Nô lệ hay tiểu thư?!?

Rose khó khăn kéo chiếc vali to đùng ra trước cổng sân bay. Vừa lúc đó có điện thoại, Rose nghe máy:
-Alo
-Là ta đây.- Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên
-Appa hả? Appa tới rước con sao?- Rose mừng rỡ vì đã lâu không nhìn thấy được bố của mình
-Hôm nay bố bận, để bố gọi người rước con nhé?!?- Vừa nói ông vừa lật tài liệu công ty
-Vâng...- Giọng Rose trầm xuống. Chưa kịp để cô nói thêm lời nào thì bố cô đã gác máy. Rose thở dài... 5' sau có một chiếc xe hơi màu đen dừng trước mặt cô. Trên xe bước xuống một người con trai...
-John.- Rose thoáng giật mình
-Chị không vui khi thấy tôi sao??-John tháo mắt kính đen ra nhìn Rose chằm chằm
-Không gì. Mau đưa chị về nhà đi, chị mệt lắm rồi.-giọng Rose lạnh hẳn
-Mời.-John bước vào xe trước, Rose theo sau. Chiếc xe từ từ lăn bánh.
Trên xe
John hỏi:
-Chị về đây làm gì?
-Chị được bố gọi về.- Rose trả lời
-Nô lệ hay tiểu thơ???
-Có lẽ là cả hai.-Rose cúi mặt
John và Rose không nói thêm gì nữa, không khí trên xe trầm hẳn...
Biệt thự nhà họ Park
Sau khi lái xe vào sân cho người hầu đem cất. John chìa tay ra:
-Đưa tay của chị cho tôi.
-Hmm? Tại sao?
-Đừng nhiều lời.- John kéo tay Rose vào trong
-Chào cậu chủ, chào mừng tiểu thư trở về.- Câu nói nhàm chán lập đi lập lại trên môi các người hầu, vào đại sảnh có một nhóm người ở đó. Là dòng họ nhà họ Park
-Con chào mọi người.- Rose cúi đầu chào mọi người trong khi đó John chỉ nhếch môi khinh thường
-Cô về đây làm gì?- bà của Rose, Lee ChoiYeon lên tiếng, giọng điệu khinh thường
-Hừ, con gái như cô thì làm được gì. Xuống ngày chỉ biết học học và học, thôi thà bỏ học đi làm nô lệ thì có lý hơn. Dòng họ Park không cần con gái giỏi giang đâu- chú của Rose
Sau đó là hàng loạt chỉ trích của các cô chú. Rose cúi đầu cố nén nước mắt. Bàn tay John bỗng siết chặt tay Rose, John cất giọng trầm lạnh:
-Rose về đây theo lời của bố. Nếu mọi người có ý kiến thì nói với ông ấy đi
Mọi người trong nhà im thin thít, bà ChoiYeon lên tiếng sủng nịnh:
-John, cháu yêu của bà. Cớ nào con phải bênh vực cô ta chứ?
John liếc mắt khinh bỉ rồi kéo tay Rose đi thẳng lên lầu
Vào phòng của Rose. John bỏ tay Rose ra:
-Chị không sao chứ?
Rose lắc đầu, không nói. John thở dài:
-Chị nghỉ ngơi đi. Tối nay tôi kêu người mang thức ăn đến cho chị, đừng xuống dưới ăn với họ.
Rồi John quay đi. Rose nói với theo:
-Cảm ơn
-Không gì.-John trả lời rồi đóng cửa lại
Tối....
Rose bước ra từ phòng tắm, trên người khoác lên một bộ đồ ngủ Pikachu màu vàng choé (trời ạ ==!), đang lau tóc thì có điện thoại. Rose cầm lên:
-Alo
-3 ngày sau con học ở Daji nhé?- Bố cô nói
-Tại sao ạ?-Rose thắc mắc
-Lý do con không cần biết
-Vâng...
"Tút...tút..."
-"Bố lại gác máy ngang nữa"- Rose thở dài nghĩ thầm rồi leo lên giường ngủ một giấc. Cô mệt quá rồi
---------------------Hết---------------------------
Thiếu muối trầm trọng. Lần sau uống vài chai nước mắm cho nó đỡ nhạt mới được ==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top