Chain 6 - Superstar

Rosé là một siêu sao của Alexandrite.

Cô cũng vô cùng nổi tiếng ở quê hương Anthemoessa.

Cho dù hoạt động ở nước ngoài, mức độ ảnh hưởng của Rosé đối với công chúng trong nước vẫn đủ để cô đạt được ngoại hiệu thứ ba, điều mà biết bao siren hâm mộ.

Rosé chỉ hận không thể đáp lại sự hâm mộ này bằng hai tiếng "ha ha".

Từ giây phút cuộc bình chọn mở ra, xoài hay phở cũng rất khó giảm bớt được nỗi thấp thỏm lo âu trong lòng cô. Hồi mới debut, cô còn tơ tưởng đến Roseanne the Golden Voice hay Roseanne the Rose of Anthemoessa. Còn bây giờ, cô chỉ cầu xin Roseanne the Womanizer đừng trúng tuyển.

"Em thích ngoại hiệu nào? Để chị còn vote."

Rosé chớp chớp mắt. Jichu vừa nói gì cơ?

"Tuy Georgia đã kể qua nhưng chị vẫn không ngờ em lại có nhiều tin đồn tình ái đến vậy."

"Công tước tiểu thư Lalisa, Vương nữ Jennie, Thái nữ Jisoo cũng chạy không thoát."

"Chỉ có thể nói em của chị quá lợi hại."

"Chị... giống như... biết rất nhiều." – Rosé khó khăn lắm mới tổng kết được chuyện vừa xảy ra bằng một câu nói ngắt quãng không truyền tải nổi 10% cơn sốc của cô.

"Chị được Georgia phổ cập thường thức, được quản gia giảng giải về Jisoo, còn được cấp phép truy cập mạng siêu nhiên để tự lên tìm hiểu nữa." – Jichu ngẩng cao đầu tự hào.

"Vậy chị có biết..."

"Biết chị và Jisoo unnie của em giống nhau như hai giọt nước?"

Hai chữ "của em" rất có vấn đề, nhưng điều đầu tiên Rosé cần giải thích...

"Chị biết em không xem chị là thế thân."

"Unnie, chị..."

"Không tôn trọng người ban đầu, không tôn trọng người đến sau, không tôn trọng tình cảm của chính mình. Em nghĩ chị sẽ chơi thân với kẻ đi tìm thế thân?" – Jichu lạnh giọng, hoàn toàn không có kiên nhẫn tiếp tục cái đề tài mà cô đã có kết luận từ lâu.

Rosé học được một điều mới về Jichu. Khi Jichu đặc biệt khinh thường ai đó, trông chị ấy giống Jennie đến lạ.

"Ơ? Đây đúng là ý của chị, nhưng có gì đó sai sai. Sao chị cảm giác như chị vừa cosplay người khác?" – Jichu gãi đầu, tự phá vỡ thần thái sang chảnh rất Jennie.

"..."

"Thây kệ đi." – Jichu nhún vai.

"..."

"Mà giữa em và Jisoo xảy ra chuyện gì thì tự giải quyết với nhau đi. Lâu lâu nhìn chị kiểu vậy không sợ chị hiểu lầm à?"

"Chị không biết?" – Rosé lại bị Jichu làm ngạc nhiên. – "Em tưởng Bá tước Zuriel đã nói hết cho chị?"

"Đâu có đâu? Chị hỏi quản gia mới nói." – Jichu tỉnh bơ đáp. – "Nguyên văn của bác ấy là: "Điện hạ đã dặn không cần nhiều chuyện trước mặt tiểu thư, nhưng nếu như tiểu thư đưa ra nghi vấn thì phải trả lời một cách trung thực và rành mạch nhất."."

Bá tước Zuriel là thuộc hạ trung thành của Jisoo, bất kể dùng vũ lực hay các mối quan hệ đều không thể khiến ông dao động. Ngay cả Jennie cũng chỉ nhận được câu trả lời mơ hồ rằng Jisoo sẽ trở về. Thế nhưng Jichu, nhờ lời dặn kia, lại có khả năng hỏi ra mọi manh mối mà ông nắm giữ. Rosé rất khó định nghĩa được cảm xúc hiện tại của mình. Có lẽ là hụt hẫng xen lẫn may mắn?

"Chị không biết cái gì?" – Jichu lay lay cô em đang thất thần.

"Jisoo unnie đã mất tích được mười sáu năm..." – Rosé đáp theo bản năng.

"Không hợp lý nha." – Jichu cau mày. – "Quản gia của chị rất bình tĩnh."

"Bệ hạ như vậy. Bá tước Zuriel cũng như vậy. Nhưng năm này qua tháng khác, Jisoo unnie vẫn bặt vô âm tín, chúng em thực sự rất lo lắng..."

"Chị biết phải làm thế nào!"

Ôm tâm lý không hiểu thì hỏi, Jichu bấm điện thoại trao đổi một hồi với quản gia Lee.

~~~~~

"Bác ấy khẳng định Jisoo sẽ trở về..."

Rosé cúi đầu thất vọng. Đây không khác gì câu trả lời dành cho Jennie.

"...trong năm tới."

"Vào thời điểm bầu trời chuyển sang màu tím."

Rosé đứng phắt dậy, kinh ngạc nhìn Jichu.

"Em làm chị sợ đó." – Jichu nghiêng người về phía sau.

"Unnie, chị... chị không sợ sao?" – Giọng Rosé hơi run.

"Có chứ. Chị đã bảo em làm chị sợ rồi còn gì?" – Jichu thản nhiên như không.

"..."

"Trực giác nói cho chị biết Jisoo không những không có ác ý với chị mà còn cực kỳ chiều chị luôn." – Jichu tự tin vỗ ngực. – "Yên một trăm tâm đi em yêu."

"Chị làm em càng không yên tâm..." – Rosé lẩm bẩm.

Jichu bắt chéo chân, nhân tiện xoay câu chuyện hơn trăm độ: "Ban đầu chị còn suy đoán em thầm thương trộm nhớ Jisoo, chấp nhận làm em gái mưa nhỏ bé, để rồi khi người ta tìm được bến đỗ của đời mình, em đã lặng lẽ di cư đến xứ người xa xôi hẻo lánh, dứt khoát uống thuốc đặc chế biến thành đứa trẻ, một lần nữa lớn lên, chân chính bắt đầu cuộc sống mới. Nào ngờ siren tính không bằng trời tính, ở nơi xa lạ ấy, em lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc gắn liền với hồi ức đau thương. Nhưng trong cái rủi có cái may, lần này em đã được làm em gái hàng thật giá thật chứ không mây với mưa chi hết."

?????

"nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc" là chính xác.

"biến thành đứa trẻ, một lần nữa lớn lên" xem như nửa sự thật.

Phần còn lại?

Jichu đọc Conan và nghe nhạc Hương Tràm quá một trăm tám mươi phút?

"Lỡ như em thật là em gái mưa cũng không cần xấu hổ. Chị sẽ không kỳ thị em." – Jichu nở nụ cười khích lệ.

Rosé suýt hộc máu.

Đống tin đồn tình ái cô không thèm chấp. Nhưng hết Lisa gọi cô là hubby của Jennie, giờ đến Jichu khăng khăng cô là em gái mưa của Jisoo?

Có tin cô livestream công bố tình yêu ngay tại đây ngay lúc này không?

Cô rất quyết tâm, nhưng cũng chỉ có thể quyết tâm suông. Căn bản cô không có tình yêu để mà công bố.

"Phải rồi." – Nụ cười của Jisoo càng thêm tươi tắn. – "Em thích ngoại hiệu nào?"

"Roseanne the Golden Voice."
<Giọng Ca Vàng Roseanne.>

Rosé không dám tơ tưởng mình thực sự đạt được ngoại hiệu này, nhưng nói sao thì nói, thêm một vote là thêm một phần hy vọng.

~~~~~

Mười sáu năm không quá dài đối với vampire.

Nhưng mười sáu năm vắng bóng Jisoo lại là một khái niệm khác.

"Cảm ơn! Cảm ơn em!" – Jennie cố nén nghẹn ngào. – "Nếu không nhờ em, một kẻ tự cho là thông minh như chị đã để manh mối chân chính vụt qua trước mặt."

"Chị rất thông minh." – Lisa khoác vai Jennie. – "Chẳng qua đụng phải Jichu thần kỳ."

"Hơn nữa em chỉ gặp may thôi." – Rosé cũng không muốn Jennie tự trách. – "Số em hay có quý nhân phù trợ."

"Cho dù là vì khuyên chị cũng không nên nói vậy." – Jennie nghiêm túc nhìn Rosé. – "Thành công của em chưa bao giờ chỉ dựa vào may mắn."

Lisa gật gù rồi hất hàm với Rosé: "Trước bị phong sát. Sau dính phong ấn. Vậy mà cậu vẫn ảo tưởng cậu rất có vận may?"

Cảm thấy Lisa lại ngứa đòn, Jennie chiều lòng huých nhẹ đứa bé này một cái.

"Unnie? Chị vì cậu ấy mà đánh em?" – Lisa buông bờ vai của Jennie ra, cô loạng choạng lùi mấy bước. – "Nhớ ngày nào còn thề non hẹn biển, nay vật đổi sao dời, chị quay lưng đi tìm em gái mới..."

Rosé không rõ Lisa phát bệnh gì, nhưng nếu Jennie không nhịn được mà cho Emerald nào đó một trận nhớ đời, cô xin phép ủng hộ hai tay hai chân.

"Bình tĩnh unnie. Chuyện đâu còn có đó." – Lisa vẫy cờ trắng trước khi Jennie cân nhắc tiến vào hình thức cuồng bạo. – "Em nổi hứng giỡn chút là do siren họ Park đã thoát khỏi phong ấn mà không thèm báo cho chúng ta."

"What? Seriously?"
<Cái gì? Thật chứ?>

Jennie cũng ngạc nhiên nhưng cô chưa lên tiếng.

Là siren bị buộc tội thốt ra những lời này.

"Đừng nói với mình là chính cậu cũng không nhận ra phong ấn đã biến mất?" – Lisa nhìn Rosé từ đầu đến chân bằng ánh mắt không thể ghét bỏ hơn.

Rosé lờ đi rồi tập trung kiểm tra cơ thể.

Thứ phong ấn làm khó cô suốt mười bốn năm qua quả nhiên đã biến mất.

Cô không quá bất ngờ, nó vốn đã yếu dần theo năm tháng và có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Điều bất ngờ phải là...

"Làm sao cậu biết?"

"Khứu giác của mình là đỉnh cao trong đỉnh cao." – Lisa kiêu hãnh đáp. – "Mình đương nhiên biết trên người cậu đã không còn mùi của phong ấn."

"Phong ấn cũng có mùi?" – Jennie và Rosé đồng thanh.

"Tồn tại tức là có mùi." – Lisa tỏ ra thâm sâu khó lường. – "Nhưng để hiểu được thì phải có khứu giác độc nhất vô nhị này."

"..."

"..."

~~~~~

Rosé muốn đốt pháo ăn mừng. Jennie đã hỗ trợ cô. Và vote của Vương nữ tương đương một trăm vote thông thường.

"Xét thấy cậu quá thê thảm, mình sẽ vote trái ý một lần." – Lisa trêu chọc.

"Trái ý? Một lần?" – Rosé bắt từ khóa trong tích tắc. – "Vậy đúng ý là ngoại hiệu nào? Ý mình là cả ba lần bình chọn."

Lisa cứng họng. Chết cô rồi. Lỡ lời không rút lại được.

"Cậu đã góp phần tạo nên Roseanne the International Playgirl và Roseanne the Unnie Collector, giờ lại ngựa quen đường cũ muốn chọn Roseanne the Womanizer, đúng không?" – Rosé xắn tay áo sẵn sàng tính sổ.

"Bình tĩnh Chaeyoung. Chuyện đâu còn có đó." – Lisa đổ mồ hôi lạnh.

"Xin mời bắt đầu màn biểu diễn." – Rosé cao giọng.

"Ngày xưa mình trẻ người non dạ bị dân tình dụ dỗ..."

"Còn bây giờ?"

"Mình vốn tính vote Roseanne the Rose of Anthemoessa nha." – Lisa chống chế.

"Cậu nghĩ mình tin?" – Rosé bẻ tay răng rắc.

"Unnie! Chaeyoung bắt nạt em!" – Lisa nước mắt lã chã ôm lấy cánh tay Jennie.

"Unnie! Lisa phản bội em!" – Cánh tay còn lại của Jennie cũng bị ôm lấy, lần này là Rosé.

"Cậu tránh ra! Nini unnie là của mình!" – Lisa lườm Rosé.

"Cậu chỉ biết chọc giận unnie! Mình mới là em gái lý tưởng!" – Rosé lườm lại.

"Cậu nằm mơ! Jenlisa real đến mức cả oppa lẫn bệ hạ đều từng cho rằng mình sẽ là Vương phi tương lai của unnie!"

"Cậu mới nằm mơ! Chaennie là xu hướng của thời đại! Muốn ngọt ngào có ngọt ngào. Muốn ấm áp có ấm áp. Muốn chân tình có chân tình."

Jennie ngẩng đầu nhìn đèn treo. Cô không cách nào hiểu nổi vì sao hai đứa bé ấu trĩ này có thể từ ngoại hiệu của Rosé cãi sang Jenlisa vs Chaennie.

"Lisa, xin lỗi Rosie, lần này là em sai."

"Mình xin lỗi. Mình sai rồi. Mình hứa sẽ không có lần sau." – Được Jennie giải cứu khỏi trận đòn trông thấy, Lisa cúi đầu nhận lỗi ngay tắp lự.

"Cậu phải mời mình ăn phở trong vòng một tháng." – Rosé ra điều kiện.

"Không thành vấn đề." – Lisa giơ tay làm dấu OK. – "Nhưng cậu đừng hòng giành vị trí em gái số một của mình."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top