Chương 5

Cả ngày hôm đó. Rose bị Chan Hwa và bà ChoiYeon sai vặt không thương tiếc:
-Rose. Gọt táo cho tao!
...
-Rose. Mày gọt táo xong thì chết luôn trong bếp à? Đem lên đây
...
...
-Pha nước nóng cho ta tắm
...
-CON KIA. MÀY ĐỊNH NẤU TAO LUÔN À! NƯỚC GÌ MÀ NÓNG VẬY???
Chan Hwa hét to khi chạm tay vào bồn nước. Rose hấp tấp chạy vào:
-Nước đó con chưa kịp pha lại ạ!!
-Còn trả treo
Chan Hwa hất nước nóng vào Rose. May là cô kịp thời né qua nên chỉ bỏng tay một chút
-Á!!!
Do trượt chân nên Rose bật ngửa ra đằng sau... Chan Hwa cười hả hê:
-Cho mày chừa! Cút ra cho tao tắm!!!
Rose cố gắng đứng dậy. Vừa lúc đó có một bàn tay kéo cô vào lòng. Cô nhìn lên. Là John, ánh mắt của John có cái gì đó khá phức tạp...
Chan Hwa chanh chua:
-Người trong nhà mà ôm ôm ấp ấp tình cảm chưa kìa. Chúng mày định loạn luân à?
-Ha. Loạn luân? Không ngờ một người như cô lại có ý nghĩ vô văn hoá như vậy. Em trai bảo vệ chị gái thì có gì sai?
-Mày...thằng lếu láo!- Chan Hwa tức đỏ mặt
-Con chả nói gì sai cả. Rose, chị về phòng đi!
John dìu Rose đi trong ánh mắt khó hiểu của Chan Hwa. Thằng bé này bị gì vậy???
Phòng của Rose
John đỡ Rose ngồi lên ghế rồi ân cần thoa thuốc cho cô. Rose rút tay lại:
-Tôi không sao
-Không sao? Chị tính lừa con nít 3 tuổi à. Trẻ con vừa thôi. Sao bị họ ức hiếp mà không chống cự vậy?
-Em đừng quan tâm.- Rose nhỏ giọng
John không nói gì nữa (là tại vì đã cạn lời với Rose). Anh chăm chú băng bó cho Rose. Giờ cô mới có thể ngắm kĩ anh. Phải công nhận John là một mĩ nam. Nhìn về góc nào cũng đẹp. Gương mặt tuy lạnh nhưng khi cười lên sẽ trở thành đại đại mĩ nam giống như trong mấy tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng John đẹp vậy mà xấu tính quá, hồi bé lúc nào cũng ức hiếp cô... Mà khoan! Nhưng bây giờ sao lại....
John thoa thuốc xong, ngước lên thì thấy Rose đang nhìn mình chầm chầm
-Mặt tôi dính mực à? Sao chị nhìn ghê thế?- John hỏi, giọng có vẻ đùa cợt
Rose giật mình bối rối. Chưa kịp trả lời thì khuôn mặt của John đã phóng đại trước mặt cô. Cô đỏ mặt:
-Kh...ô...ng....
John thở dài. Rose ngốc nghếch quá. Anh dọn cái lọ thuốc vào hộp y tế rồi để lại chỗ cũ
Rose bần thần. Từ bao giờ John có những cử chỉ, hành động dịu dàng với cô ? Từ bao giờ hắn biết cãi lại Chan Hwa để bênh vực cô? Từ bao giờ hắn biết cười hiền, biết châm chọc cô một cách buồn cười như vậy? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra. Trong kí ức của Rose. John luôn ức hiếp, khinh nhọ, bán rẻ cô. Hắn xem cô như công cụ để sai khiến. Đã bao đêm cô phải ngủ ngoài trời vì lỡ làm hư đồ của John. Đã bao lần cô phải chịu những đòn roi từ bà ChoiYeon thay cho cậu. Tại sao John lại thay đổi vỏn vẹn trong 5 năm? Và 5 năm đó đã xảy ra chuyện gì?
Cô nhìn John. Hay là đây không phải là John, là người khác thay thế cậu? Rose thở dài chán nản ngã ra giường. Những câu hỏi ngớ ngẩn hiện ra trong đầu làm cô phát bực và thiếp đi lúc nào chả hay...
...
...
...
...
-A..A...Nhẹ lại một chú..t..
Tiếng rên đầy ám muội phát ra từ căn phòng VIP của một khách sạn. Trong phòng có hai thể xác trần trụi đang quấn chặt lấy nhau. Là Mina và Jack, Mina ra sức rên rỉ trong khi người bên trên lại cật lực ra vào bên trong cô...
-AAAAA....
Cả hai la to lên khi đã thoã mãn. Mina ổng ẹo ôm lấy Jack:
-Hôm nay anh thật tuyệt ah~
(Hai ngươi cho ta xin hai chữ "tịnh tâm" đi T-T)
Jack im lặng không nói. Hôm nay hắn mạnh bạo như vậy là do hắn đã nghĩ tới Jisoo. Hắn nhớ tới mùi hương của cô, nhớ giọng nói thanh thoát và vẻ đẹp thần tiên thoát tục của cô. Từ lúc cô mới vào Daji thì hắn đã đem lòng say mê cô rồi. Hắn từng hung hãn muốn chiếm đoạt cô nhưng thất bại, từng nhiều lần tỏ tình nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt từ cô....(Con Rose mau đem Lão Công của mi về nhà đi =_=)
Thấy Jack không lên tếng Mina lại tiếp tục ổng ẹo:
-Honey ah~
Jack nhìn Mina khinh bỉ. "Honey"?? Cô ta đủ tư cách để gọi ư???
Lật người nằm đè lên Mina, đôi mắt Jack ánh lên tia khinh nhờn:
-Honey? cô đủ tư cách sao? Nên nhớ vi trí của mình đi
Nói rồi Jack nhếch môi bước xuống giường đi vào phòng tắm. Mina uất ức dậm chân rầm rầm
"Mẹ kiếp"
Vừa lúc tiếng chuông điện thoại của Mina vang lên:
-Alo!
"..............."
-Đang ở khách sạn VQ
"..............."
-Đừng nhắc tới Jennie nữa. Tao ghét con đó!
"................"
-Ok, đến rước tao đi. Tao thay đồ chút
Sau 5' Jack đi ra quăng vào Mina một xấp tiền thay cho câu nói "Công của cô đấy"
Mina âm thầm mặc quần áo và cầm tiền đi ra ngoài. Ánh mắt nảy lửa nhìn Jack
"Tôi yêu anh anh lại dám yêu ả Jisoo, hay lắm!"
Mina vừa bước ra cổng thì đã có một chiếc xe hơi màu đen đậu ở đó. Trên xe, Dahyun bước xuống với bộ váy màu hồng trộn lẫn nụ cười hồn nhiên (giả tạo) =)))
Mina bực bội:
-Mày còn cười, vui lắm à?
-Tao nói mày ngu mà mày không chịu. Jack nó chỉ xem mày như món đồ chơi thôi
-Ha.- Mina nhếch môi -Mày có khác gì tao. Jiken mà chịu để ý tới mày á? Mơ đi
Dahyun biết bạn mình đang bực nên lôi Mina vào trong xe:
-Xem như tao sai. Tao đãi mày một chầu ăn chơi nhé
Mina cười mãn nguyện nhìn Dahyun, chỉ có mày mới hiểu tao thôi. Dahyun à...
...
...
...
... 
Ở một nơi nào đó của đất nước Mỹ:
-Jennie, Lisa. Hai con đi du lịch đủ rồi. Về Daji học đi
Bà Kim, mẹ của Jennie lên tiếng
-Đúng rồi đấy. Tụi con ở đây đã 3 tháng rồi. Về học đi
Lisa và Jennie nhìn nhau. Cả hai vì chán nản nên đã bỏ học qua Mỹ chơi cùng gia đình. Mới thấm thoát mà đã 3 tháng rồi...
Lisa thở dài:
-Con xin lỗi. Chúng con sẽ thu xếp
Jennie im lặng không nói. Thật sự cô không muốn trở về Hàn chút nào. Nơi đó... Khiến cô đau
Trên phòng
Jennie ngồi đối diện với Lisa. Họ nhìn nhau và không nói nên lời. Lúc lâu Lisa mới lên tiếng:
-Mày sẽ trở về Hàn chứ?
Jennie cười lạnh lẽo:
-Kang Lisa (cho Lisa là người Hàn luôn nhé). Mày vẫn không hiểu tao à?
-Tao xin lỗi. Nhưng tao nghĩ mày nên đối mặt với nó. Tao biết mày yêu Max. Nhưng mày nghĩ xem, Max đã chết rồi. Cái chuyện mà Mina nói với mày có lẽ là nó tự bịa đặt thôi.
-Không đâu. Mina không nói bừa đâu, lúc mới quen. Max hay ho ra máu, đôi lúc còn ngất xỉu. Tại tao chủ quan mới thành ra nông nổi này.
Jennie khóc oà lên. Lisa lặng lẽ ôm Jennie vào lòng mà an ủi...
------------Hồi tưởng quá khứ-----------
-Cô gọi tôi ra đây làm gì?
Jennie đanh giọng. Giờ ăn trưa có một đứa con trai nhét vào tay cô một mảnh giấy. Nội dung tờ giấy đại loại là hẹn cô ở bãi sân sau khi tan học về. Cô khá thắc mắc người đó là ai và đã làm theo. Cuối cùng là Mina, người hận cô đến tận xương tủy
Mina xoay lại nhìn Jennie. Giọng nói trầm lạnh có chút khinh bỉ:
-Chào chị, Jennie. Hay tôi nên gọi là chị dâu nhỉ?
-Chị dâu? Xin lỗi nhưng tôi không dám nhận đâu.
Jennie nhếch môi cười. Hai năm trước cô là người yêu của Max, anh trai của Mina. Lúc đó cô và Mina thân thiết lắm. Nhưng do căn bệnh quái ác của Max đã khiến anh đi xa họ mãi mãi. Từ đó Mina luôn miệng nói cô hại chết Max và rất căm thù cô. Cô đã hỏi lý do rất nhiều lần nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng.
-Không dài dòng nữa. Chị biết hôm nay là ngày gì không?
-Biết chứ. Là ngày sinh nhật cũng như ngày giỗ của Max
Mina siết chặt tay thành nắm đấm. Cô hận Jennie rất nhiều. Vì Jennie mà Max đã rời xa cô mãi mãi
-Vậy thì tôi sẽ nói cho cô biết. Lý do tại sao anh Max phải chết. Đó là vì cô đấy!- Mina chỉ vào mặt Jennie.- Cô nhớ ngày đó chứ? Cả ba chúng ta hẹn đi ăn chung với nhau. Do quá giờ hẹn nên Max đã dầm mưa chạy tới nhà cô. Anh ấy đã bất chấp chạy qua đường để rồi bị xe đụng. Lúc đó cô ở đâu? Trong lúc thập tử nhất sinh của anh ấy cô còn dám nhắn tin trách móc anh ấy. Giây phút cuối của anh ấy. Thay vì gọi tên gia đình, anh ấy đã gọi cô. Siết chặt đôi tay của tôi anh ấy dặn dò không được nói cho cô biết lý do anh ấy chết. Là cô, tất cả là do cô. GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI ĐÃ CÓ THÙ QUÁNG GÌ VỚI CÔ HẢ? NGƯỜI ANH TRAI CỦA TÔI, NGƯỜI KẾ NGHIỆP DUY NHẤT CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ BỊ CÔ GIẾT CHẾT. CÔ MUỐN GÌ MỚI CHỊU THA CHO CHÚNG TÔI HẢ???
Mina oán hận gào lên. Cô muốn nhào tới giết Jennie nhưng không, cô không thể làm vậy
-Kh...ô....ng....k...h...ô...n...g
Jennie hoảng loạn. Là do cô hết sao? Là cô đã hại chết Max sao? Không thể nào. Cô ngồi phịch xuống bãi cỏ xanh. Nước mắt cô rơi rất nhiều. Mina nhìn cô rồi quay lưng bỏ đi...
-K..hô...ng... không. KHÔNG! KHÔNG PHẢI DO TÔI MÀ!!!
------------Kết thúc hồi tưởng------------
Jennie thiếp đi lúc nào không hay. Lisa nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cô, đặt vào trán Jennie một nụ hôn rồi lặng lẽ đi ra ngoài...
Lisa cười nhạo bát chính bản thân mình
"Lisa, mày điên rồi"
-----------------------Hết-----------------------

Phù, xong một chap rồi. Đăng xong chap này chắc Ken lặng khoảng 2 tuần ah. Dạo này stress quá T-T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top