Chain 3 - Easy to Fool

Cửa hàng thú bông chỉ cách trang viên hai mươi phút đi bộ, nhưng Ashton đã mất gấp đôi thời gian vẫn chưa đến được nơi đây. Tất cả là tại cậu nửa đường ngứa chân vượt tốc độ cho phép và xui xẻo bị cảnh sát bắt gặp mời đi uống trà.

Kim đồng hồ tiếp tục chạy, trà còn phải tiếp tục uống.

Ashton cảm thấy vô cùng oan uổng. Cậu dám lấy danh dự của toàn bộ gia tộc ra thề. Lần này cậu thực sự không cố ý.

Như đọc được suy nghĩ của Ashton, cảnh sát Law lạnh giọng: "Cho nên những lần trước quả nhiên là cậu cố ý?"

"Tôi có quyền giữ im lặng và từ chối trả lời câu hỏi." – Ashton nhanh trí áp dụng lời thoại kinh điển.

Đòi quyền của nghi phạm hình sự trong một vấn đề dân sự?

Đúng là dạy mãi không sửa, còn thích trả treo!

Chuyện này giống như giọt nước làm tràn ly đối với cảnh sát Law. Anh đã cạn lời. Anh muốn viết báo cáo. Thị trấn nhỏ như Mystic Eyes không cần cảnh sát chạy KPI, đề nghị cơ quan có chức năng đóng gói Ashton Cadieux chuyển trả về Alexandrite đào tạo lại.

~~~~~

Vật vã mãi mới đến được cửa hàng thú bông, Ashton bước vào ngay không buồn xem bảng hiệu. Dù sao cũng có gì quan trọng đâu?

Cậu nhìn quanh một vòng. Số lượng và chủng loại thú bông làm cậu choáng ngợp.

Trên kệ gỗ, trong tủ kính, cơ man là Pokemon bông, Hello Kitty bông, thỏ bông, rùa bông, quạ bông, gấu bông, vịt bông, sóc chuột bông... Ngay cả kính râm bông, vali bông, champagne bông, pasta bông, mỳ tương đen bông cũng có.

"Chào mừng quý khách đến với Chỉ Số Hạnh Phúc 103%". – Nhân viên Jichu niềm nở đón chào.

"Chỉ số?" – Ashton kinh ngạc thốt lên. – "Jisoo?"

Vừa rồi là ai nói bảng hiệu không quan trọng?

À, là cậu.

Ashton rút ra một bài học, không nên xem nhẹ bất cứ điều gì, manh mối có thể ẩn giấu ở những chi tiết bình thường nhất.

"Quý khách thật tinh ý. Nghe nói chủ cửa hàng tên là Jisoo nên cô ấy mới chọn cái tên như vậy." – Jichu rất vui vì cuối cùng cũng có vị khách để ý đến vụ chơi chữ này.

"Nghe nói? Chẳng lẽ cô chưa từng gặp chủ cửa hàng?" – Ashton tỏ vẻ tò mò để tìm hiểu thông tin, nhưng phải nói cậu đúng là tò mò thật.

"Quản gia của tôi lo từ A đến Z. Tôi chỉ cần đến làm và nhận lương thôi." – Jichu cười đáp.

Ashton có chút thất vọng. Quản gia Lee hoàn toàn có thể mượn danh nghĩa của Jisoo để mở cửa hàng.

"Xin hỏi quý khách muốn tìm loại thú bông như thế nào?" – Jichu quay trở lại chủ đề.

Ashton hít một hơi, chuyện của Jisoo không gấp được, trước mua thú bông rồi tính sau.

"Tôi muốn tìm cá mập bông, violin bông, và..." – Ashton hơi chần chừ. – "...Mỳ tương đen bông."

~~~~~

Nắng chiều xuyên qua làn sương, len vào khung cửa, chiếu xuống một bóng hình đang đắm chìm trong âm nhạc.

Tiếng violin da diết của Vincent bỗng im bặt.

Anh không nên xoay người.

Xoay người cũng không nên mở mắt.

Hình tượng hiện tại của Ashton rất phá hoại tâm trạng.

"Hyung, Jichu thực sự chỉ có sức mạnh vật lý tương tự Emerald sao?" – Ashton tay xách túi quà, nách mang Pikachu, lưng cột Hello Kitty ngoại cỡ.

"Ý em là...?" – Vincent nhíu mày.

"Em có cơ sở tin rằng sức mạnh tinh thần của cô ấy cũng không bình thường, thậm chí xấp xỉ với một Hầu tước Sapphire." – Ashton đặt túi quà và Pikachu xuống bàn, lưng vẫn cột Hello Kitty vì lưu luyến cảm giác mềm mại êm ái.

Vincent rất khó xem nhẹ sự hiện diện của bé mèo bông không hề bé. Nhưng đây là tự do của Ashton.

"Hyung biết không..."

Vincent không biết.

Công bằng mà nói, Ashton dẫn chuyện lôi cuốn, dùng từ đa dạng, ngữ điệu phong phú.

Có điều, về nội dung...

Vincent đã lắng nghe bằng một tư duy rộng mở, nhưng anh vẫn không tài nào lý giải được logic trong đó.

"Người thường làm sao có thể nhồi nhét vào đầu em cái tư tưởng Ashton-là-Ash-mà-Ash-không-thể-không-có-Pikachu?"

"..."

"Đã vậy cô ấy còn thành công thuyết phục em tin vào việc Pikachu cần một người bạn bông lý tưởng như Hello Kitty ngoại cỡ."

"..."

"Ý chí của em bất tri bất giác đã bị ảnh hưởng." – Ashton càng nghĩ càng sợ. – "Thực là..."

"Ashton!" – Vincent giơ tay ngăn lại màn suy luận ngày một kỳ quái.

"Vâng?"

"Có lẽ em đã bỏ sót một loại khả năng..." – Vincent nỗ lực tìm từ nhẹ nhàng nhất để nêu lên quan điểm. – "...Em chỉ là rất dễ bị lừa."

~~~~~

Khi Lisa bước xuống cầu thang, Ashton đang ủ rũ ôm Pikachu. Hello Kitty đã được cậu nhờ Vincent dời vào phòng ngủ.

"Ash, làm gì mà ỉu xìu xìu vậy?" – Lisa nhướng mày hỏi.

"Hoài nghi vampire sinh." – Biệt danh Ash vang lên làm Ashton càng ủ rũ.

"Hôm nay Jennie unnie đeo kính râm." – Lisa quyết đoán đổi đề tài. – "Không biết có chuyện gì đặc biệt."

"Dù sao không phải vì đêm qua khóc quá nhiều." – Ashton cúi gằm mặt. – "Hoặc bị ai đó lừa thê thảm."

"Nhìn chị ấy rất "đại ca" đúng không?" – Lisa lại gợi chuyện.

"Rõ ràng là đáng yêu muốn xỉu!" – Ashton lập tức chuyển sang trạng thái "chiến đấu". – "Jennie điện hạ là khái niệm của sự đáng yêu. Không tiếp thụ phản bác."

"Cậu rất chậm hiểu." – Lisa nhún vai, vẻ mặt khiêu khích. – "Ai nghe cũng biết "đại ca" ở đây đặt trong ngoặc kép."

"Làm thế quái nào tôi nghe được ngoặc kép chứ???" – Ashton bật dậy khỏi ghế bành, chất giọng trầm ấm bẩm sinh có xu hướng trở nên cao vút.

Lisa rất tự hào.

Có thể giúp đỡ bạn bè thoát khỏi trạng thái tiêu cực, đồng thời thỏa mãn thú vui tao nhã của bản thân, đúng là một công đôi việc.

Cô nghiêng đầu, phát hiện gói quà ghi tên mình để ngay ngắn trên bàn.

"Đây là mỳ tương đen bông tôi tỉ mỉ lựa chọn." – Ashton bĩu môi. – "Hy vọng nó sẽ phù hộ cậu không nấu mỳ tương đen thành màu trắng nữa."

"Cậu thì biết cái gì?" – Lisa hất tóc. – "Tẩy trắng là một nghệ thuật. Còn tôi là nghệ sĩ đứng đầu."

Ashton câm nín. Mặt dày cỡ này cậu đánh không lại.

Nhưng Lisa vẫn chưa buông tha cậu.

"One more time."
<Tiếp nào.>

"You're getting better at entertaining me."
<Khả năng giải trí của cậu tiến bộ rồi đấy.>

~~~~~

Trong vườn cúc họa mi, Jennie dở khóc dở cười. Hai đứa bé kia không đi tấu hài quả thực là lãng phí tài năng.

Cô chỉnh kính râm. Bị lừa thì không, nhưng đêm qua cô khóc đến sưng mắt là sự thật.

Nghĩ đến đó, nụ cười chớm nở trên môi cô vụt tắt.

"Kim Jisoo, chị đừng tưởng em yêu chị, em tin chị, tức là em tha cho chị."

"Nếu như chị không có lý do chính đáng, cái ngày chị trở về sẽ là cái ngày em cho chị biết chữ "chết" viết như thế nào."

Jennie siết chặt cuốn sổ ghi nợ thứ mười.

"And I'm not easy to fool."
<Và em không dễ bị lừa.>

~~~~~

Bây giờ là 8:08 PM, Rosé đang ở trong trạng thái bị phong ấn.

Cô đã ăn đến đĩa xoài thứ chín.

Nhưng tâm hồn bị tổn thương vẫn chưa được chữa trị mảy may.

"Pasta, em làm sao vậy?" – Jichu đã hỏi câu này không chỉ một lần.

"Hoài nghi nhân sinh." – Rosé cuối cùng cũng đáp lại sự quan tâm của Jichu.

"Nhưng em không phải người?" – Trọng điểm của Jichu lại lệch.

"Hoài nghi siren sinh." – Rosé sửa lại.

Siren? Vậy là Rosé không phải pasta thành tinh? Jichu nhanh chóng chấp nhận sự thật và Shift + Delete biệt danh Pasta ra khỏi hệ thống ngôn ngữ.

Chuyện nhỏ đã xong, giờ đến chuyện lớn.

Em bé nhà cô cần một biệt danh mới!

Jichu gõ gõ ngón tay xuống bàn, trong đầu xẹt qua hàng loạt lựa chọn...

Rosé không nghe được tiếng lòng. Nhưng biểu cảm đổi tới đổi lui của Jichu đủ để cô đoán được bà chị này lại đang đấu tranh nội tâm dữ dội về một vấn đề rất có thể không tính là vấn đề.

Rosé nhân cơ hội xét lại bản thân. Là một siren tôn trọng pháp luật, trừ lần này, từng đấy năm cô đều không trực tiếp tiết lộ những gì siêu nhiên trước mặt Jichu. Nhưng với đối tượng thấy thế nào cũng không giống người thường, nói thẳng chủng tộc có khi không tính phạm pháp?

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" – Jichu hỏi sau khi chọn xong biệt danh.

"Em mới bị phạt hành chính và lĩnh án treo một tuần. Tội danh là phá hoại của công, ảnh hưởng giao thông, gián tiếp làm mười hai cư dân bị cảm lạnh..." – Rosé kể bằng giọng trần thuật.

Rosé không nói dối. Có cảnh sát Law làm chứng. Chỉ là đây không phải nguyên nhân cho bầu không khí u ám bao phủ xung quanh cô.

"Lợi hại! Không hổ là Champagne nhà chị!" – Jichu giơ ngón tay cái.

"Em cũng thấy mình lợi lại. Về phần nhà chị..." – Rosé mỉm cười, không quá chú ý đến việc "Pasta" bị thay thế. – "...Xem như đi."

Rosé không nhận là nhà Lisa, không dám nhận là nhà Jisoo hay Jennie (vì sợ bị vị điện hạ nào đó đánh), nhưng nhà Jichu thì cô nhận. Nói chung từ khi định cư ở thị trấn Mystic Eyes, cô ở nhà Jichu còn nhiều hơn ở nhà mình.

~~~~~

Ánh trăng đêm nay rất sáng, đối lập với tâm trạng tối tăm của Rosé.

Cô nhấp ly rượu đắng. Chuyện bị phong sát năm đó để lại vết thương nhức nhối hơn nhiều so với những gì cô thể hiện ra.

Âm nhạc là ước mơ của cô, là đam mê của cô, là lẽ sống của đời cô. Vậy mà khi sự nghiệp ngày càng khởi sắc, khi cô tràn ngập niềm tin vào tương lai, hai tiếng "phong sát" đánh nát tất cả.

Cô thậm chí không biết là ai ra tay và tại sao họ lại ra tay với cô.

Giờ thì cô đã biết.

Kẻ đứng đằng sau là Tam vương tử của Anthemoessa, Augustus the Encyclopedia.

Còn nguyên nhân?

Rosé cười như đang khóc.

Đây là câu chuyện buồn với cô.

Nhưng hẳn là câu chuyện buồn cười với những ai ngoài cuộc.

Không phải là tình cờ dùng loại guitar và piano đặt làm riêng từ tiểu bang Georgia sao?

Không phải là tình cờ có những tấm hình bị xuyên tạc thành Lovestagram với Georgia sao?

Không phải là tình cờ cover Until I Found You có nữ chính tên Georgia sao?

Thực sự cần tự ý phong cô làm tình địch rồi giải quyết phũ phàng như vậy?

"Augustus the Encyclopedia?"
<Bách Khoa Toàn Thư Augustus?>

Rosé bóp vỡ chiếc ly.

"It should have been Augustus the Delusional Fool!"
<Phải là Kẻ Ngốc Hoang Tưởng Augustus mới đúng!>

Những mảnh vụn rơi xuống.

Rượu đỏ văng khắp nơi.

Đôi cánh trắng muốt lấm tấm thứ chất lỏng nhìn như máu.

Chính Rosé cũng không ý thức được mình đã biến thành bản thể từ lúc nào.

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top