Chương 6


Tô Hoàng rút trúng thẻ đỏ, còn cậu thì thẻ đen. Anh có thể hỏi cậu điều gì chứ?

"Cậu nghiện thuốc lá à?"

"Ầy, hỏi cái gì thế thằng hâm này!"

Trong hàng tá câu hỏi thú vị anh lại chọn hỏi một câu đáng chán thế, cứ như anh hỏi cho có, chẳng có điều gì ở cậu khiến anh tò mò cả. Đến nỗi Thịnh Duy cũng mất hứng mà vỗ cái bốp vào vai anh.

Chẳng phải việc cậu đưa bao thuốc cho Thịnh Duy chứng tỏ cậu nghiện rõ ràng rồi à, là anh không biết hỏi gì về cậu.

"Vâng, em hút từ hồi cấp ba."

Nếu thế cậu cũng thành thật trả lời thay vì chỉ 'vâng' một cái có lệ.

"Hút nhiều sẽ gây ảnh hưởng tới vị giác."

Còn tưởng anh định nói sẽ gây ung thư phổi.

"Tao cũng nghiện này mà ăn vẫn ngon miệng chán." Thịnh Duy thay mặt 500 anh em nghiện thuốc cãi lí, "Người healthy như mày làm sao hiểu được vị ngon của thuốc, đúng không Minh?"

"À vâng, dạ đúng."

Cơ mà giờ cậu hút tinh dầu là chủ yếu.

Người healthy như anh chắc sẽ thấy nhức mắt với cảnh người khác phì phèo điếu thuốc lắm, ngày đầu tiên anh còn đánh hơi ra mùi thuốc trên người cậu cơ mà. Mặc dù là cậu chuyển qua nói giọng Nam, không biết anh có nhận ra cậu là lover mình hay thuê gói VIP không.

Trong số những người có mặt ở đây, không phải người nào cũng thích thành thật như Tô Hoàng, hầu như tất cả đều chọn phạt uống rượu vì ai cũng nhăm nhe hỏi về vấn đề tình cảm. Không phải sẽ có những mối tình giấu kín đó chứ?

"Dương, mày có thích ai trong đây không?"

Đối với câu chất vấn của Ngọc Hà, Thùy Dương chỉ cười nhẹ nhàng. Trong một chốc rất nhanh, cậu dường như thấy đôi mắt cô hướng về phía Tô Hoàng và Ngọc Hà, cô thích ai trong hai người đó ư?

"Mày rút thẻ đỏ chỉ để hỏi mỗi câu này thôi à? Nãy giờ ba bốn lượt rồi đó." Ngón tay thon dài vén lọn tóc ra sau vành tai. Khác với Ngọc Hà, Thùy Dương có mái tóc xoăn dài và được chăm chút cẩn thận, cô nói biên tập viên khi lên hình lúc nào cũng phải chỉn chu nhất, và không nên để tóc ngắn làm lộ ra nhiều khuyết điểm trên gương mặt mình. Mặt cô hơi bầu, nhưng cũng không làm giảm đi sự xinh đẹp, lớp trang điểm nhẹ nhàng thanh thoát, hoàn toàn không nhìn ra chút điểm xấu nào. "Có, tao có thích một người từ lâu." Thùy Dương không chọn phạt để né tránh vấn đề. Chắc là đến lúc cô không muốn nó vẫn là bí mật của riêng mình nữa.

"Ồ!!! Ai thế??" Ngọc Hà ngạc nhiên tới mức bật cả dậy. Sau khi tới Nhật du học cô vẫn giữ liên lạc với bạn thân nhất từ tiểu học đến giờ Thùy Dương, nhưng mà chưa bao giờ thấy con bạn nhắc tới chuyện tình cảm cả, trong khi cô ba hoa rất nhiều về những người mình đang gặp gỡ, có thiện cảm. Xem nào, Thùy Dương học chung cấp ba với Ngọc Hà cô, Tô Hoàng và Khải Tuân. Không lẽ...

Thùy Dương cười cười, giữ quan điểm một câu trả lời cho một câu hỏi như Tô Hoàng. Chẳng hiểu sao vừa nghĩ ra một đáp án, Ngọc Hà thấy không còn vui vẻ gì nữa. Bạn thân mình... thích Hoàng?

Khải Tuân không phải gu của Thùy Dương nên chắc chắn loại trừ, chỉ có Tô Hoàng thôi. Nhưng mà Thùy Dương luôn nghe những lời cô lảm nhảm về Tô Hoàng, thậm chí còn tham mưu cho cô rất nhiều trong chuyện tình cảm nữa cơ.

Tô Hoàng nói trong đây có người hợp gu mình, đừng nói chính là... Thùy Dương?

"Tao thấy dừng trò này ở đây thôi, tập trung ăn uống đi."

Ngoài Tô Hoàng thì Văn Chung lớp trưởng sau một hồi im lặng liền lên tiếng, chắc là anh cảm thấy có mùi không ổn từ thái độ của Ngọc Hà, càng đào sâu có khi sẽ xảy ra chuyện không hay, làm mất bầu không khí vui vẻ. Dù sao cũng là tiệc mừng Ngọc Hà về nước, không phải chỗ moi móc bí mật của nhau. Văn Chung không biết là đỏ hay đen, mà cả buổi không bốc được thẻ đặc biệt nào. Thịnh Duy còn được một hai lượt và cũng chỉ hỏi về vấn đề riêng tư. Đối với một hai câu hỏi riêng tư ấy, người bị hỏi toàn chọn phạt uống.

"Thế nốt lượt cuối đi!" Ngọc Hà lấy lại tinh thần, xóc xóc hộp thẻ. Cô nàng cố đấm ăn xôi, biết đâu lại rút trúng thẻ đỏ và Thùy Dương thẻ đen lại hỏi ra được người đó là ai thì sao.

Lượt cuối rơi vào tay Lê Minh và Tô Hoàng.

Cậu nhìn chằm chằm tấm thẻ có vạch đuôi đỏ của mình, cuối cùng cũng được hỏi anh một câu vậy mà trong vô vàn điều tò mò về anh, cậu lại chẳng nghĩ ra được nên hỏi gì.

"Đừng hỏi mấy câu thiếu muối như thằng Hoàng nha bé Minh." Thịnh Duy có tí men vào liền tuôn ra một tràng, "Nó đi ngủ không ngáy, không gác chân, trở mình, cuộc sống healthy bắt đầu từ sáu giờ sáng đến mười giờ đêm, không thuốc lá, nhậu nhẹt, gái gú. Nói chung là một trai ngoan chính hiệu nên không cần phải hỏi về bản thân, sở thích đâu nha."

"Mày điều tra tao à?" Tô Hoàng nhíu mày, nhưng không thực sự tức giận khi bạn mình để mồm miệng đi hơi xa.

"Mấy thằng trai ngoan thằng nào chả giống nhau, ông đây đoán mò cũng biết." Thịnh Duy bĩu môi. Nếu mà đúng thì công nhận đời sống của anh trái ngược với cậu thật.

"Hoàng lành lắm, ít khi nổi giận với ai bao giờ." Thùy Dương nói thêm, nhắc về anh lại dịu dàng một cách kì lạ.

"Mỗi tội nhạt vê lờ." Văn Chung bổ sung.

Thế mà Tô Hoàng vẫn cứ mặc kệ cho đám bạn khui ra từng thứ một về mình cho hai đứa kém tuổi xa lạ kia biết. Công nhận anh hiền thật.

"Xin lỗi nếu em có hỏi gì không hay nhé." Thật sự cậu chẳng biết hỏi gì, "Anh có để ý việc người mình thích là nam hay nữ không?"

"Ơ, mày hỏi gì kì thế Minh?" Khánh Huy nói nhỏ.

"Đã là người mình thích, thì quan trọng gì nam hay nữ hả em?"

Vẫn phong cách cũ, Tô Hoàng trả lời ngay mà không có một giây lưỡng lự.

"Anh nói đúng, em sẽ uống một chén."

"Không, anh phạm luật chơi rồi, lại đi hỏi ngược lại. Anh sẽ tự phạt ba chén."

Trước khi Lê Minh cầm chén lên thì Tô Hoàng đã bắt đầu rót đầy chén của mình, điều mà suốt từ đầu buổi tới giờ anh không hề đụng tới. Anh luôn chọn trả lời để không phải uống rượu, cũng chưa từng rút thẻ đỏ nào, trong khi người khác đã vài chén là ít.

"Ủa tao có ra luật đó hả?" Ngọc Hà đã ngà ngà say, không nhớ mình có ra luật tự phạt ba chén đó khi nào.

Giờ thì ai quan tâm bí mật c.h.ó gì nữa, nhậu tới bến thôi. Ngọc Hà còn rất hào phóng gọi thêm đồ ăn, quyết chí tối nay gọi taxi về cho cả đám.

"Ê mày, đừng quên nhiệm vụ chính."

Khánh Huy lấy lý do không biết rượu bia chỉ uống coca, mục đích giữ bản thân tỉnh táo để còn đưa idol của nó về nhà. Thật nhìn không ra vì quá ngưỡng mộ một người mà thay đổi cả tiêu chuẩn của mình, nó vốn là đứa chỉ thích người sạch sẽ, lịch thiệp, bảnh bao, mặn mòi chứ không phải kiểu 'kì dị' như Khải Tuân. Nói đúng ra, hình mẫu lý tưởng của nó phải là Tô Hoàng.

"Mày ổn không Huy?"

"Ý mày là sao?"

Thay đổi sở thích trong chớp nhoáng, mờ mắt vì idol. Tóc mái lòa xòa của Khải Tuân làm cậu chẳng hình dung nổi gương mặt hắn trông như thế nào, thêm bộ ria làm già đi cả chục tuổi, cái lưng thiếu nước đổ gục xuống bàn tới nơi. Ngồi bên cạnh đám bạn mình quần áo tươm tất, gọn gàng không khác gì dân vô gia cư. Người này thật sự là Tuân Phạm, tiền bối đại tài mà hiệu trưởng nhọc công mời ở lại làm giảng viên cũng không chịu làm thật sao? Đúng là không thể đánh giá họa sĩ qua phong cách vẽ tranh của anh ta được.

Nếu bạn mình mong mỏi được đưa 'người thương' về nhà đến thế thì đành hi sinh bản thân xíu vậy. Lê Minh thường ngày trông lười biếng, thờ ơ thế thôi chứ chuyện bạn bè nhờ vả cũng ít khi từ chối. Cơ mà cậu cũng không tự tin vào tửu lượng mình cho lắm, từ đầu bữa uống được kha khá rồi.

Tiện hay đang ngồi cạnh Khải Tuân, chẳng cần phải đổi chỗ nữa. Cậu rót rượu vào chén của gã lờ đờ kia, cười hỏi:

"Anh Tuân, nghe nói anh học song ngành cả thiết kế thời trang nữa phải không ạ?"

"Ờ, hai đứa học thời trang à?" Giọng hắn dài ra, chán nản và đầy mệt mỏi. Kiểu như bị ép phải ngồi đây ấy. Hắn hỏi mà không thật sự quan tâm, không đợi cụng chén mà đưa lên nốc cạn.

"Vâng, em không biết có theo được đến cùng không nhưng bạn em đang rất quyết tâm trở thành nhà thiết kế." Lê Minh chỉ đang thuận nước đẩy thuyền, câu chuyện gì cũng có thể nghĩ ra được, "Thằng Huy đấy ạ. Nhà nó có xưởng may, bố mẹ muốn nó theo nghiệp thiết kế." Cái này cậu cố tình thêm vào thôi, cho Khải Tuân được biết thêm về Khánh Huy, chứ từ chỗ Ngọc Hà cũng suy ra dễ dàng, quan trọng người ta có muốn biết hay không thôi.

"Cậu trông láo láo mà cũng ăn nói lễ phép ra phết nhỉ."

"Chỉ là bề ngoài thôi anh."

Lê Minh miệng cười mà nội tâm thấy bực bội. Có muốn chuyển chủ đề thì cũng nên ý tứ chút chứ, ông anh này ăn nói 'duyên dáng' ghê. Gặp phải đối thủ nặng kí rồi.

"Ồ, khuyên lưỡi kìa, cười lên mới thấy."

Cậu im bặt. Không biết có nên tạt cho cốc nước lạnh không chứ giờ thấy hơi nóng rồi đó, men vào tự nhiên nổi máu muốn đấm người. Khánh Huy ngửi thấy mùi không ổn, dưới gầm bàn vỗ nhẹ đùi cậu:

"Bình tĩnh đi mày, chắc anh ấy say thôi."

Bởi vậy mới cần tạt nước cho tỉnh.

"Trông anh lù khù vậy thôi chứ cũng để ý lắm đấy. Nãy thấy chú cứ nhìn nhìn về phía kia, thích ai rồi hả? Hà, Duy, hay là Hoàng?" Khải Tuân gãi gãi chiếc cằm râu ria của mình, càng nói càng quá đà, không phân biệt nổi có phải do men điều khiển không mà cứ thế tuôn ra, "Hoàng thì anh không chắc, nhưng thằng Duy xực được cả trai lẫn gái đó. Hoặc bị xực."

"Ê thằng c.h.ó mày nói ai xực gì cơ!" Thịnh Duy gắt um lên, cũng say quá rồi, "Tao thẳng đmm!"

"Anh say rồi..." Hay lắm Huy, giờ thì sáng mắt chưa, còn ở đấy kêu tao bình tĩnh.

"Thằng Hoàng lành mạnh lắm, không hợp với chú em đâu."

Không biết từ lúc nào, Tô Hoàng đã đứng phía sau Khải Tuân và giữ vai hắn lại trước khi hắn định phun ra thêm những điều càn rỡ khác với cậu. Gương mặt anh nghiêm nghị, lạnh lùng hơn bao giờ hết, ở một mức độ mà người khác phải thấy anh thật sự muốn sự cợt nhả này dừng ngay lập tức:

"Trò chơi kết thúc rồi Tuân."

Ấy là lần đầu tiên, cậu thấy anh tức giận, dù nó không giống với cách giận của những người khác. Gương mặt anh phủ một tầng xám xịt.

Ngọc Hà cũng không chịu nổi nữa, la lên:

"Quá đáng lắm rồi đó Tuân, xin lỗi mọi người mau!"

"Tao đùa thôi, xin lỗi!"

Khải Tuân tự nhiên nằm vật ra sàn, dài giọng hờn dỗi, ngay lúc sau liền im bặt.

"Ủa nó ngủ rồi?" Thịnh Duy ngó đầu vào, thằng Tuân lập dị vừa nằm lăn ra cái liền ngủ được luôn. Rượu và cơn thiếu ngủ thật đáng sợ, vật ngay được một kẻ mới nãy còn lảm nhảm rơi vào bất tỉnh nhân sự. Văn Chung theo thói quen đẩy gọng kính, giọng đều đều, "Cứ để nó ngủ, lát nữa đưa về. Ai đi ô tô mà vẫn còn tỉnh táo không?"

"Mày với Hoàng chứ ai?" Cả đám đồng loạt chỉ vào hai người, cùng lắm nhấp được một hai chén, uống như không uống. "À còn Dương nữa."

"Tao còn đưa Hà về, với cũng ngược đường nó nữa." Thùy Dương đã ngừng uống rượu, thay vào đó là nước lọc.

"Bấy nhiêu nhằm nhò gì, hên xui bị cơ động tóm thôi." Ngọc Hà tự tin vỗ ngực, dù hên thì ít mà xui thì nhiều.

"Không được, con gái đêm hôm lái xe về một mình nguy hiểm, lại còn rượu vào người. Cứ để Dương đưa mày về, nó đi ô tô mà, tránh cảm mạo." Văn Chung phản đối ngay lập tức, dù có tỉnh táo thật thì cũng không định để cô phi xe máy về đâu nhưng mà đã kha khá rượu ngấm người rồi, "Xe máy để lại, mai qua lấy. Tao đi với Duy rồi, đi làm xế cho nó nếu nó say." Thịnh Duy đi phân khối lớn tất nhiên không thể đèo ba được.

Bốn người còn lại, dĩ nhiên cậu sẽ chở Khánh Huy về như lúc đến, còn Tô Hoàng sẽ xử lý cái người nằm lăn quay trên sàn kia. Cái đang thống nhất như thế thì Khánh Huy bỗng chen ngang:

"Để em gọi taxi đưa anh Tuân về."

Cả đám trố mắt nhìn nó, trông nó cương quyết quá chỉ muốn lôi Khải Tuân lên taxi ngay lập tức. Vốn đâu cần phiền phức thế, Tô Hoàng đi ngược một đoạn (hơi xa) là được mà, dù gì cũng đi ô tô.

Chắc chỉ có Lê Minh hiểu được nó đang cố gắng ga lăng với crush của mình thôi, cu cậu quyết tâm đến thế cơ à, đừng nói nó thật sự nghiêm túc đấy nhé?

Thịnh Duy cười cười nhìn nó, tinh ý phát hiện ra ẩn tình. Giống như đấng cứu khổ cứu nạn, trong khi Khánh Huy không biết phải dùng lời gì để giải thích cho nuột tai thì Thịnh Duy đứng ra nói thay:

"Thế thì tốt quá, Hoàng nó không phải đi vòng lại một đoạn xa, chứ nó đang xị mặt vì về nhà sau mười giờ kìa." Cả đám lại quay ra nhìn Tô Hoàng, chỉ thấy một mảnh thờ ơ tĩnh lặng chứ nào có giận hờn gì, chẳng đồng ý cũng chẳng từ chối mặc kệ tên mình bị nhắc suốt từ nãy giờ. Anh quyết tâm làm người vô hình thật đấy à? Nhưng mà sao Lê Minh cảm thấy anh vẫn còn giận chuyện Khải Tuân trêu đùa quá trớn ban nãy.

Khánh Huy được tiếp thêm dũng khí, gật đầu lia lịa, chắc như đinh đóng cột:

"Vâng, vâng, em thì tiện đường, em thả anh ấy vào trong nhà rồi mới về."

Có biết nhà Khải Tuân ở đâu không mà nói tiện đường, hàm hồ quá ba. Thật nhìn không ra thằng bạn mình bị con đ* tình yêu quật thành bộ dạng ngu ngốc vậy đấy. Đến Ngọc Hà cũng phải nhíu mày, cố nghĩ xem điểm sai trái ở đâu, say đến mức em mình mà còn không hiểu nữa hả?

Thôi thì để tạo điều kiện cho đôi bạn trẻ, Lê Minh đành phi xe về một mình vậy, cũng chả sao. Khánh Huy chết tiệt dám bỏ rơi bạn giữa đường!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top