11 - 13

11.

"Khi bạn thật sự mong muốn một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lại để giúp bạn đạt được nó."

"Cậu ấy nói thế nào?"

"Ai ạ?"

"AK."

Vị bác sỹ trẻ tuổi đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, những ngón tay thoăn thoắt ghi chú trên sổ, đôi mắt đào hoa hấp háy, động tác khiến Lưu Vũ vô thức liên tưởng đến Châu Kha Vũ, trong lòng giật thót.

"Anh biết ạ?"

"To mồm, thông minh, học đại học ở nước ngoài, không phải AK thì ai?" – Bác sỹ nhún vai. - "Phải hiểu rõ khách hàng của mình chứ."

Lưu Vũ ôm chú chó nhồi bông đệm lưng trên ghế vào lòng, nắn nắn tai nó.

"Anh có giấy bút không ạ?"

Bác sỹ đưa quyển sổ và bút máy trong tay mình cho cậu.

"Anh ấy vẽ cho tụi em một sơ đồ, như thế này..." – Cậu cầm bút, vừa vạch lên sổ, vừa giải thích.

"Theo như ảnh chụp màn hình, tin nhắn của em gửi đi lúc chín giờ ba mươi tám phút tối."

"Ừa, ảnh chụp màn hình của Nine." – Bác sỹ gật đầu.- "Tí nữa nhớ cầm bảng ký tên về nhé, em gái tôi thích các cậu."

Lưu Vũ: "..."

"Theo như ý thức của em, người cứu em xuất hiện sau đó khoảng nửa tiếng."

"Tạm gọi là X."

"Sau khi nhận được tin nhắn khoảng một tiếng, Nine và Patrick đến khách sạn." – Lưu Vũ đánh dấu mốc thời gian trên sơ đồ.

"Họ gặp hai người khác ở đó."

"Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên."

"Hai người đó rời khỏi khách sạn sau Nine và Patrick?"

"Ít nhất là đến lúc Nine và Patrick rời đi, họ vẫn còn ở đó."

"Sau đó?"

"Lâm Mặc nói mình và Trương Gia Nguyên gặp Santa, rồi cả ba cùng trở về ký túc xá." – Lưu Vũ nói. – "Em đã thử hỏi Santa, đúng như vậy."

"Vấn đề là..."

"Vấn đề ở chỗ..." – Lưu Vũ thêm một mốc thời gian nữa. – "Hơn hai giờ sáng Santa mới đến khách sạn."

"Ồ."

"Anh ấy đưa anh Rikimaru đi trị liệu, trong lúc trị liệu có call video với AK, đến trước lúc đưa anh Rikimaru về hai người họ mới tạm biệt nhau."

"Trong khoảng thời gian từ mười một giờ đến hai giờ sáng ấy, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên vẫn luôn chờ ở khách sạn?"

"Anh Tô Kiệt không tìm được họ trên camera."

"Họ đã đi rồi, sau đó lại quay trở lại?"

"Em vẫn luôn nghĩ về điều này." – Lưu Vũ xoay xoay cây bút. – "Nếu nói họ lo những người khác cũng đến nên quay lại thì cũng không đúng, vì sau khi Nine và Patrick xác nhận với quản lý xong cũng đã báo cho những người còn lại rồi ạ."

"Sao Santa vẫn đến?" – Bác sỹ cau mày.

"Anh Rikimaru không mang điện thoại, anh Santa không có thói quen set thông báo ứng dụng tin nhắn. Mải nói chuyện với anh AK, đến lúc chuẩn bị về anh ấy mới check tin nhắn, đọc được tin nhắn đầu tiên điện thoại đã sập nguồn."

"Tin nhắn ấy lại vừa khéo là tin nhắn của em."

"Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên và Santa, theo anh ai đáng nghi hơn ạ?"

"Quá nhiều sự trùng hợp thì không phải sự trùng hợp nữa."

Bác sỹ chỉ tay vào tên kẻ tình nghi số một viết trên sổ, người đối diện chưa kịp phản ứng đã nghe anh nói tiếp: "Nhưng mà..."

"Nói thật, anh cảm thấy hai người này cũng đang có chuyện giấu mọi người." – Bác sỹ khoanh tròn tên Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên.

"Vâng, anh AK cũng nói như vậy."

Lưu Vũ đăm đăm nhìn vào ba cái tên trên sổ, như thể muốn xuyên qua trang giấy thấy được gì.

"Không phải đáp án em muốn à?"

Bác sỹ rót thêm vào tách trà trước mặt Lưu Vũ, hương thơm nhẹ và thanh, không biết là loài hoa nào, không khí sạch sẽ giúp Lưu Vũ thả lỏng hơn nhiều. Cậu chậm rãi lắc đầu.

"Trà thơm quá."

"Không phải trà đâu, nước hoa."

"Thế ạ?"

"Ừ, loài hoa này được gọi là "sắc đẹp dưới ánh trăng"." – Không biết vì lý do gì, Lưu Vũ cảm thấy bác sỹ cố ý nhắc đến loại nước hoa mình sử dụng. – "Chúng chỉ nở một lần duy nhất trong tháng vào đêm trăng tròn rồi nhanh chóng héo tàn khi bình minh lên, chưa có ai giải thích được tại sao tuổi thọ của chúng lại ngắn ngủi đến thế."

"Ồ." – Cậu không đoán được ý anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn lắng nghe. – "Lần đầu tiên em nghe nói đến loài hoa như vậy."

"Em thích người cùng nhóm?"

"Vâng."

"Em còn muốn tìm nữa không?"

"Em không biết nữa." – Lưu Vũ cười gượng. – "Em muốn biết, cũng sợ phải biết đáp án."

"Em từng đọc câu nói này trong một cuốn sách." – Cậu chậm rãi nói. – "Khi bạn thật sự mong muốn một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lại để giúp bạn đạt được nó."

"Phải bao nhiêu mới được coi là "thật sự mong muốn"?"

"Em hiểu rõ mong muốn của mình, nhưng không muốn tự huyễn hoặc bản thân."

"Em phải làm sao đây?"

"Nếu không phải là Châu Kha Vũ, em phải làm sao đây?"

12.

"Châu Kha Vũ, dậy đi."

Lưu Vũ ngồi trên ghế bên giường, lay lay người nằm trên giường.

"Hừm..."

Châu Kha Vũ cau mày, tránh khỏi tay cậu, xoay người sang hướng khác, hai mắt nhắm chặt.

"Dậy đi!"

"Không."

"Dậy thôi nào... Á!"

Châu Kha Vũ kéo Lưu Vũ ngã xuống giường, tay choàng qua vai, chân gác lên chân cậu, ôm chặt cứng.

"Này..." - Lưu Vũ thử cựa quậy, nhưng vòng tay của hắn chẳng khác nào gông cùm, khóa cậu lại. Bực mình, cậu nhéo một cái. – "Này!"

"Yên nào."

Châu Kha Vũ khẽ nói, giọng khàn khàn, vỗ vỗ cánh tay Lưu Vũ như để xác nhận điều gì đó, miết lên khuỷu tay. Cánh tay và cổ tay liền với nhau, thẳng tắp. Yên tâm mình không chạm phải cánh tay bị thương của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ dụi đầu vào cổ cậu. Hơi thở của hắn phả lên tai cậu, vành tai đỏ rực như hun.

"Năm phút nữa."

Lưu Vũ im lặng chịu trận. Cậu nhắm mắt, trong đầu nhẩm đếm từng giây, cố gắng không nghĩ đến việc Châu Kha Vũ đang cởi trần, ngăn cách giữa hai người chỉ còn lại lớp vải áo ngủ mỏng manh trên người cậu.

Lưu Vũ đếm đến 0, Châu Kha Vũ mở mắt, chậm chạp ngồi dậy.

Trộm vía.

Cậu đuổi Châu Kha Vũ đi đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, mình thì thu dọn chăn đệm. Mùi hương trên gối Châu Kha Vũ giống như mùi dầu gội dầu hắn sử dụng, hương bạc hà. Lưu Vũ vô thức áp lên mũi, hít sâu, nghe tiếng cửa vào phòng tắm mở mới bỏ xuống.

"Xuống nhà thôi."

"Ừ."

Trông thấy họ, những người khác lên tiếng chào. Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đang ăn sáng. Mika mở tủ lạnh, lấy chai sữa tươi. Santa đứng bên bếp trộn ngũ cốc. Bá Viễn vừa rán trứng vừa nói gì đó với Rikimaru, mặt chảo xèo xèo, mùi hương thơm phức khiến Lưu Vũ cũng thấy hơi đói.

Cậu cũng từng nghĩ đến việc chất vấn Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên, nhưng nghĩ đến việc hai đứa còn nhỏ hơn mình, chưa kể thái độ với mình vẫn rất quan tâm và vô tư, liền chùn chân, không cách nào mở miệng.

Có thể hai em ấy có lý do riêng.

"Lâm Mặc!" – Nine ào vào bếp như một cơn gió, xách cổ Lâm Mặc còn đang nhồm nhoàm, gào lên. – "Đồ lừa dúi!"

Lâm Mặc: "..."

Nine hít hít mũi, sụt sùi như đang khóc thật, khiến những người khác không thể không chú ý đến họ.

"Nine..."

Lưu Vũ nhỏ giọng gọi, sợ Nine quá khích mà nói những lời không nên nói. Patrick đứng một bên, đặt tay lên môi ra dấu cho cậu.

Đừng lo.

Lưu Vũ ngay lập tức liền hiểu.

Hai người họ đang thử giúp mình.

"Sao vậy?"

"Có chuyện gì thế?"

"Dụ gì dụ gì?"

"Lâm Mặc bo xì em cả thế giới ra đây mà xem này ahuhu~"

Patrick ôm vai Nine an ủi. Lưu Vũ nhìn kỹ, âm thanh rất có sức thuyết phục, cánh mũi và hai má cũng đỏ ửng, nhưng dưới ánh đèn trong phòng, mắt Nine chỉ loang loáng, không có giọt nước mắt nào cả.

Đúng là diễn viên có khác.

"Bình tĩnh nào."

Trương Gia Nguyên bỏ thìa xuống, đứng lên, gỡ tay Nine khỏi cổ áo Lâm Mặc, trầm giọng. Là người nhỏ tuổi gần nhất nhóm, nhưng cá tính mạnh mẽ, nói một không hai, ưu thế thể lực và chiều cao của Trương Gia Nguyên vô thức khiến cậu ta trở nên có uy hơn hẳn trong mắt người khác: "Có gì từ từ nói."

"Ừ đó." – Lâm Mặc đồng ý, thò đầu qua vai Trương Gia Nguyên, không quên bưng bát của mình lên, trời đánh tránh bữa ăn.

"Lừa cái gì?"

"Nó giết em trong game à?"

"Tình hay tiền?"

Nine mếu máo một chốc, sau đó ấm ức bĩu môi: "Cậu ấy đi chơi không rủ em thì thôi, lại còn ăn mảnh nữa! Nói! Có phải cậu ăn món gì ngon lắm không?"

Patrick nháy mắt với Lưu Vũ, thấy chưa, tụi em nghĩ cả đêm mới ra được kịch bản như này nha.

Bậc thầy diễn xuất, thiên tài biên kịch, khum hề giả trân, vô cùng thuyết phục, một trăm điểm logic, rất đẹp, tuyệt vời, xin cảm ơn!

Lưu Vũ giấu mình sau lưng Châu Kha Vũ, đỡ trán.

"Đoán xem em đang ăn món gì nào?"

Nine hếch mũi, ngửi ngửi: "Bún ốc, có thêm mè rang, thịt băm nữa!"

"Đó, thấy chưa? Em ăn món gì còn giấu được anh chắc?" – Lâm Mặc hất hàm.

Nine: "..."

"Nhà mình có món gì mà em không biết cơ à?" – Bá Viễn khó hiểu.

Nine: "... Tui đang nói cậu ăn hàng cơ mà."

"Anh nói hôm nào cơ?"

Trúng tủ!

Nine thuật lại chi tiết việc gặp Lâm Mặc ở khách sạn trong tin nhắn nhầm của Lưu Vũ, nhấn mạnh mãi đến gần sáng cậu, Trương Gia Nguyên và Santa mới về nhà.

"Tụi tui cũng ở đó còn gì, thế mà cậu không rủ tụi tui, phân biệt đối xử!"

"Đâu có đâu?" – Lâm Mặc húp miếng cuối cùng, bỏ bát xuống. – "Mất công ra ngoài rồi nên tụi em sang trung tâm thương mại bên cạnh chơi. Lúc ra cửa gọi xe về thì gặp anh Santa đang chạy vào khách sạn nên tụi em đuổi theo."

"Thế thôi hả?"

"Thế thôi."

"Chứ còn thế nào nữa?"

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đồng thanh.

"Không ăn gì à?"

"Có~" – Lâm Mặc vênh mặt

"Biết ngay mà!" – Nine á à.

"Tụi em xem phim, có ăn bỏng ngô với uống coca đó!"

Nine: "..."

13.

"Nè."

AK áp chai nước lạnh lên tai Lưu Vũ, cậu giật mình quay đầu lại, nhận cái chai trong tay anh.

Nước trái cây, không có ga, cậu nhìn kỹ nhãn dán rồi mới mở nắp.

"Người em cần tìm là Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên hay Santa?"

"Sao anh biết em muốn tìm người?"

"Đoán."

Lưu Vũ không kể hết chuyện với họ, nhưng dựa vào vài chi tiết, AK vẫn đoán ra phần nào mục đích của cậu. Thật lòng, Lưu Vũ không quá ngạc nhiên với kết quả này.

"Vậy là Lâm Mặc hay Trương Gia Nguyên?"

"Tại sao không thể là Santa?"

"Thời gian." – AK lắc đầu. – "Không có thói quen set thông báo tin nhắn, mải video call, đọc được một tin điện thoại đã sập nguồn, không mang sạc dự phòng, sợ Rikimaru còn đau nên không dắt anh ấy theo, đến nơi vừa lúc gặp Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên rồi cũng về ký túc xá... Nói là trùng hợp thì quá khó tin, nhưng nếu nói không trùng hợp cũng không thể, vì các mốc thời gian đều rất hợp lý."

Lưu Vũ im lặng nghe AK phân tích.

"Anh có thể xác nhận việc video call, khi bắt đầu và kết thúc, tính từ khi kết thúc đến lúc cậu ấy gặp Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên, thời gian ở giữa đó chỉ đủ di chuyển hai chiều, từ nơi trị liệu về ký túc xá, Rikimaru có thể xác nhận việc này và từ ký túc xá đến khách sạn, không hơn."

"Chỉ là trùng hợp?"

"Trùng hợp là đáp án hợp lý nhất." – AK gật đầu. – "Sau khi loại trừ tất cả những điều không thể, khả năng còn lại, dù có khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật."

"Câu này nghe quen quen..."

"Edogawa Conan."

Lưu Vũ: "..."

"Rất có ích khi khoanh trắc nghiệm đó."

Trong ấn tượng của người xung quanh, Lưu Vũ luôn là người dịu dàng, cẩn trọng và lý trí. Riêng AK cảm thấy, cậu khá thông minh. Cậu có suy nghĩ và kiến giải của riêng mình, và đó thường là những suy nghĩ đúng đắn.

Cậu chỉ đang do dự.

AK vuốt tóc, vẫn còn cảm thấy màu tóc của mình hơi kỳ lạ. Để chuẩn bị cho MV mới, mấy ngày nay, các thành viên trong nhóm lần lượt thay đổi tạo hình.

Châu Kha Vũ nhuộm màu bạch kim, mái tóc vuốt ngược, để lộ trán và sườn mặt góc cạnh, Lưu Vũ nhìn không dời nổi mắt.

"Hey! Santa!" - Bỗng nhiên, AK đứng dậy, hô lớn, tất cả mọi người có mặt trong phòng tập đều nghe thấy. – "Qua đây!"

Kẻ tình nghi số một đang quay động tác nhảy của Rikimaru để lúc sau cả hai cùng xem lại, nghe AK gọi liền bảo Rikimaru tạm dừng.

"Có chuyện gì?"

"Đưa điện thoại đây."

"Hở?"

"Mở khóa đã."

Santa khó hiểu, nhưng vẫn làm theo lời anh em. AK nhận điện thoại, ngón tay thoăn thoắt lướt trên màn hình, chưa đến hai phút đã trả lại Santa.

"Tui cài đặt thông báo nhận tin nhắn cho cậu, không được tắt, rõ chưa?"

"À..." – Santa cười toe. Không phải riêng AK mà những người khác cũng từng than phiền về thói quen này của mình, Santa đã định sẽ thay đổi cài đặt nhưng vì quá bận rộn mà cứ quên mãi. – "Ok."

"Xong rồi." – Ak trả điện thoại cho Santa, xua xua tay, ý là hết công chiện.

Vậy là chỉ còn lại Trương Gia Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top