Chương 7
Đã quyết định một mình sẽ phi xe về, vậy mà chả hiểu sao mọi người lại đẩy cậu lên xe của Tô Hoàng. Này là cái tình huống gì đây?
"Cậu cũng uống nhiều rồi, để tôi đưa về."
Gì nhỉ, là chính miệng Tô Hoàng chủ động muốn đưa cậu về, sau rất lâu im hơi lặng tiếng làm người vô hình.
"Hả, thế mà nãy kêu nó đưa thằng Tuân về thì nó im re." Ngọc Hà làu bàu bằng giọng rượu, tửu lượng cô nàng chỉ chống đỡ được cồn nhẹ, trông thế thôi chứ sắp gục ngã tới nơi nếu không chống tay vào vai Thịnh Duy. Thùy Dương cởi áo khoác dạ mặc cho cô bạn thân, lạnh thế này mà ăn mặc phong phanh quá. Cả nhóm đã thanh toán xong và chuẩn bị lên xe đi về.
"Mày quên thằng Hoàng là chúa ưa sạch sẽ à, giả như thằng Tuân huệ ra xe nó thì có mà..." Tại sao Văn Chung lại có thể phun ra mấy lời đó bằng cái giọng nghiêm nghị của bậc bô lão được nhỉ, cả đám la ó kêu thôi đi vì có người sắp không chịu nổi nữa.
"Tuân nó thiếu ngủ chứ có phải say đến bất tỉnh đâu." Thịnh Duy khó hiểu.
"Chịu, không rõ nó uống thế nào. Hồi lớp 9 cả đám mua bia nó gàn đấy." Thùy Dương lắc đầu, đỡ lấy Ngọc Hà xiên xiên vẹo vẹo.
"Em trai Hà nhiệt tình ghê, xung phong đưa người lạ về tận nhà." Thịnh Duy đã trèo lên motor của mình, ngồi sau Văn Chung cầm lái. Anh làu bàu, "Tao không quen đi xe mày, liệu mà cầu nguyện về tới nhà an toàn đi."
"Vậy để tao ôm cho đỡ sợ nha?"
"Bỏ ra!"
Mọi người tạm biệt nhau. Văn Chung phóng xe đi trước, còn bốn người đi bộ ra bãi đỗ xe. Tô Hoàng phải cõng Ngọc Hà chứ không bản thân cô cũng chẳng đứng vững được, mới nãy còn tỉnh táo lắm mà giờ đã say quắc cần câu rồi, miệng còn lèm bèm chẳng nghe ra câu chữ gì. Đi bên cạnh là Thùy Dương, chốc chốc lại nhìn sang cô bạn thân của mình như sợ cô sẽ lăn xuống từ lưng Tô Hoàng vậy. Lê Minh không thuộc nhóm ba người họ, thấy hơi ngại nên bước đi chậm hẳn một nhịp. Nếu không nhờ nương theo bóng lưng cao lớn của anh thì chắc là cậu đã đâm đầu vào cái cột điện nào rồi, cảnh vật trước mắt cứ lòe nhòe như đốm lửa ma trơi, chẳng rõ cái gì ra cái gì. Cậu vỗ nhẹ đỉnh đầu hơi nhức nhối, tự thanh tỉnh bản thân trước khi thực sự vấp phải hòn đá hay cái ổ gà nào đó. Sake không đến mức nào, nhưng uống kèm bia thì lại là chuyện khác, lỡ để mồm đi hơi xa rồi.
Tô Hoàng làm người ga lăng đến cùng, mở cửa trước con Audi màu trắng của Thùy Dương trong bãi đỗ để đưa cô nàng ngủ say khịt Ngọc Hà lên an tọa ở vị trí cạnh lái, còn cẩn thận thắt đai an toàn, hạ ghế xuống thấp hơn một chút. Họ không để cô nằm ngủ ở ghế sau vì sợ cô lăn xuống sàn. Sau một loạt hành động chăm sóc người khác như một thói quen ấy, Lê Minh chỉ có thể âm thầm khen ngợi người đàn ông này vừa dịu dàng lại còn vừa chu toàn, càng ngày cái khoảng cách giữa họ càng xa hơn khi cậu bắt đầu hiểu từng thứ về con người anh.
"Em có thể bắt taxi về." Đợi sau khi xe Thùy Dương rời khỏi, Lê Minh đứng đằng sau mới lên tiếng, cậu không muốn anh phải về nhà muộn vì mình.
"Nhà cậu ở đâu?"
"Xã Đàn ạ."
"Vậy cũng tiện đường, tôi đưa cậu về."
Có thật là tiện đường không hay anh chỉ giữ phép lịch sự, không muốn mang tiếng với bạn bè đã đồng ý rồi còn lật mặt. Anh đi trước, cậu theo sau, cho đến khi họ dừng lại trước một chiếc Maybach đen tuyền. Okay, cậu cũng biết anh giàu rồi, vì thế hai người họ chính là hai thế giới khác biệt.
Cậu ngồi ở vị trí cạnh lái, suốt quãng đường đi chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói lời nào ngoài địa chỉ. Tô Hoàng cũng tập trung lái xe, thậm chí còn chẳng bật nhạc để xoa dịu bầu không khí, cứ như anh chẳng có bất cứ thú vui gì kể cả âm nhạc, nó đối với anh còn nhạt nhẽo hơn cả đèn đường thi nhau chuyển mình lúc này. Thứ duy nhất tồn tại giữa hai người là hương nước hoa thoang thoảng phát ra từ phía anh. Tô Hoàng đi khá chậm, không phải vì tắc đường mà là đi cẩn thận quá mức. Anh có uống ba chén tự phạt khi cậu hỏi anh có quan tâm người mình thích là nam hay nữ không, hi vọng sẽ không gặp phải cảnh sát cơ động.
Chân tay bắt đầu ngứa ngáy, chính là cảm giác thèm muốn sau cả một ngày dài không động tay vào thuốc. Biết vậy đã ra ban công làm một điếu với Thịnh Duy rồi, còn bây giờ trên xe người ta thì làm sao hút hít được.
"Sao trông cậu bồn chồn thế, lạnh à?"
Anh có để ý? Anh tưởng cậu lạnh thật nên chỉnh nhiệt độ cao lên một chút. Haha cậu có nên cảm ơn hay không, mặc áo phao thì sao mà rét được, đang hơi nóng đây này. Là cơn thèm thuốc vật đó.
"Không, em muốn hút thôi."
Sao Lê Minh cảm giác xe đã đi chậm lại còn chậm hơn nhỉ? Câu trả lời thành thật của cậu khiến anh mất tập trung lái xe à?
Cửa kính bên cạnh Lê Minh hạ xuống một nửa, gió lạnh hắt vào bên trong khiến da mặt cậu tê rần. May là anh đi chậm.
"Cứ hút đi. Hay là muốn dừng xe một lúc?"
"Em tưởng anh ghét khói thuốc?"
"Tôi nói ghét hồi nào?"
Ngày đầu tiên đã phản ánh trên người cậu ám toàn mùi thuốc rồi, còn hỏi cậu có nghiện không. Vậy là ghét quá rồi chứ gì nữa?
"Anh yên tâm, mùi đào cũng không khó chịu lắm đâu."
Nhưng vì quan tâm tới cảm nhận của anh nên cậu xin phép anh dừng xe một lúc. Người ta cũng chỉ lịch sự nói không ghét thôi chứ mình phải biết ý. Họ dừng bên hồ Ngọc Khánh, anh ngồi trong xe còn cậu ra ngoài hút. Vốn định hút tinh dầu mà tự nhiên lại thèm mùi truyền thống, nên châm lấy một điếu rồi kẹp giữa hai ngón tay như một gã điêu luyện. Ánh mắt nhìn lên trời đêm đen kịt không trăng cũng không sao. Mùa đông thật hiếm hoi thấy được.
Gió đêm thổi tới, xô vào mặt cậu từng đợt buốt giá, khói thuốc theo chiều gió mà cuốn đi, tan vào không trung. Cậu phải châm thuốc từ trong xe chứ nếu không thì chẳng lên lửa, có lẽ sẽ để lại ít mùi trên chiếc xe sang trọng của anh. Mà đứng ngoài này... lạnh thật.
"Vào mau đi, kẻo nhiễm lạnh."
Anh hạ kính xe xuống, gọi cậu từ bên trong, khi mới cháy hết nửa điếu. Chỉ là xuất phát từ phép lịch sự thôi, sao cậu lại nghe ra có một chút gấp gáp trong chất giọng dịu dàng êm ru đó vậy nhỉ, à hay là cậu đang câu lấy chút ít thời gian quý báu của anh, khiến anh về trễ hơn dự tính.
Lê Minh đạp điếu thuốc còn nửa xuống dưới chân, chắc chắn nó không dính vào đế giày mới dám bước lên xe anh. Người cậu tỏa ra luồng hơi lạnh toát khi mới ngồi vào, gặp sự ấm áp trong xe hai má liền đỏ bừng như một gã say rượu. Thật muốn ngay lập tức chui vào chăn ấm, dù phòng trọ của cậu cũng lạnh lẽo chẳng kém gì bên ngoài.
Bỗng có bàn tay ấm nóng vươn tới, chạm nhẹ vào bên má khiến cậu giật mình:
"Lạnh quá."
Dường như nhận ra mình đang hành động thiếu suy nghĩ, Tô Hoàng rụt tay lại ngay tức khắc, bối rối lảng đi:
"Để tôi tăng thêm nhiệt độ."
"Không cần đâu ạ." Lê Minh thấy giọng mình cũng lạ theo, chưa tăng thêm nhiệt độ mà cơ thể mình đã nóng lên kì lạ, lại còn căng thẳng nữa là sao nhỉ. "Em khỏe mà, trộm vía ít khi ốm vặt." Mong nói vậy sẽ xoa dịu phần nào bầu không khí căng thẳng trong xe, chưa hết, cậu còn giục anh lái xe kẻo muộn.
Tô Hoàng thả cậu trước ngõ vì xe không vào trong được. Cậu chỉ nói một câu 'anh đi cẩn thận' rồi tay đút túi quần quay người đi vào trong. Anh cũng khởi động xe đi luôn.
Về đến căn phòng 16m2 của mình, dù đã bít chặt mọi khe hở trong phòng nhưng vẫn thấy thật lạnh lẽo. Lê Minh vứt áo khoác sang bên rồi thả người xuống giường, quanh sàn la liệt nào giấy vẽ, họa cụ, và bài tập cậu mới làm xong hồi chiều, giường là thứ duy nhất trống trải cậu có thể sinh hoạt được trong căn phòng nhỏ hẹp này. Mệt mỏi đến độ quần áo cũng chẳng buồn thay.
"..."
Nghĩ về gương mặt ẩn dưới ánh đèn mờ của người ấy, bàn tay bất giác đặt lên gò má nơi anh đã chạm qua, bên trong nóng ran mà bên ngoài giá buốt. Lồng ngực như có hàng ngàn hàng vạn quân binh giậm chân giày xéo, kêu lên tiếng lộp cộp không ngừng cho dù cậu đã hít vào thật sâu để giữ bình tĩnh. Chưa một ai cả, lại làm ra sự quan tâm kiểu trẻ con đó mà khiến cậu hồi hộp nhiều đến thế.
Lê Minh chìm vào giấc ngủ, đêm ấy mơ về một người đàn ông không thấy mặt, ôm lấy cậu và hôn lên gò má lạnh giá. Nơi anh hôn như điểm thành một đóa hồng đỏ rực, cánh hoa rơi xuống theo từng cử chỉ thân mật của hai người, rải rác dưới chân.
*
Hôm sau không thấy Khánh Huy lên lớp, Lê Minh có dự cảm chẳng lành liền gọi vào số thằng bạn. Phải mất một lúc lâu mới thấy bắt máy, giọng nó lè nhè như vừa mới tỉnh. Mà 11 giờ trưa rồi, đêm qua mấy giờ nó mới đi ngủ thế!?
"Sao không đi học? Còn hai buổi nữa là kết thúc môn rồi."
[Tao ngủ quên mày ơi. Mày gọi tao mới dậy nè.] Còn tiếng ngáp rõ dài.
"Mày đang ở đâu?"
[Hỏi lạ vậy, ở nhà chứ ở đâu.]
Có thật ở nhà không?
"Đêm qua có..." Xảy ra chuyện gì không? Nó rõ ràng đưa Khải Tuân về muộn, chứ đã chẳng ngủ quên cả giờ lên lớp.
[Thôi mẹ tao gọi, thế nhé!]
Nó cúp máy mà chẳng đợi cậu nói gì thêm. Nhất định là có biến rồi.
22 tuổi đầu, yêu đương cũng chỉ là chuyện bình thường, nhưng là bạn thân cậu cũng nên quan tâm Khánh Huy một chút. Với nó cũng chưa bao giờ hết nhiệt tình với chuyện của cậu. Qua một lần tiếp xúc với Khải Tuân liền để lại cho cậu không mấy thiện cảm, ánh mắt hắn lúc đó giống như đang đọc vị người khác, xoáy vào nội tâm mà bóc ra từng chút từng chút một ý nghĩ xấu xa. Cậu không thích ánh mắt đó. Khánh Huy đối với hắn ta chỉ như một con thỏ vô tư chưa hiểu chuyện, mà hắn chính là một con sói lõi đời.
Cậu chỉ nhắn cho nó đúng một tin:
[Tao là bạn mày, có quái gì mà giấu?]
Nay chỉ học sáng, chiều đến rảnh rỗi không có gì làm, cậu tính bắt xe ôm qua nhà hàng lấy xe máy về rồi ngồi quán net. Thanh niên bằng tuổi cậu ấy mà, không yêu đương, bạn bè thì sẽ lao vào xây dựng sự nghiệp. Có cậu là vẫn lông bông, sống ngày nào biết ngày đó, tận hưởng những quãng thời gian tự do chỉ có một mình. Nếu không nhờ cái tính sôi nổi, nhiệt tình của Khánh Huy thì hai người đã chẳng thành bạn. Lê Minh không phải dạng sống khép kín, mà là quá biếng nhác để chủ động kết giao với ai đó.
Mò mẫm trong túi áo khoác phao mãi không thấy cái pod vị đào đâu, từ đêm qua cho đến hết sáng hôm nay cậu chưa làm được hơi nào, sờ tới thì chỉ còn bao truyền thống bóc dở cùng với cái bật lửa. Cậu vẫn mặc cái áo khoác đó, không lý nào để chỗ khác được trong khi mình chẳng đụng tới kể từ lúc về nhà đêm qua. Đừng nói là... nó rơi trên xe Tô Hoàng nhé?
Vừa nghĩ đến điều đó, Lê Minh vỗ trán mình một cái, tội óc chó thì luôn phải trả giá mà. Cậu không tiếc cái pod, ở nhà vẫn còn hai cái nữa nhưng dễ bị người ta đánh giá lắm. Ấn tượng đầu tiên về cậu lúc nào cũng xấu xí trong mắt các good boy thượng đẳng rồi, hi vọng anh không nằm trong số đó.
Chị Xuân nói có một khách nữ book cậu ba tiếng, không yêu cầu gì cả, cứ ăn mặc như bình thường và chỉ cần ngồi nói chuyện với cô ấy như hai người bạn. Những khách như vậy thường thì đang có chướng ngại tâm lý, xu hướng khép kín và muốn tìm một người lạ để chia sẻ. Cậu nói rồi, lover không khác gì một bác sĩ tâm lý tay ngang cả.
Chỉ là không ngờ, vị khách hàng nữ ấy lại là Thùy Dương.
Trang phục chuẩn mực của một cô nàng công sở mới tan ca, ngồi khép chân chờ cậu trong phòng riêng số 2. Nếu không phải cái nhìn 'khác lạ' của cô để lại trong cậu có một chút ấn tượng thì hẳn cậu sẽ không ghi nhớ gì mấy về dáng vẻ cô nàng cùng với câu chất vấn rằng: cô thích anh Hoàng phải không?
Chính là ánh mắt của người đơn phương mà không thể bày tỏ thành lời, cậu nhìn thấy hình ảnh mình của nhiều năm về trước. Vốn định nói rằng Hà Nội cũng thật nhỏ bé nhưng chợt nhớ ra Thùy Dương làm việc trong Đài Truyền Hình, gần với Talking Cafe. Có thể hai người đã gặp nhau trước đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top