1-10
C1
Hoàng đế đăng cơ đã được ba năm, nhưng bởi vì tân hoàng bạo ngược vô đạo, yêu thích chiêu tần nạp sủng, bất luận nam nữ, không chỉ không thể tạo phúc thay dân chúng, ngược lại làm nhân dân sinh linh đồ than, cửa nát nhà tan, dân chúng tâm sinh bất mãn liền tụ lại, tạo phản khởi binh cũng bắt đầu xuất hiện.
Cuối cùng, đại thần trong triều có Phi tướng quân danh xưng Sở Hoài Chi cùng Gỉao thừa tướng tên Mộc Dĩnh Nhiên, vì vương, liên hợp chuyên chính lộng quyền tân hướng - khai thiên nguyên niên hậu, cuộc sống nhân dân chậm rãi được cải cách
Đoạn này bỏ 1 câu. Vì ta k hiểu
Thụy Hiên ở hoàng cung có người hãm hại, liền bị nhốt ở [ Thanh Uyển], nơi này là lãnh cung hắc ám lạnh lùng của hoàng cung, các tần phi bị thất sủng đều bị đưa đến nơi này, hiện tại châm chọc thay trở thành nơi lao tù của hoàng đế đã bị phế.
Hoàng Thượng - Một cung nữ thanh tú lặng lẽ hiện thân trước mặt Thụy Hiên, biểu tình rất là đau thương. Nàng là cung nữ được sủng ái nhất bên cạnh hoàng đế, hoàng đế đối với nàng như tỷ tỷ thân sinh.
Tú Tú tỷ .... Hoàng thúc hắn.... - Thụy Hiên mặt không chút thay đổi hỏi chuyện hắn muốn biết nhất.
Hoàng Thượng!! Ngài còn hỏi về Vương gia làm gì!? Ngài sẽ bị bọn quan nói là bạo ngược vô đạo, hôn quân yêu thích sắc đẹp còn không phải là vì hắn mà ra!!! Chỉ có tỷ tỷ biết ngươi chính là hỷ nộ vô thường thôi, kỳ thật ngài chưa từng thương tổn tới một người, biến thành như vậy còn không phải do Vương gia đem nhốt Ngài, sử dụng danh tính của ngươi, đem quốc chính làm cho sinh linh đồ thán!! Nhưng mọi người không biết, không biết..... Ngài xấu tính kỳ thực là hằng năm đều bị nhốt... Mọi người cũng không biết này mỹ tần nam sủng triệu tiến cung đều là do Vương gia!! Nhưng mọi người vẫn là đem xú danh gián cho Người, mà Vương gia thì ở bên ngoài tiêu dao!! Ngài biết không? Hắn cái gì tội cũng không a ... Không a... - Tú Tú vừa nói vừa khóc, nàng thật sự là vì Hoàng thượng mà cảm thấy không đáng giá a!
Quốc chính: là việc của quốc gia như chính trị, kinh tế.....
Tú Tú.... Đừng nói nữa. Ngươi đi nhanh đi.... Nếu bị người khác nhìn thấy....ngươi sẽ bị xử tử.
Không cần!! Hoàng Thượng, ngài còn nhỏ như vậy, sao địch nổi Tướng quân cùng Thừa tướng đã trưởng thành? - Tú Tú lắc đầu không thuận theo nói.
Trẫm không nhỏ, nói gì thì trẫm cũng đã mười sáu tuổi rồi... Không còn là đứa nhỏ không biết gì nữa - Thụy Hiên lay động bàn tay, kia khuôn mặt thanh tú dị thường thản nhiên có tức giận.
Nhưng... là... Hoàng Thượng, ngài xinh đẹp như vậy.... Thật không hiểu Tướng quân cùng Thừa tướng lại làm vậy với ngài.....
Tú Tú!! Ngươi đi! Ngươi đi! Không cần xuất hiện trước mặt trẫm nữa - Thụy Hiên đột nhiên phẫn nộ rống to, dùng hai tay bị trói trước ngực đem Tú Tú đẩy vào mật đạo được mở rộng
Hoàng Thượng.....
Trẫm biết Tú Tú biết võ công... Trẫm cũng biết ngươi là do hoàng thúc phái tới giám thị trẫm... Nhưng trẫm cũng biết ngươi là đối với trẫm thực sự tốt.... Cho nên, ngươi đi đi! Đi truy tìm hạnh phúc cho chính mình đi - Mật môn dần dần khép lại, lời nói của Thụy Hiên làm Tú Tú khiếp sợ, vì quá độ kinh ngạc mà nàng không thể nhúc nhích, nước mắt dần dần chảy xuống.
Hoàng Thượng... Ta sẽ.... Ta sẽ cứu ngài ra.... Chỉ cần ngài không chết, ta liền trở về cứu ngài - Bởi vì ngài giống như là đệ đệ của ta a.....
Đoạn nói của bạn Tú Tú có lúc xưng Ngài có lúc xưng ngươi, ta cũng không hiểu vì sao, ta chỉ để nguyên theo QT thôi nhóe xD
C2
Khi mật môn hoàn toàn khép lại, Thụy Hiên toàn thân ngồi bệt, biểu tình có ẩn ẩn sát ý.
Này bạo ngược vô đạo chi quân, trẫm cứ tiếp tục diễn vai này đi!
Trừ bỏ tiếp tục diễn, hắn còn có thể như thế nào? Dù sao kết quả như vậy hắn cũng có trách nhiệm a! Nếu không phải chính mình vô năng, nếu không phải chính mình như vậy.... Quốc gia sẽ không trở thành như thế này! Hoàng thúc không có sai, mọi người cũng không sai, sai ở hắn! Hắn vô dụng, cho nên để hắn gánh vác hết thảy hậu quả này đi!
[ Bính] Cánh cửa bị mở ra thật mạnh
Đi vào là hai gã nam tử hình dạng bất đồng, một người cao ngất anh tuấn, toàn thân vận quân bào màu đen, hắn là Phi tướng quân Sở Hoài Chi. Một người tiêu sái tuấn dật, như xuân phong bàn, toàn thân vận văn nhân bào màu lam, hắn là Gỉao thừa tướng Mộc Dĩnh Nhiên.
văn nhân bào: y phục của quan văn, ý nói nhã nhặn xD
Hai người này đều rất tài cán, có lẽ quốc gia nào hợp tác cùng bọn họ sẽ rất tốt! Ít nhất tốt hơn so với hợp tác cùng hắn
Nghĩ thì nghĩ, nhưng không thể yếu thế, đừng quên! Hắn đang sắm vai bạo quân a.
Dục! Cho dù chính quyền bị đoạt, bệ hạ vẫn là ra dáng bệ hạ a.... - Phi tướng quân Sở Hoài Chi lạnh lùng cười lớn, giọng điệu châm chọc đối với Thụy Hiên.
Hãy bớt sàm ngôn đi!! Các ngươi không hẳn là muốn giết trẫm sao?! Còn nhốt trẫm ở đây làm gì!? - Thụy Hiên nhếch mi lạnh lùng chất vấn, khí thế không kém người.
Lớn mật!! Vua đã mất nước còn có giá gì - Một thị vệ bất mãn quát.
Sở Hoài Chi phất tay, ý bảo thị vệ lui ra, chỉ còn lại ba người
Mộc Dĩ Nhiên đóng cửa lại, cười dài, sâu trong mắt không thấy đáy nhìn chằm chằm vào Thụy Hiên.
Xem cái gì mà xem! - Thụy Hiên bị hắn nhìn như thế thật không thoải mái, cho nên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, thân mình lặng lẽ cách xa Mộc Dĩnh Nhiên một chút, khí thế thực rõ ràng bị suy yếu rất nhiều.
Bệ hạ, có ai nói người có đôi mắt to ươn ướt nước, hắc bạch phân minh không? - Mộc Dĩ Nhiên đạm cười, thân thủ đem Thụy Hiên lại gần chút, đừng nhìn hắn một bộ dạng văn nhược thư sinh, kỳ thực hắn có võ công cực kỳ thâm cao, chính là bình thường không sử dụng thôi
Không có! - Thụy Hiên giãy giụa để cách xa hắn một chút, nhìn ý cười tràn đầy trên mặt Mộc Dĩnh Nhiên, hắn cảm ứng được một tia nguy hiểm.
Hoàng Thượng .... Ngươi sao vậy? Sao mặt lại đỏ thế - Sở Hoài Chi ngồi bên kia hắn, nhẹ nhàng cẩn thận chạm đến khuôn mặt đỏ của Thụy Hiên, trên mặt lạnh lùng tươi cười.
Lớn mật!! Trẫm không chuẩn các ngươi bính trẫm! - Thụy Hiên rống to, cho dù hắn diễn bạo ngược vô đạo chi quan cũng vô pháp chịu được đụng chạm của bọn họ
Cáp - Sở Hoài Chi ách nhiên thất tiếu - Hoàng Thượng đã không còn là Hoàng Thượng rồi, chúng ta sao phải nghe lời ngươi? Hiện tại làm chủ không là chúng ta sao? Hai ta mới là chánh chủ thống trị quốc gia này!
hiểu như là ý vừa đe dọa vừa cười ýh
Thụy Hiên nhắm chặt miệng, oán hận nhìn Sở Hoài Chi, khí thế của hắn sớm không thể tồn tại.
Hoàng Thượng, hiện tại chúng ta tuyên bố xử phạt ngươi đi - Mộc Dĩnh Nhiên đột nhiên vừa nói vừa bỏ đi quần áo của Thụy Hiên
C3
Ngươi định làm gì!? - Thụy Hiên kinh hoảng hô to, toàn bộ thân mình mãnh liệt thối lui đến góc tối của tháp thượng.
Hoàng Thượng..... Không, kêu Thụy Hiên đi? Chúng ta đương nhiên là đang xử phạt a! Chúng ta quyết định không cho ngươi lấy cái chết làm phương thức giải thoát đơn giản như vậy - Mộc Dĩnh Nhiên tới gần Thụy Hiên đang phát run sợ hãi, mãnh lực xé rách quần áo hắn.
Chúng ta muốn cho ngươi sống không bằng chết! An ủi xá đệ cùng muội muội của Dĩnh Nhiên trên trời linh thiêng - Sở Hoài Chi động thủ đem hai tay Thụy Hiên cột vào lan can tháp tử, phẫn hận nói.
Cái gì? - Thụy Hiên nghi hoặc không thôi.
Ngươi quên rồi sao? Ngươi đem xá đệ cùng muội muội Dĩnh Nhiên triệu tiến cung.... Lăng gian hai người đến tử a!! - Sở Hoài Chi dùng sức trụ vai Thụy Hiên, gầm rú nói.
lăng gian: rape
'Ngươi đưa hai người lăng gian chí tử a....'Thụy Hiên khiếp sợ ngồi yên..... Tướng quân cùng Thừa tướng đệ muội? Thiên... trời ạ... Hoàng thúc rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện như vậy? Làm bao nhiêu? Làm bao nhiêu?
Nói không ra lời sao? - Sở Hoài Chi xuất ra phân thân giả đâm vào cơ thể Thụy Hiên, Thụy Hiên không nói càng làm hắn tinh tưởng việc này là do Thụy Hiên làm.
A........... - Thụy Hiên đau nghiêm trọng, thân hình biến hình, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, nước mắt nơi khóe tuông tràn.
Đau.... đau qá.... đau quá.....
Chưa được đâu.... - Sở Hoài Chi ác ý cười, đem rút ra rồi lại dùng lực đâm vào, như thế qua lại mấy lần, làm Thụy Hiên đau đến không la được, hậu đình chảy ra vết máu loang lổ.
Cáp... cáp....cáp... - Thụy Hiên chỉ có thể không ngừng thở, chịu thứ này làm hắn cảm thấy từ tâm đến xương đau đớn.Hảo muốn chết.... Hảo muốn chết...
Há mồm, dùng sức cắn, nhưng cắn được cũng là tay của Mộc Dĩnh Nhiên.
Không được! Thụy Hiên... ngươi không thể chết! - Mộc Dĩnh Nhiên thản nhiên cười - Dù hết thảy trừng phạt còn chưa chấm dứt, ngươi cũng không thể chết... Hiện tại quyết định sinh tử của ngươi là chúng ta! Ngươi đừng quên...
Thụy Hiên cảm nhận được sắc vị nơi miệng, càng dùng lực cắn xuống, như là hận không thể cắn hạ một miếng thịt của Mộc Dĩnh Nhiên.
Ngô.... Đáng chết!! - Mộc Dĩnh Nhiên nâng tay thưởng cho Thụy Hiên một cái tát.
Khóe miệng chảy xuống một tia tơ máu, Thụy Hiên gợi lên một chút cười lạnh, nụ cười lạnh phản phất như đang nói 'Ngươi bất quá cũng chỉ được như vậy thôi', ý tứ đầy nồng hậu khiêu khích.
Đáng chết!! Xem ra như vậy đối với ngươi giáo huấn chưa đủ - Mộc Dĩnh Nhiên thu hồi đạm cười, biểu tình tràn ngập tức giận cùng sát ý tàn nhẫn.
C4
Kéo xuống một góc quần áo bị cắt của Thụy Hiên, Mộc Dĩnh Nhiên thô lỗ che lại cái miệng nhỏ nhắn đang mở.
Bọn họ muốn làm cái gì?!!
Mộc Dĩnh Nhiên đột nhiên nắm phân thân Thụy Hiên, tùy ý kiêu khích vị trí mẫn cảm.
Thụy Hiên đổ rút một hơi, hai gò má nhất thời đỏ lên.
Hơi quá đáng..... Ngô.....Dừng tay! Dừng tay!! Dừng tay!!!!
Thụy Hiên, nhĩ hảo mẫn cảm a.... như vậy liền tiết.... - Sở Hoài Chi trào phúng cười lạnh, tốc độ trừu sáp của phân thân giả càng mạnh, càng nhanh hơn.Thật không hiểu lúc trước ngươi lăng gian xá đệ cùng muội muội Dĩnh Nhiên như thế nào? Ngươi nói!! Ta đem hết thảy đáp lễ lên người ngươi nhé? - Sở Hoài Chi đem tay kia nắm điểm hồng trước ngực Thụy Hiên, làm cho hắn càng nhiều kích thích.
Nói nhiều như thế với hắn làm gì? Trực tiếp nỗ lực thực hiện là được rồi - Mộc Dĩnh Nhiên cũng đưa tay nắm điểm hồng bên kia của Thụy Hiên.
Ân.... Ân...ân... - Thụy Hiên khó chịu nức nở ra tiếng, nhưng nhìn hai mắt hắn hừng hực phát hỏa, không khó muốn thấy nếu cởi bỏ miếng vải trên miệng hắn, hắn sẽ mắng nhiều điều khó nghe như thế nào.
Thụy Hiên a..... Chúng ta sẽ cho ngươi thể nghiệm các loại khuất nhục, nhĩ hảo hảo chờ mong đi - Mộc Dĩnh Nhiên tà tà cười nói, lấy ngón cái ngăn cản Thụy Hiên phát tiết.
Ân.... Ân...ân... - Thụy Hiên nhanh không thể giữ trụ tâm trí mình, hắn cảm thấy chính mình thật sự không chống đỡ được lâu nữa.Thật muốn nhanh nhìn thấy bộ dáng *** đãng của ngươi.
Thật muốn nhanh nghe được thanh âm ngươi dưới thân chúng ta cầu xin tha thứ.
Sở Hoài Chi cùng Mộc Dĩnh Nhiên không những chỉ xâm phạm thân thể hắn mà còn tàn phá cả tâm lý hắn nữa.
Chúng ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết.....
Chúng ta cho ngươi sống so với đã chết còn thống khổ hơn....
Trong đầu quanh quẩn thanh âm hai người, hai mắt Thụy Hiên đen sầm rơi vào hắc ám
C5
Thụy Hiên trầm trọng mở mí mắt, nghi hoặc nhìn căn phòng mộc mạc trước mắt - trừ bỏ cái giường lớn hắn đang nằm ra, cũng chỉ có một cái bàn, ba cái ghế dựa, trên bàn được đặt lên cái ấm trà cùng chén trà, còn có một cái ngăn tủ.
Nơi này không phải lãnh cung, hắn đang ở đâu?
Khó khăn di động thân hình, Thụy Hiên chậm rãi ngồi dậy.
Ngô..... - Hậu huyệt ẩn ẩn đau, làm hắn không thoải mái phát ra tiếng rên rỉ.
Miễn cưỡng xuống giường, đi đến ghế dựa, hắn thay mình ngã chén nước.
ngã: rót nước
Vừa uống nước có hương vị quái dị, nước mắt Thụy Hiên chậm rãi rơi.
Hoàng thúc... Vì cái gì ngươi làm ra loại việc này? Vì cái gì ngươi phải làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy?
Lần đầu tiên, Thụy Hiên cảm thấy hoàng thúc thật kì quái, tại sao hắn lại điều khiển vận mệnh chính mình.
Vì cái gì hắn chịu tiếng xấu thay hoàng thúc? Chỉ vì hắn là Hoàng thượng sao? Chỉ vì là dùng danh nghĩa của hắn làm sao?
Không đúng! Hắn sao có thể nghi ngờ hoàng thúc đối với hắn tốt nhất được? Sao hoàng thúc có khả năng làm ra loại việc đó được? Nhất định là người khác.... Đúng vậy.... Đúng vậy... Không được nghi ngờ hoàng thúc nữa. Không đúng, là chính mình! Nếu không phải chính mình vô dụng, nên làm cho quốc gia biến thành như vậy....
Rõ ràng là hiểu được hoàng thúc là loại người gì, làm ra những chuyện gì, Thụy Hiên vẫn là không thể tin tưởng hoàng thúc yêu thương hắn lại làm ra nhiều chuyện như vậy, khi nào hoàng thúc chưa chính miệng nói, khi nào hắn vẫn chưa tận mắt chứng kiến, hắn chỉ có thể không ngừng tự mình dối người, đem hết thảy sai lầm đặt lên bản thân, ép chính mình không nên đa nghi.
Không được! Hắn không thể rơi lệ, không thể hối hận, hắn không thể để hai người kia nhìn thấy bộ dáng vô dụng này!! Phải kiên cường một chút!! Không thể yếu thế!!
Bạo quân phải có bộ dáng của bạo quân.
Cho dù là đối mặt với địch nhân hay bản thân cũng giống nhau.
Dùng sức lau nước mắt trên mặt, lộ ra biểu tình không thể xâm phạm. Thụy Hiên quyết định hảo hảo tìm hiểu nơi này là chỗ nào? Cho dù thân thể khó chịu cũng muốn tìm hiểu rõ ràng. Dù sao cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng thôi!
Đứng lên, hắn chậm rãi hướng ra cửa, đang muốn mở thì cửa đột nhiên mở ra. Mà Thụy Hiên cũng bởi vậy mà né tránh không kịp, bị đánh ngã.
A- Đau...... Chạm vào hậu huyệt làm hắn đau không thôi.
Ai a? Đi đường mà mắt để đâu vậy!! - Thụy Hiên hàm trứ nước mắt, hô to.
Nhưng khi hắn ngẩng đầu, thấy rõ người đi tới, hô hấp thiếu chút nữa cứng lại - là hai người kia.....
Thụy Hiên a.... Ngươi muốn đi đâu a? - Mộc Dĩnh Nhiên ngồi xổm xuống, mặt tươi cười hỏi.
Thụy Hiên kích động lùi về sau, nhìn đến nụ cười kia, hắn có dự cảm bất hảo.
Nhưng này bộ dáng lui lại vất vả của hắn hầu như phá tan hình ảnh bạo quân mà hắn thành lập.
Đừng sợ a, cho dù ngươi muốn chạy ra ngoài ta cũng không ngăn cản ngươi, dù sao biệt viện này cũng là phạm vi của ngươi - Mộc Dĩnh Nhiên đứng lên, nghiêng người làm cho Thụy Hiên thấy rõ ràng bên ngoài.
Bất quá đó là cái viện tử đơn giản, cái gì núi giả, hồ nước đều không có, chỉ có cái bàn đá cùng mấy cái ghế đá, mà ngoài cửa viện là mấy tên vệ binh.
Nơi này là chỗ nào? - Hoàn hồn, Thụy Hiên cứng rắn bày ra uy nghiêm quân vương hỏi.
Sở Hoài Chi nhíu nhíu mày, thô lỗ đem Thụy Hiên kéo xuống ghế dựa.
A... đau chết người....lại đụng trúng.....
Trong mắt không ngừng trứ lệ quang, Thụy Hiên không tự giác nhếch miệng lên oán giận nhìn bọn họ. Ai ngờ biểu tình này của hắn có bao nhiêu chọc người yêu mến.
Sở Hoài Chi cùng Mộc Dĩnh Nhiên ngẩn người, không khỏi nhíu mày nhìn nhau, xem ra bọn họ đều có cảm giác kỳ lạ giống nhau.
Ăn cơm - Sở Hoài Chi thần sắc nghiêm nghị, chỉ lên bàn không biết khi nào đã được dọn đồ ăn, ra lệnh.
Thụy Hiên nhíu mày quay đầu nhìn một bàn ăn sáng, một hồi lâu còn chậm chạp không động thủ.
Còn không mau ăn! Cho ngươi ăn như bình thường là không sai lầm rồi! Còn ngại? - Sở Hoài Chi dùng sức vỗ lên bàn, rống giận.
Thụy Hiên nghiêm mặt, giả làm một bộ dáng khinh thường, trời biết hắn là đang ẩn ẩn phát rung.
Người này đáng giận - Sở Hoài Chi dùng sức giữ thân mình Thụy Hiên, cường ngạnh buộc hắn ăn.
C6
Ngô.... - Bị người nhét một đống đồ ăn vào miệng, Thụy Hiên khó chịu giãy dụa.
Ai... Đại ca, ngươi giữ đầu hắn cùng người hắn, ta tới uy hắn ăn, như vậy hiệu quả hơn - Mộc Dĩnh Nhiên đề nghị, gắp một khẩu đồ ăn đưa vào miệng Thụy Hiên.
Cái này mặc kệ Thụy Hiên giãy dụa thế nào cũng vô dụng.
Miệng chưa ăn xong, lập tức lại bị người nhét vào mồm, Thụy Hiên cảm thấy chính mình có thể ói ra....không thể hô hấp.
Khi hai mắt hắn sắp lâm vào hôn mê, Mộc Dĩnh Nhiên mới không cho thực vật đến miệng hắn nữa.
A! Thật là, xem ra ta không chú ý, thiếu chút nữa hoàn thành tâm nguyện muốn chết của ngươi!
Bất quá ngươi ăn như vậy đúng là lãng phí thực vật... - Mộc Dĩnh Nhiên chỉ đống đồ ăn còn thừa bị rớt xuống đất, lay động bàn tay nói - Dù sao đồ ăn trên bàn ngươi cũng ăn xong, vì không được lãng phí, ngươi nằm sấp xuống ăn nó đi.
Ngồi phịch trong lòng Sở Hoài Chi, vất vả đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, Thụy Hiên nghe xong, khiếp sợ nhìn khuôn mặt tươi cười của Mộc Dĩnh Nhiên.
Nằm sấp xuống ăn? Không cần!! Y nghĩ hắn là cẩu sao? Hơn nữa thức ăn trên mặt đất hảo bẩn.... Hắn khồng cần nằm sấp xuống ăn!
Này thật sự là chủ ý tốt - Không nhìn sắc mặt khó coi của Thụy Hiên, Sở Hoài Chi đã đem hắn đẩy ngã, buộc hắn cuối đầu ăn.
Ngô....ngô.... - Toàn mặt bị đè xuống, Thụy Hiên khó chịu, căm hận ăn. Nước mắt không ngừng rơi.
Đáng giận!! Đáng giận!! Dám đối với hắn như vậy!! Hắn là người - không phải cẩu-
Tốt lắm - Sở Hoài Chi kéo mái tóc đen của Thụy Hiên, làm hắn ngẩng đầu.
Ai nha! Mặt đều bẩn! Này nhất định phải rửa thôi - Mộc Dĩnh Nhiên nói xong, lấy nước không biết chuẩn bị từ lúc nào hất vào người Thụy Hiên.
Thụy Hiên kinh ngạc nhìn Mộc Dĩnh Nhiên.
Đáng giận- hắn sinh khí!!! Hắn không nghĩ mình bị loại đãi ngộ này!!!!
Thụy Hiên rất nhanh đứng lên, chạy trốn ra phía ngoài.
Hắn không cần ở lại trong này, không cần - không cần -
Cho dù bị bức bách, cho dù bị ngăn trở, hắn cũng không muốn ở trong này.
Vội vàng chạy, vệ binh ngoài cửa đã triển khai ngăn cản hắn.
Bên tai không nghe được thanh âm gì, trong đầu hắn chỉ còn nghĩ phải trốn.
Cánh tay bị người dùng lực bắt lấy, sau đó bị người khiêng trên vai.Thẳng đến giờ phút này hắn mới hoàn hồn, nước mắt nhịn đến giờ toàn bộ đều trào ra.
Phóng ta xuống!!! Phóng ta xuống!!! - Thụy Hiên hoảng sợ giãy dụa, hai tay liều mạng đánh Sở Hoài Chi.
Hắn đã quên duy trì bộ dáng bạo quân, hắn chỉ biết là hắn mệt mỏi rồi, chỉ muốn như thế rời đi....
Mộc Dĩnh Nhiên nghiêng đầu nhìn hắn không ngừng kêu khóc, mày hơi hơi nhăn lại, đây là tên quân vương bạo ngược vô đạo sao?
Y không thường gặp Tân hoàng một mình, cho dù là gặp quân thần cũng chỉ gặp lúc khẩn cấp, hơn nữa cả năm cũng chỉ gặp vài ba lần, đối với hiểu biết về Tân hoàng cũng chỉ nghe qua tin vịt, nan bất thành này tung tin vịt không đúng sự thật? Xem ra phải điều tra lại, nói không chừng sẽ phát hiện tin tức gì kinh người.
Sở Hoài Chi thả Thụy Hiên trên giường, thô lỗ xé rách quần áo hắn, thô bạo trói lại tay hắn.
Muốn chạy? Ai cho phép ngươi chạy? - Sở Hoài Chi dùng sức mở hai chân trắng nõn dị thường của Thụy Hiên, trực tiếp lấy phân thân giả mà Mộc Dĩnh Nhiên đưa cho y, đâm vào cơ thể Thụy Hiên.
Lại là không có âu yếm, không có chuẩn bị mà tiến vào.
Thuy Hiên sợ hãi, đau đớn kêu ra tiếng.
Miệng vết thương còn chưa kết vảy, lập tức chảy máu, khiến tiểu huyệt nháy mắt ướt át.
Nhưng đau đớn vẫn chưa chấm dứt, ngược lại ngày càng nghiêm trọng.
C7
Dừng tay.... Dừng tay...a...a... Trẫm không chuẩn.....không chuẩn các người....a... đối...đối....Trẫm... như vậy...ân...a... - Thụy Hiên thống khổ kêu to, đương nhiên vẫn là vô dụng.
Hừ!Ngươi thật không ngoan! Chúng ta vì sao phải nghe lời ngươi!! - Sở Hoài Chi tàn nhẫn cười, tay đùa bởn phân thân đã có chút ngạnh của Thụy Hiên.
Ngô....a...dừng tay!! Dừng tay!!...a... dừng tay cho trẫm!! - Thụy Hiên dùng sức đứng dậy, lấy hai tay bị trói phản kích nhưng lại bị Mộc Dĩnh Nhiên sớm áp lại.
Sách, sách! Như vậy là không được... - Mộc Dĩnh Nhiên một tay áp hai tay hắn, một tay khiêu khích hai điểm đỏ mẫn cảm trước ngực của Thụy Hiên.
Thụy Hiên, Thụy Hiên, vì cái gì ngươi lại xinh đẹp giống nữ nhân vậy? - Mộc Dĩnh Nhiên nhìn khuôn mặt kích tình, bất mãn đỏ lên của Thụy Hiên, cảm động thốt ra.
Những lời này vốn không có ý gì, nhưng đối với người chán ghét người khác nói hắn giống nữ nhân như Thụy Hiên, những lời này trở thành lời châm chọc, chói tai gấp bội.
Im miệng! Im miệng! A...a...cáp.... - Thụy Hiên thật sự không chịu nổi hai người bọn họ luật động trên người hắn.
Cho dù phía sau vẫn còn đau, nhưng lại ẩn ẩn khoái cảm, không ngừng ăn mòn tâm trí hắn, ăn mòn ý chí muốn phản kháng.
Thừa dịp Thụy Hiên mở miệng kêu to, Mộc Dĩnh Nhiên nhét một viên thuốc vào miệng hắn, ép Thụy Hiên nuốt vào.
Ngươi biết đây là gì không? - Mộc Dĩnh Nhiên cười khẽ.
Thụy Hiên nhíu mày.
Là xuân dược, vì muốn phòng ngừa ngươi sẽ bỏ chạy nên phải kê đơn cho ngươi! - Mộc Dĩnh Nhiên vừa nói vừa che lỗ nhỏ trên phân thân Thụy Hiên lại, không cho hắn phát tiết.
Sau đó y ngồi cạnh Sở Hoài Chi.
Thụy Hiên không ngừng thở dốc, xoay người quỳ rạp trên mặt đất, ngửa đầu nhìn hai người kia.
Không cần nhìn ta làm gì... - Mộc Dĩnh Nhiên nhắc nhở Thụy Hiên đang khó chịu, cũng vừa lòng nhìn biểu tình nghiến răng nghiến lợi của Thụy Hiên.
Ngô.... - Thụy Hiên khó chịu, nước mắt vì kích tình mà điên cuồng rơi xuống.
Phía sau ngươi phải kẹp thật chặt a... cũng đừng cho thứ này nọ đi ra nha!
Trong ánh mắt mông lung của Thụy Hiên tràn đầy hỏa diễm, như là hận không thể giết hai người bọn họ.
Đừng nhìn chúng ta như vậy, ngươi không giết được chúng ta đâu! - Sở Hoài Chi hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng lại.
Thụy Hiên thu hồi ánh mắt, tập trung tinh thần cố gắng ức chế nơi hạ thân khô nóng khó chịu kia.
Không thể ra... phải nhịn...nhịn...
Còn nhịn a! Biểu tình của ngươi là muốn ra a! - Mộc Dĩnh Nhiên chậm rãi phe phẩy cái quạt.
Hừ! Nói! Chỉ cần ngươi cầu chúng ta, chúng ta sẽ cho ngươi giải thoát! - Sở Hoài Chi thái độ như trước thực kém.
Thụy Hiên không để ý bọn họ, cắn môi nhẫn nhịn, ngay cả miệng chảy máu cũng không nhả ra.
TIN HOTMgid
What Is Rheumatoid Arthritis? Learn Symptoms, Causes & Treatments
rheumatoid arthritis
Los Angeles, California Drivers Surprised By New Rule
It's time to stop overpaying your bills
Hắn không thể mở miệng, không thể.... Hắn rõ ràng hiểu được chỉ cần mở miệng hắn liền xong rồi.
Xem ra lần này Thụy Hiên quyết tâm a... - Mộc Dĩnh Nhiên thu hồi cây quạt, lắc đầu thở dài.
Mà Sở Hoài Chi sớm nhịn không được, đi đến cạnh Thụy Hiên, ngồi xổm xuống mãnh liệt kích thích hắn.
Dùng sức cầm phân thân đã sưng đỏ của hắn, Thụy Hiên cuối cùng chịu không được kích thích, ngửa đầu kêu to.
Sở Hoài Chi vừa lòng cười, đứng dậy quan sát Thụy Hiên đang há mồm thở dốc.
Ân..cáp...ngô..ách...cáp...cáp.. ta...chịu.. không được.... chịu không nổi... - Thụy Hiên không thể áp được dục vọng không ngừng dâng lên trong cơ thể, thần trí hắn tan rã, mở miệng nói ra yêu cầu cấm kị - Cầu...cầu...cấp...cho ta....
Cấp? Cấp cho ngươi cái gì? - Mộc Dĩnh Nhiên cùng Sở Hoài Chi nhìn nhau cười, rồi mới bắt đầu giả ngu hôn Thụy Hiên đã bị dục vọng áp chế.
Cấp...cấp... không biết....ta không biết....cầu...cấp...cấp...
Thụy Hiên điên cuồng kêu loạn, hoàn toàn không hiểu mình đang nói gì.
Hảo, hảo, chúng ta sẽ cho ngươi, nhưng ngươi trước tiên phải giúp chúng ta - Mộc Dĩnh Nhiên nói.
Gì?...gì...muốn gì...? - Thụy Hiên đi đến trước mặt Mộc Dĩnh Nhiên, nghi hoặc nhìn y.
Giúp ta thoát quần áo - Mộc Dĩnh Nhiên cởi bỏ dây trói trên tay Thụy Hiên.
C8
Thụy Hiên vừa nghe liền rất nhanh giúp Mộc Dĩnh Nhiên thoát quần áo, thoát không được hắn liền xé, kéo, không có biện pháp..... hắn không nhịn được....đến lúc đó khẳng định hắn sẽ...sẽ...
Thoát hắn nữa - Mộc Dĩnh Nhiên chỉ Sở Hoài Chi.
Thụy Hiên đương nhiên nghe theo, xoay người thoát quần áo của Sở Hoài Chi.
Hảo... Bé ngoan, lại đây, ta bên này - Mộc Dĩnh Nhiên nhìn Thụy Hiên, ngoắc tay dụ dỗ, đem đầu Thụy Hiên áp vào thứ đã cứng rắn của mình.
Ngậm nó, dùng đầu lưỡi của ngươi, hiểu chưa?
Thụy Hiên mờ mịt gật đầu, vùi đầu cố gắng liếm mút.
Thứ gì đó phía sau Thụy Hiên được rút ra, thay bằng ngón tay linh hoạt của Sở Hoài Chi.
A... - Khi Sở Hoài Chi chạm đến thân thể mẫn cảm, Thụy Hiên không tự giác phát ra tiếng rên rỉ ngọt nị, quên cả liếm.
Ai .... Tiếp tục liếm a! - Mộc Dĩnh Nhiên áp đầu hắn vào phân thân nóng như lửa đốt của mình, bất mãn nói.
Không được....ta nhịn không được... - Sở Hoài Chi rút ngón tay, thay bằng phân thân cực đại của mình, dùng sức hướng vào Thụy Hiên.
Thụy Hiên bởi vì đang ngậm một thứ khác nên chỉ có thể phát ra tiếng rên, nhưng theo tiết tấu liếm động của hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được hắn đang hưng phấn.
Ân...kỹ xảo thật tốt.... thật tốt quá... - Mộc Dĩnh Nhiên sung sướng hô - Thật không tin được...
Trên mặt Sở Hoài Chi cũng nở nụ cười điên cuồng, ra sức động, lấy tay ma sát phân thân Thụy Hiên.
Khoái cảm tràn vào ba người, ba người cùng nhau đạt cao trào.
Hết một ngày, Thụy Hiên bị chìm vào ***, bị hai gã có hận ý đối với hắn một phen đùa bỡn từ đầu đến chân.
Cũng là bắt đầu từ hôm nay, Thụy Hiên chính thức trở thành nam sủng của Mộc Dĩnh Nhiên cùng Sở Hoài Chi, lúc nào cũng có thể giúp hai người phát tiết dục vọng.
Trời dần dần tối, mưa dần dần rơi, tựa hồ ngay cả ông trời cũng vì Thụy Hiên đáng thương, lưu lại nước mắt đồng cảm....
Lần đầu tiên edit H 3P cắn khăn không biết có bị sai sót gì không cắn móng tay các gái thông cảm cho ta nhóe vẫy khăn
C9
Thụy Hiên như một pho tượng không có linh hồn ngơ ngác ngồi trên giường.
Ngồi, cũng chỉ ngồi, không cử động, nếu không phải ngực hắn phập phồng, thật sự nghĩ rằng hắn là một pho tượng oa nhi xinh đẹp.
[Nha] - Cửa bị người đẩy ra, Mộc Dĩnh Nhiên nhăn mi nhìn hắn.
Sao vậy? Chỉ như vậy liền chịu không nổi sao? - Đi đến bên giường, Mộc Dĩnh Nhiên vươn tay xoa gò má tái nhợt của Thụy Hiên, trào phúng hỏi.
Na na, vậy người bị ngươi đùa đến chết thì phải làm thế nào đây? - Mộc Dĩnh Nhiên dùng sức, trầm giọng chất vấn.
Con ngươi đen thâm thúy của Thụy Hiên động vài cái, nhìn về phía Mộc Dĩnh Nhiên, nước mắt trong suốt chậm chạp nhẹ nhàng rơi xuống, lưu lại trên bàn tay to lớn của Mộc Dĩnh Nhiên.
Ngươi muốn lên án cái gì sao? - Hai tay Mộc Dĩnh Nhiên ôm mặt Thụy Hiên, cúi đầu hỏi.
Thụy Hiên lắc lắc đầu, không nói gì, đôi mắt to đáng thương nhìn Mộc Dĩnh Nhiên.
Lên án? Hắn có nên lên án không? Hiện tại được sao? Còn hữu dụng sao?
Nhắm hai mắt, nước mắt rơi càng nhiều, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, phát ra tiếng khóc nức nở.
Hiện tại Thụy Hiên giống như một đứa nhỏ, chỉ có thể lấy nước mắt biểu thị cho tâm tình bi thương của hắn.
Không hỏi ngươi nữa, đều vô dụng - Mộc Dĩnh Nhiên đem bộ dáng Thụy Hiên khóc hãm thật sâu, thật sâu, thật sâu trong đáy mắt, sâu đến tựa hồ va chạm phải cái gì, làm trong lòng y khẽ nhói.
Thụy Hiên mở mắt ra.
Cho nên ta không thể.... lên án - Thanh âm hắn vì khóc mà có chút khàn.
Nếu đây là vận mệnh của ta.... mặc cho ta thế nào, cũng vô dụng thôi.
Mộc Dĩnh Nhiên nhìn chằm chằm hắn.
Đúng vậy, đây là vận mệnh của ngươi. Nhưng ngươi cứ tiếp tục duy trì không khí trầm lặng như thế, ta nghĩ ngươi đang cam chịu a!
Thụy Hiên tươi cười một chút, đáp lại - Ta đây sẽ lại khôi phục tức giận.
Ngươi hiểu thì tốt - Mộc Dĩnh Nhiên thu hồi tay, xoay người đưa lưng về phía Thụy Hiên.
Chừng nào.... ta mới đựơc giải thoát? - Nhịn không được, hắn hỏi.
Mộc Dĩnh Nhiên quay đầu nhìn hắn, cho hắn một cái đáp án thất vọng - Ngươi vĩnh viễn cũng đừng mong được giải thoát.
Thụy Hiên đã sớm biết đáp án, nhẹ nhàng thở dài.
Đi đến cạnh cửa, chần chờ, Mộc Dĩnh Nhiên mở miệng hỏi - Ngươi thật là tên bạo quân vô đạo trong lời đồn sao?
Ngươi nói gì? Ta như thế nào? - Thụy Hiên chấn động, thật lâu sao mới hỏi lại.
Mộc Dĩnh Nhiên không trả lời hắn, cất bước rời đi.
Nhìn theo hướng y đi, Thụy Hiên cuối cùng [Oa] một tiếng khóc lớn.
Này hắn thật thống khổ!
Rõ ràng hắn chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, lại phải thừa nhận loại đối xử này, thừa nhận không được, không được... hắn thừa nhận không được.
Không khuất phục, không thể buông tha cho chính mình ngông nghênh, cho dù kết cục đã định, chỉ cần hắn còn một chút tự tôn, hắn vẫn có thể sống cho bản thân một chút.
Nói cách khác... Hắn không thể buông tha hy vọng rời khỏi đây!! Chỉ cần hắn còn một thơi thở cuối cùng hắn cũng sẽ không buông tha hy vọng!!
Thụy Hiên lau nước mắt trên mắt, cố hết sức bước xuống giường.
Nếu ngay cả tự tôn, hy vọng, ngông nghênh đều không có, vậy còn cố gắng làm gì.... Cố gắng làm gì...
Cả người Thụy Hiên yếu đuối, hắn phát hiện hai chân vô lực, nhưng lại không ngừng cố gắng...
Đáng chết!!Thụy Hiên a Thụy Hiên!! Tỉnh lại đi!! Không thể dễ dàng bỏ cuộc!!
Vô lực, hắn cao giọng hô to, khích lệ chính mình.
Ta muốn trốn....ta muốn trốn... - Qùy rạp trên mặt đất, Thụy Hiên một bên thì thào tự nói một bên cố sức nhích người. Nhưng vô luận hắn ra sức nhứ thế nào, ngay cả một khoảng cách hắn cũng không nhích được.
Đáng giận....
Cố gắng động, qua chừng một khắc...
Vẫn tại chỗ.
Hắn vẫn cố gắng không ngừng, ước chừng được một canh giờ...
Thụy Hiên thở hổn hển, đầu đầy mồ hồi mà kết quả...
Vẫn là tại chỗ
Hơi quá đáng!!!
Đây là lần đầu tiên Thụy Hiên thống hận, thân thể hắn bị người đùa bỡn đến hư rồi hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Ta đây vừa rồi như thế nào ngồi dậy xuống giường được? Thụy Hiên liều mạng đánh chính mình nhưng mỗi một cái đều không có khí lực.
Ta.muốn.di.chuyển
Thụy Hiên hoàn toàn quên mục đích ban đầu, hiện tại đầu óc chỉ còn nguyện vọng này.
Ngươi đang làm cái gì? - Sở Hoài Chi chưa vào phòng đã nghe hắn quát, không khỏi nhăn mi kỳ quái hỏi.
Ngươi không cần biết! - Không thấy rõ người tới cũng không nghe rõ thanh âm người nọ, Thụy Hiên không có hảo khẩu khí đáp lại.
Ta chỉ thấy một người quỳ rạp dưới đất, tay chân lộn xộn, hô to gọi nhỏ.... ta có thể xin hỏi ngươi đang làm gì không? - Sở Hoài Chi cười lạnh, ngồi xổm xuống nhìn hắn hỏi.
Ta không phải nói ngươi không cần biết sao? - Thụy Hiên phiền táo hô lên, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn người nọ, một câu đều nói không ra.
Sao vậy? Nói chuyện a! Khẩu khí lúc nãy đâu rồi? - Đưa tay đem đầu Thụy Hiên đang cúi xuống ngẩng lên, Sở Hoài Chi cười khủng bố.
Oa-oa- đây là nụ cười tràn ngập xơ xác tiêu điều a!!!
Không phải ngươi đang muốn trốn chứ?
Thụy Hiên đầu tiên là gật đầu sau đó lại lắc đầu.
Không cần hỏi cũng biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì - Sở Hoài Chi vừa nói vừa ôm Thụy Hiên đến bên bàn - Ngươi... muốn chạy trốn đúng không? Đáng tiếc toàn thân vô lực không thể trốn đúng không?
Thụy Hiên sống chết lắc đầu, một câu cũng không nói nên lời.
Đừng phủ nhận... xem ra còn chưa làm đủ, nếu không sao ngươi có thể thầm nghĩ muốn chạy trốn.
Sở Hoài Chi hung hăng xé rách trường bào trên người Thụy Hiên, vươn tay thô lỗ xâm nhập cơ thể Thụy Hiên.
Ta nói đời em còn khổ dài dài thở dài
Ghi chú một chút: để k nhầm lẫn ta cho Thụy Hiên là hắn, Mộc Dĩnh Nhiên là công ta thích nhất là y, Sở Hoài Chi chết bầm là gã =]]]
Có ai thắc mắc vì sao ta thích Mộc Dĩnh Nhiên mà không kì thị vì hành em không =]]]
C10
Ân!!! - Thụy Hiên sợ hãi bởi vì khẩu huyệt đột nhiên bị người mãnh liệt trừu sáp.
Mới như vậy đã bắt đầu hưng phấn? - Sở Hoài Chi trào phúng nói, hai ngón tay đi sâu vào tiểu huyệt.
Ai hưng phấn? Trẫm không có!! - Thụy Hiên vất vả đè nén thanh âm bình thường, đương nhiên phủ nhận hết mọi trào phúng của Sở Hoài Chi.
Ác? Phải không? - Sở Hoài Chi nhíu mày không tin - Kia vì sao lại cao hứng khóc, ngươi giải thích sao đây? -Tay cầm phân thân Thụy Hiên ác liệt siết chặt.
A!! Ngươi dừng tay cho trẫm!! A... cáp...buông...tay - Thụy Hiên trước hành động của Sở Hoài Chi đã hết uy thế mắng chửi người, chỉ có thể ngồi phịch trên bàn phát ra âm thanh đứt quãng.
Dừng tay? Không được a... ngươi hưng phấn như vậy, thỏa mãn như vậy, ta đương nhiên cũng muốn! - Sở Hoài Chi cởi bỏ quần áo, lấy phân thân hùng vĩ cứng rắn của mình đưa vào cơ thể Thụy Hiên.
A...ngươi đi ra...đi ra - Thụy Hiên chịu không nổi kêu to.
Đi ra? Khó mà làm được - Sở Hoài Chi không chút thương hoa tiếc ngọc, đánh thẳng phía trước, hoàn toàn đem Thụy Hiên trở thành công cụ phát tiết, tiểu huyệt vì gã thô lỗ mà bị phá hư, cũng không quan hệ đến gã, chẳng qua là một chút trừng phạt thôi.
A....đáng giận...đáng chết...a - Hai tay Thụy Hiên ôm mặt mình, vừa khóc vừa mắng, rốt cuộc không biết là mắng Sở Hoài Chi hay chính mình hoặc là cả hai.
Khi Sở Hoài Chi phát tiết, Thụy Hiên cũng đạt cao trào mà ngất đi.Ngươi sẽ không muốn chạy trốn nữa!!
Cùng với thanh âm Sở Hoài Chi, Thụy Hiên chìm vào hôn mê.
Một nhóm tỳ nữ tụ tập ngoài phòng khách phủ Tướng quân, mà bọn họ lén lút đối với chủ tử của bọn họ....
Xoi mói a.
Ai! Ngươi đừng chen nữa.
Ngươi mới đừng chen!! Đừng chắn tầm mắt của ta.
Hư các ngươi im lặng, không cần động đến Tướng quân cùng Mộc thừa tướng.
Ai để ý ngươi a.
Bất quá mặc kệ, Tướng quân cùng Mộc thừa tướng qủa thực tiêu soái ngây người.Đúng vậy a! Bất quá ta thích loại nam nhân tiêu soái giống Thừa tướng.
Thừa tướng không tồi nhưng lại thiếu hương vị nam nhân giống Tướng quân...
Được rồi! Được rồi! Chúng ta biết ngươi yêu nhất Tướng quân.
Tuy là nói lén lút, nhưng âm thanh các nàng kỳ thực rất lớn, nếu hai nam nhân trong thư phòng không mặc kệ, các nàng cũng vô pháp thế nào không làm việc tụ tập một chỗ thảo luận về chủ tử nhà mình.
A.... hạ nhân nhà ngươi quả thật đúng là lão lắm chuyện - Mộc Dĩnh Nhiên cầm bút lông đỏ trong tay, chú thích trên bản đồ, biểu tình không hảo hữu nói.
Sở Hoài Chi trừng mắt liếc Mộc Dĩnh Nhiên một cái - Hạ nhân nhà ngươi chẳng phải cũng giống vậy sao?
Mộc Dĩnh Nhiên lắc đầu phản bác - Không giống, ít nhà hạ nhân nhà ta còn tụ tập ở một nơi xa, không gần đến nổi bước ba bước đã tới.
Đáng giận - Sở Hoài Chi dùng sức nắm cái bàn, muốn lao ra đuổi chúng nữ tỳ, nhưng lo lắng sợ bạn tốt chê cười không có phong độ, chỉ có thể nắm cái bàn tiết giận.
Đại ca, ngươi nhẹ tay thôi, hại ta thiếu chút nữa làm sai rồi - Mộc Dĩnh Nhiên nhăn mặt nhìn bản đồ.Sở Hoài Chi liếc y một cái, không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top