nhi...
C60
Tâm tình Thúy Nhi thật tốt, nàng chuẩn bị ngọt phẩm mà Thụy Hiên thiếu gia thích nhất, hắn thấy được nhất định khẩn cấp một phen cắn miếng thật lớn a.
Nhẹ nhàng tiêu sái lên lầu, Thúy Nhi cao giọng kêu to.
Kỳ quái? Sao lại có một nữ tử?
Đằng đằng...sao trên tay nàng lại có thanh chủy thủ nhiễm huyết?
Ngọt phẩm trong tay liền rơi xuống đất.
Nàng nhìn thấy thân ảnh tuyết trắng mảnh khảnh nằm trên mặt đất...
Thụy Hiên thiếu gia - -
Phẫn nộ xong lên giật lấy thanh chủy thủ, Thúy Nhi thật mạnh đem nàng đả đảo.
Ngươi là ai?
Ta là ai?...hi...hi...ta là ai? Ta là Mẫn Liên công chúa...phu quân ta là Tướng quân nổi danh lừng lẫy Sở Hoài Chi...chàng rất tuyệt, rất tuyệt... hi...hi...nhưng là chàng không thương ta...chàng không thương ta a... đều là hắn!! Hắn vì cái gì lại cướp Hoài Chi ca của ta!! Vì cái gì!! Hi...nhưng là hiện tại hắn đã chết a...đã chết...hắn đã chết...ô...cáp...ô... - Mẫn Liên vừa khóc vừa cười, giờ khắc này nàng chân chính phát điên rồi.
Điên rồi, nàng điên rồi.
Thúy Nhi đối mặt với hung thủ phát điên này đã không muốn ra tay giết nàng.
Nàng xoay người đem lực chú ý đặt trên người Thụy Hiên, không hề để ý hung thủ kia.
Chỉ là, khi nàng xoay người lặp tức sững sờ.
Thụy Hiên thiếu gia đâu rồi?
Vết máu vẫn còn nhưng là Thụy Hiên thiếu gia đâu?
A...không xong...ta giết hắn, hoàng thúc có thể hay không sẽ không giúp ta?Sao vậy? Tại sao vậy? Ai...
Ngươi nói tại sao vậy? - Mẫn Liên lắc lắc đứng lên, bắt lấy cánh tay Thúy Nhi, điên điên khùng khùng hỏi.
Cái gì?
Ô...vì sao vậy? Sao vậy? Hoàng thúc đáp ứng giúp ta hồi tâm của Hoài Chi ca...sao vậy? Hắn có thể hay không không giúp ta nữa? - Mẫn Liên như trước bám lấy Thúy Nhi nhưng là khóc rống lên.
Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Buông ra. Ta muốn đi tìm Thụy Hiên thiếu gia!! - Thúy Nhi cực lực giãy dụa, nắm tay phải ra sức phát động. Nếu Mẫn Liên không buông tay, nàng sẽ công kích.
Thụy Hiên? Hì hì...ngươi tìm hắn? Ta biết, ta biết hắn ở đâu! - Mẫn Liên ngây ngốc cười.
Cái gì? Ngươi biết?Mau, mau nói ta biết - Thúy Nhi không vội giãy nàng, bắt lấy Mẫn Liên đang kích động.
Hì hì...không nói cho ngươi không nói cho ngươi ta không thể nói, không thể
Kính nhờ, mời ngươi nói cho ta biết - Thúy Nhi khẩn trương đến muốn khóc, rốt cuộc ai mang Thụy Hiên thiếu gia đi? Hắn rốt cuộc bị bắt đi lúc nào?
Hư...hư...không nói, không nói... - Mẫn Liên đột nhiên hét to - Ta nói cho ngươi hắn bị hoàng thúc mang đi hoàng thúc đem hắn đi a!A! A! Không được nói không được nói Ta cái gì cũng chưa nói
Hoàng thúc? - Ai a?
Không được, thay vì trong này đoán là ai cùng nôn nóng đi tìm lung tung, tốt nhất nàng nên tìm đại nhân trước!! Đại nhân nhất định có biện pháp!!
Đi!Chúng ta đi! - Kéo theo Mẫn Liên, nhặt lấy chủy thủ, Thúy Nhi nói liền làm.
Đi? Đi đâu? - Mẫn Liên nghiêng đầu nghi hoặc hỏi.
Thúy Nhi mang theo nữ nhân điên này là vì nàng là hung thủ, cũng bởi vì nàng là công chúa, cho nên mang theo nàng có thể thuận lợi tiến cung tìm đại nhân.
Đi tìm Hoài Chi ca của ngươi - Thúy Nhi cười lừa nàng.
Tìm Hoài Chi ca? Tốt, tốt! Nhanh lên, nhanh lên!! Hi... - Mẫn Liên vui vẻ gật đầu, nghe lời Thúy Nhi.
Nếu Thụy Hiên thiếu gia bị mang đi chứng tỏ người còn chưa chết.
Lão thiên a! Van cầu ngài phù hộ cho Thụy Hiên thiếu gia bình an vô sự!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top