Hận (P1)
6h30'
Rose đang say giấc nồng trên giường thì bị người hầu đánh thức:
-Tiểu thư, tiểu thư. Xin người hãy tỉnh dậy đi.
-Ưm...ưm...
Rose dụi mắt rồi ngồi dậy nhìn cô hầu một cách ngơ ngác. Cô hầu nói với cô:
-Thưa tiểu thư, quý bà ChoiYeon gọi tiểu thư xuống phục vụ bà ấy ạ.
Rose thở dài trong bụng rồi nói:
-Cảm ơn, chị ra ngoài trước đi.
Cô hầu gái cuối đầu cung kính với Rose rồi đi ra ngoài. Rose lại ngã ra giường ngắm nhìn căn phòng đã 5 năm xa cách. Căn phòng được trang trí theo hai màu chủ đạo trắng-xám là màu cô thích nhất. Góc trái căn phòng có một bộ salong nhỏ và một cái ban công, hồi nhỏ cô thường ra ban công đứng vì từ chỗ đó cô có thể thấy bao quát vườn hoa do chính tay cô và mẹ cô trồng. Bên cạnh giường cô có một cái gương trang điểm dù đã cũ nhưng vẫn rất đẹp, trên đó có một bức ảnh một người phụ nữ đẹp tuyệt trần với mái tóc vàng nhạt và bà ấy rất giống cô. Nước mắt Rose bỗng rơi...
-Mẹ....
Đôi môi mềm mại nói ra từ "Mẹ" rất nhẹ nhàng nhưng hằn sâu trong đó là bao nổi nhớ nhung, ân hận. Rose ôm bức ảnh vào lòng
-Con đã hứa sẽ mạnh mẽ nhưng mẹ ơi... Con nhớ mẹ lắm, con muốn nghe mẹ hát, muốn nhìn thấy mẹ, muốn mẹ ôm con như ngày nào nhưng không được. Suốt 10 năm nay con đã nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ về với con đi...
Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Mẹ cô mất khi cô mới 7 tuổi do tai nạn giao thông. Cũng tại cô muốn ăn shushi nên mẹ mới cố gắng đi mua cho cô khi trong người đang rất mệt. Tai nạn đêm đó cũng có cô ở trên xe nhưng sau khi tỉnh lại có người nói với cô rằng: Cô không chết là do lúc cứu hai mẹ con ra khỏi chiếc xe thì cô đã được mẹ ôm trọn trong vòng tay bà để bảo vệ cho cô, điều đó khiến cô hối hận biết chừng nào. Sau lần đó khoảng 4 tháng bố cô dẫn một người con trai tên John về nhà và nói đó chính là con riêng của bố cô. John lớn hơn cô 2 tuổi nhưng vì vào nhà họ Park sau cô nên phải gọi cô là chị. Từ đó cô bị mọi người khinh thường hẳn, nhất là John. Cô từ một tiểu thư quyền quý trở thành nô lệ cho chính gia đình của mình. Cô càng nghĩ cô càng khóc thật nhiều
-Tôi hận, tôi hận tất cả các người..huhu...
Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô. Là John, John ân cần:
-Chị sao vậy??
-Tôi không sao.- Rose lau đi nước mắt trên mặt
-Đừng cố ngụy biện
-Mặc tôi, em không cần quan tâm.- Rose lạnh lùng
John không nói gì thêm mà lặng lẽ bước ra cửa. John nhắc khẽ:
-Bà ta đang chờ chị ở phòng khách đấy
Rồi John quay đi. Rose khẽ ngớ người. John theo trí nhớ của cô hắn luôn khinh thường cô, luôn hùa theo Lee ChoiYeon mà ức hiếp cô. Nhưng bây giờ sao hắn lại.... Nhưng cô nhanh chóng gạt ngang suy nghĩ mà bước xuống giường VSCN. Cô bước xuống lầu. Hít sâu, xem như cuộc sống của cô trong 3 ngày tới sẽ bị bà ChoiYeon hành hạ....
GTNV
John: 19 tuổi
Con riêng của ông Park (ba của Rose) sau khi vào được dòng họ Park thì ra sức chà đạp Rose. Nhưng 2 năm trước John bỗng thay đổi một cách lạ lùng
~Chap này dành cho lac_somy và tieuthien_lyn. Oaoa. Rảnh thì onl amino chơi với Ken nha, nhớ 2 người lắm T-T~
Còn tiếp ===>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top