11 - 14

11.

Châu Kha Vũ khá là chắc kèo những cảnh có mình và Lưu Vũ chung khung hình sẽ bị cut, nên chẳng ngần ngại gì xuất hiện ở cuộc thi nấu ăn trong ký túc xá của họ, ngồi làm khán giả cùng đám Hồ Diệp Thao.

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ sẵn sàng chia sẻ mối quan hệ giữa họ với những người bạn thân thiết. Thật ra, Châu Kha Vũ biết có một số người nhạy cảm đã manh nha nhận ra, nhưng họ lại không hỏi thẳng hắn hay cậu. Mà hắn và Lưu Vũ, không hỏi sẽ không nói, càng không chủ động thân mật trước mặt những người khác.

Trạng thái hiểu ngầm mập mờ này cứ thế tiếp diễn.

Những người biết nấu ăn đều là những người đã từng cô đơn trong một thời gian quá dài. Thấy Trương Gia Nguyên thỉnh thoảng lại quay sang hỏi Lưu Vũ trứng đánh thế nào, có làm chín bằng lò vi sóng được không, Châu Kha Vũ bỗng dưng nghĩ vậy.

Đến lúc nếm thử các món, Lưu Vũ còn chia món của mình thành hai phần, phần nhiều để cho các giám khảo, phần ít hơn thì cho mấy thành phần hóng hớt, hiển nhiên là chả bõ dính răng. Caelan tiên phong vào hiện trường để ăn cho đã thèm, những người khác thấy thế cũng hùa theo.

Châu Kha Vũ rất có tinh thần tự giác, không cần ai bảo đã gia nhập tổ chức. Đừng lo, tôi đến để cứu vớt hình tượng cho đám tham ăn các cậu đây, cảnh quay này sẽ biến mất khỏi tầm mắt của thế giới, phép thuật winx enchantic biến hình!

"Ngon không?"

"Ngon."

Châu Kha Vũ gật đầu rồi lại lắc đầu: "À quên, không ngon."

"Hả?"

"Món đặt theo tên Ngô Hải thì không ngon."

"Thế món đặt theo tên em thì ngon hả?"

"Có hả?"

"Bây giờ thì chưa."

"Anh nghe Trương Gia Nguyên nói em không thích mấy món có mùi như bún ốc cơ mà?"

"Em không thích." - Châu Kha Vũ trả lời. - "Nhưng món anh nấu thì chắc chắn là ngon."

Đúng là Lưu Vũ đã thả lỏng hơn nhiều. Cậu bộc lộ cảm xúc thoải mái hơn khi ở cùng những người khác.

Châu Kha Vũ chống cằm, nhìn Lưu Vũ dẩu môi đôi co với ban giám khảo, Ngô Hải rõ là rung rinh rồi, những người còn lại cũng hơi lung lay, nhưng kết quả sau cùng vẫn không thay đổi.

Phải nhắc anh ấy chú ý hơn, Châu Kha Vũ liếc Ngô Hải, nghĩ thầm, dư âm của việc giả gái vẫn còn chưa kết thúc, một Santa đã đủ phiền phức rồi.

12.

"Nếu chúng tôi là con gái, cậu muốn hẹn hò với ai nhất?"

"Câu này khó quá..."

Easy game.

Santa, anh nhấp nhổm làm gì, có phải hỏi anh đâu?

Châu Kha Vũ vờ như đắn đo lắm, vừa suy nghĩ vừa quan sát một lượt, ghi nhớ mấy cái tên đang ngo ngoe trộm nhìn về phía Lưu Vũ. Trời ạ, thức tỉnh đi các bạn ơi, thế này là dở rồi các bạn ơi.

"Tôi chọn Lưu Vũ."

"Tại sao?"

"Anh ấy là kiểu người khá an tĩnh, tôi khá thích người an tĩnh."

Lưu Vũ ngồi bên dưới cười ớ hớ hớ, hai tai đỏ bừng.

"Không phải, tôi cũng thích người hoạt bát nữa, tôi..."

Tôi thích thế đấy, chịu thì chịu không chịu thì chịu.

13.

"Phó Tư Siêu, Phó Tư Siêu..."

Kết thúc buổi chiếu phim, tắt đèn trong sân bóng rổ, mọi người xung quanh lục tục chìm vào giấc ngủ, Châu Kha Vũ nghe tiếng thở đều đều của Oscar và Patrick, nhỏ giọng gọi, ném cái đồng hồ về phía Phó Tư Siêu nằm.

Phó Tư Siêu mông lung thò đầu ra khỏi chăn, chuẩn bị ngủ thì bị phá bĩnh, nhưng đứa phá lại là cái đứa vừa tặng mình quả loa hàng khủng, lập tức giãn cơ mặt cho khỏi cau có, quấn chăn bò qua.

"Sao rứa?"

"Nine ngủ chưa?"

"Để làm gì?"

"Tôi muốn đổi chỗ với cậu ấy."

"À..." – Phó Tư Siêu gật gù. – "Nhưng tại sao phải đổi chỗ?"

Phó Tư Siêu quay đầu nhìn lại chỗ Nine nằm, xem xem có gì đặc biệt, cuối cùng cũng hiểu ý, "à" thêm tiếng nữa.

"Cậu thật sự cho là anh em không biết gì à?"

"Không biết thì tôi còn gọi cậu làm gì?"

"Cậu cố ý để tui dọn sang 1002 đúng không?" – Phó Tư Siêu đập lên vai Châu Kha Vũ cái bộp. – "Làm tay trong cho cậu?"

"Loa của cậu còn cần sạc pin không?"

Phó Tư Siêu hậm hực quấn chăn, bò về phía Nine, lay lay. Một lúc sau, cả hai cùng quấn chăn, bò về phía Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ: "..."

"Tại sao tui phải đổi chỗ cho cậu?" – Nine thò ra khỏi chăn, thẽ thọt.

"Tôi muốn nằm cùng Lưu Vũ."

"Còn lâu, khum cho cậu ngủ cùng bảo bối~" – Nine lè lưỡi. – "Nói thế nào... Nói thế nào nhỉ? Giao trứng... Đúng rồi! Giao trứng cho ác~"

Tiểu Cửu, "ngủ cùng" có cả nghĩa khác nữa đó, Phó Tư Siêu đỡ trán. Còn nữa, cậu biết những gì rồi, cho tôi biết với.

"Tôi tặng cậu đồ ăn vặt, một thùng."

Trong đầu Nine, ác quỷ Nine bảo mau mau đồng ý đi muahahaha, thiên thần Nine cãi không được, không thể đầu hàng dễ dàng như thế được.

"Không được đâu..."

"Một va li."

"Va li như nào?"

"To chừng này."

Châu Kha Vũ giang hai tay minh họa.

Sáng hôm sau, Lưu Vũ tỉnh dậy, thấy mình nằm trong lòng Châu Kha Vũ.

14.

"Augenstern" tiếng Đức có nghĩa đen là "đôi mắt đầy sao", với nghĩa bóng "một người rất thân thương đối với bạn" hay "trót yêu một người có sao nơi đáy mắt".

"Vui không?"

"Gì cơ?"

"Nhảy dù ấy."

"Có chứ, vui lắm."

"Cảm giác thế nào?"

"Về cái gì?"

"Bay."

Lưu Vũ nằm bên cạnh Châu Kha Vũ, đưa tay ra trước mặt, những tia nắng xiên xiên qua kẽ ngón tay, lấp lánh rơi trong mắt. Trời xanh và trong. Nhắm mắt, dường như bản thân đang hòa vào sóng, tan chảy, xuôi theo nước, trôi đi, trôi đi, vỡ tan.

Châu Kha Vũ thích cảm giác này.

"Có tự do không?"

"Sao bỗng dưng anh lại hỏi thế?"

"Anh muốn biết." – Lưu Vũ quay sang, chóp mũi cọ vào chóp mũi Châu Kha Vũ. – "Ai mà chẳng từng ước được bay. Anh luôn nghĩ đó là do cảm giác không trọng lực có thể khiến người ta trở nên tự do, khi anh múa cũng vậy."

"Giống như là... Mỗi khi tung người lên không, mũi chân rời khỏi mặt đất, chỉ cần đưa tay lên là chạm đến bầu trời."

"Anh muốn biết khi bay, người ta có cảm thấy tự do hơn không?"

"Chắc là có." – Châu Kha Vũ mỉm cười. – "Lúc nào anh thử xem."

Lưu Vũ ngắt Châu Kha Vũ một cái.

Thằng nhóc này biết thừa cậu say sóng, thế mà còn trêu tức cậu.

"Anh đỡ hơn chưa?"

Thừa lúc Nine và AK không để ý, Châu Kha Vũ xoa xoa bụng Lưu Vũ. Vừa nãy, gió mạnh, con thuyền chòng chành một lúc lâu, Châu Kha Vũ phải giữ vai Lưu Vũ cho cậu khỏi ngã, nhưng sau đó cậu vẫn bị đau dạ dày.

Món ăn trên thuyền hôm nay chủ yếu là hải sản, vốn dĩ đã khó tiêu, Lưu Vũ còn say sóng, lắc lư mấy cái trong bụng liền sôi lên.

Buổi ghi hình vòng loại trừ ba, vừa xuống thuyền, Châu Kha Vũ đã phải dìu cậu đến ghế ngồi nghỉ, Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng thay nhau lấy nước và mát-xa cho cậu. Cũng may hôm ấy từ lúc lên thuyền Châu Kha Vũ vẫn quan sát Lưu Vũ. Thấy cậu đi đứng không được tự nhiên, hắn luôn giữ khoảng cách an toàn, sẵn sàng đỡ cậu bất cứ lúc nào.

"Không sao rồi." – Lưu Vũ trả lời.

Mỗi khi không khỏe, giọng cậu lại càng mỏng và nhẹ, Châu Kha Vũ nhận ra điều ấy sau mấy lần Lưu Vũ chấn thương. Dù cậu có nói mình không đau, mình không mệt, mình không sao, nhưng sự thay đổi trong giọng nói của cậu đủ để hắn biết cậu không như vậy.

"Em lấy thuốc nhé?"

"Không cần đâu." – Lưu Vũ nắm tay áo Châu Kha Vũ. – "Đợi thêm một lúc nữa."

Lưu Vũ ít khi làm nũng, nhưng mỗi khi làm nũng thì người khác chỉ còn nước bó tay.

Châu Kha Vũ rất nhớ lời Trương Chương: "Lưu Vũ làm nũng đáng sợ lắm, có muốn trăng sao cũng có người sẵn lòng đưa đến trước mặt em ấy."

Là người được Lưu Vũ làm nũng, Châu Kha Vũ rất không phụ lòng tin của tổ chức, ngoan ngoãn nằm yên.

Santa và Rikimaru đang nghịch cần câu ở mạn thuyền, Nine quay quảng cáo xong lại nhanh nhảu chui vào boong thuyền tránh nắng, tiếng cười của AK và Oscar vọng đến từ đuôi thuyền.

Châu Kha Vũ thích cảm giác này.

Trời xanh và trong. Nhắm mắt, dường như bản thân đang hòa vào sóng, tan chảy, xuôi theo nước, trôi đi, trôi đi, vỡ tan.

Bóng mình lấp lánh rơi trong mắt người bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top