Chương 5
"Cảm ơn đã tới chung vui với mình, tới bến nha cả nhà!"
Ngọc Hà vui tới nỗi cười không khép được miệng. Bàn tròn rộng lớn bày ra vô số món ăn ngon và đặc thù của xứ sở hoa anh đào, tất nhiên không thể thiếu ở vị trí trung tâm chính là Sake và bia Hà Nội, nhiều tới nỗi chất thành cả tháp. Bà chị không phải muốn chuốc say tất cả mọi người đấy chứ?
"Yên tâm, ai say Hà sẽ gọi taxi đưa về."
Chắc là Lê Minh gặp ảo giác rồi mới thấy chị Hà ra dấu tay ok với mình. Thân thiết gì cho cam. Trừ cậu đi theo Khánh Huy ra thì toàn bộ người có mặt ở đây đều là bạn học cấp hai của Ngọc Hà, bao gồm Tô Hoàng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, nhưng anh lại quay đi nhanh chóng. Phải rồi, anh nào có biết cậu là ai, chỉ mình cậu nhớ rõ gương mặt anh sau chiếc mặt nạ che kín. Ai mà nghĩ Trái Đất nhỏ đến thế, đi một vòng hóa ra lại là người quen của người quen của bạn thân, này cũng gọi là có duyên đi?
"Mở đầu, mỗi người sẽ uống một ly và tự giới thiệu về mình nha. Không phải đều là bạn cấp hai của Hà đâu." Chị Hà xung phong rót cho mình trước, một hơi hết sạch chén mắt trâu Sake, "Ở đây mỗi Minh là không biết chị thôi nhỉ? Chị là Hà, chị họ của Huy, năm nay đã 29 tuổi rồi những vẫn còn độc thân." Nói rồi chị nháy mắt huýt gió về phía cậu, "Nếu Minh có hứng thú lấy bằng lái máy bay cứ alo chị. Nhóc chuẩn gu chị đó."
"Thôi, gớm quá bà già! Thằng Minh mà theo bà sớm có ngày thành báo thủ." Khánh Huy xùy tay lè lưỡi, tỏ ra bài xích, chê bôi. Nghĩ thôi đã ghê rồi, mà Minh nó chỉ mê daddy chứ không mê mommy.
Theo vòng đồng hồ, Tô Hoàng ngồi bên phải chị Hà, nhấc chén một hơi uống sạch, mặt không chút biểu cảm nói:
"Anh là Hoàng, rất vui được làm quen với hai bạn mới." Trông mặt giống như bị ép tới đây hơn là tự nguyện, vui vẻ nỗi gì. Ngay cả cách giới thiệu cũng chỉ nói cho có lệ. Gặp nhau hai lần nhưng Lê Minh giờ mới biết anh hơn mình bảy tuổi.
"Huy, em thấy Hoàng đẹp trai không? Ngày xưa cả lớp ủng hộ hai đứa Hoàng Hà đấy mà chúng nó có đến với nhau đâu." Ông anh tóc vàng ngồi cạnh Tô Hoàng cười hớn hở như khoe chiến tích, "À tới lượt mình giới thiệu nhỉ? Mình là Duy, cùng tổ cấp hai với Hà, mà đều cùng tổ hết còn gì, trừ mỗi tên lớp trưởng này thôi." Nói xong Thịnh Duy cầm chén của mình nốc cạn, ngoắc ngón tay về phía người ngồi bên trái mình, "Cả lớp đều ship Hoàng Hà trừ mỗi lớp trưởng Chung cận thị haha."
"Mới bây lớn biết gì yêu với đương." Anh trai đeo kính ngồi cạnh tên Chung, lớp trưởng suốt bốn năm cấp hai. Đến giờ vẫn giữ cái dáng vẻ thanh niên nghiêm túc thuở nào nên toàn bị bạn bè trêu chọc là ê sắc ế. "Thằng Hoàng còn chả quan tâm kìa."
"Có mỗi Hà là xấu hổ e thẹn thôi." Ngọc Hà phá lên cười, nhắc về chuyện cũ cấp hai có biết bao nhiêu kỉ niệm. Mặc kệ chúng bạn cật lực đẩy thuyền thế nào thì Hoàng vẫn xem mình là người ngoài cuộc, chẳng mảy may đoái hoài gì cả mà chỉ chuyên tâm vào học hành. Cậu thiếu niên ấy còn không để ý mình là nam chính trong những câu chuyện bông đùa của chúng bạn, chỉ có cô bé nữ chính là bị trêu chọc đến mức xấu hổ, rồi mơ tưởng về một tương lai hai đứa thành đôi. Để rồi đến năm lớp chín, mình đã bị người ta từ chối thẳng thừng khi tỏ tình.
Khánh Huy và Lê Minh không phải bạn họ, nên chỉ biết ậm ừ ngồi nghe.
"Ơ, giờ là lúc ôn lại chuyện cũ à?"
Lẫn trong nhóm người ăn diện tử tế lại lòi ra một người lôi thôi, nhếch nhác, mới vào tiệc mà đã nốc đầy rượu đến nửa say nửa tỉnh rồi. Khánh Huy ghét bỏ hắn không thèm liếc tới dù chỉ nửa con mắt, cảm thấy gớm gớm sao ấy, cùng là bạn học cũ ai ai cũng lịch sự, gọn gàng mà lại lạc quẻ một người bê tha thế này nhỉ. Hắn để tóc dài lắm, che mất cả mắt, đuôi phía sau chỉ buộc đại cho có, vừa rối lại còn vừa bết bết nữa cơ. Hai mắt lờ đờ, thâm đen, rệu rã như của một thằng phê thuốc, râu ria mọc lỉa chỉa. Không phải hắn chơi đá thật đó chứ?
Khánh Huy quay sang nói nhỏ với Lê Minh, giọng điệu chán ghét:
"Ê thằng cha kia trông tởm quá vậy, giống nghiện ghê á mày."
"Thằng Tuân chả thay đổi gì nhỉ?"
Tiếng chép miệng của Ngọc Hà rõ dài, nhưng lại không có chút gì ghét bỏ, dường như ai ở đây cũng quen với cảnh này rồi.
"Tao không lôi nó đi chắc nó còn nhốt mình trong phòng thêm tháng nữa." Văn Chung đẩy gọng kính trên sống mũi, nếu không phải nhà gần nhau thì anh đã mặc xác tên này rồi.
"Con trai tổ mình định ế hết cả đám với nhau đấy à?" Thùy Dương, chị gái ngồi kế gã Tuân bết bát kia, "Hoàng mọt sách, Chung lớp trưởng, Tuân thiên tài, Duy choắt."
"Gì hả? Sao giờ mày vẫn gọi tao bằng cái biệt danh đó? Gọi Dylan đi rồi tao móc nối cho vài ông đạo diễn."
"Tao không có nhu cầu lấn sân phim ảnh."
Khánh Huy ngờ ngợ:
"Em nhìn chị quen lắm, hình như có xuất hiện trên TV."
"Chị là biên tập viên chương trình Cafe Buổi Sáng của VTV6, lứa trẻ ít xem lắm." Thùy Dương cười cười, đến lượt tự mình uống một chán.
"Wow, em thỉnh thoảng lướt xem mấy đoạn cut trên Facebook."
Thùy Dương cũng không quên châm chọc Thịnh Duy, "Thấy chưa, bọn trẻ còn biết tao chứ Dylan có ai hỏi tới đâu, để là Duy Choắt có khi dễ nhớ hơn đó."
"Aiss, chán thật chứ!" Thịnh Duy hơi tức, cởi hẳn chiếc kính râm cài sau gáy đặt xuống bàn, thò tay vào túi áo khoác trong, "Hai đứa chưa từng thấy cái tên Dylan bao giờ à? Thế có nghe Vpop không?" Nhưng mà tìm không thấy gì, bèn vỗ vai Khải Tuân lướt khướt, "Ê mày mang thuốc không?"
"Hả gì?"
"Bao nhiêu người ngồi đây mà dám hút hít à?" Ngọc Hà làu bàu.
"Tao ra ban công hút, thèm nãy giờ rồi."
Lê Minh không nghĩ gì nhiều, lấy ra bao thuốc mà lúc nào cũng có sẵn trong người cùng với bật lửa đưa về phía Thịnh Duy:
"Em còn có pod mùi đào, anh lấy cái nào?"
"Thôi này được rồi, cảm ơn chú em." Thịnh Duy rút lấy một điếu, cầm theo bật lửa.
"Anh là Dylan sáng tác những bài hot hit gần đây đúng không ạ? Huy nó chỉ nghe Kpop thôi nên không biết rõ."
"Ồ chú em có nghe Vpop hả?" Mãi mới gặp được một người lạ nghe phát biết mình là ai nên tâm trạng Thịnh Duy tốt trở lại, thường thì người ta chỉ quan tâm ca sĩ thể hiện, hắn lại chẳng xuất hiện trên truyền thông bao giờ.
"Anh là nhạc sĩ thật sao? Bà Hà, bạn bà toàn người nổi tiếng!" Khánh Huy bây giờ mới nhận ra nên phấn khích hơi muộn, trừ người nào kia bô nhếch chẳng biết nghề nghiệp anh ta là gì.
Tô Hoàng im lặng suýt chút nữa thành người vô hình trong đám đông, chỉ mình cậu đôi khi vẫn lén lút để ý cử chỉ của anh, giống như TV đang chiếu mỗi cảnh mặt hồ thi thoảng sẽ lay động bởi cá đớp mồi vậy. Anh không có sự sôi nổi như của Thịnh Duy hay bê tha một chút như Khải Tuân, lâu lâu mới có tiếng lèm bèm nhắc nhở mọi người về sự tồn tại của mình.
"Lâu không gặp nhóm mình liền có chút hoài niệm ghê, vì thế tao đề nghị chơi một trò chơi để tìm hiểu nhau của bây giờ hơn đi." Cứ như là đã chuẩn bị từ trước, Ngọc Hà lôi từ dưới gầm bàn ra một ống gỗ mà mình cất công đem từ bên Nhật về, "Đó là Trò Chơi Nói Thật!"
"Trò trẻ con thì có gì thú vị?" Đã có người đầu tiên phàn nàn, đó là ông anh lớp trưởng Văn Chung. Sau khi tốt nghiệp cấp ba đường ai nấy đi là không tránh khỏi, trừ hai ba người vẫn chơi với nhau thì cả nhóm vẫn giữ liên lạc đến giờ quả là diệu kì. Có thể nói đây là buổi họp lớp đầu tiên sau bao năm tốt nghiệp, Ngọc Hà muốn kết nối tất cả lại với nhau như ngày xưa.
"Rất thú vị là đằng khác, tao là đang muốn moi móc bí mật của thằng Hoàng đây, tao không tin nó không có tật xấu gì."
"Tao có rất nhiều tật xấu."
"Không phải trả lời bằng cái thái độ có lệ đó. Nhiệt tình vào!" Ngọc Hà chỉ thẳng vào mặt Tô Hoàng, la lối, mới có chén thôi mà bà chị đã lên cơn rồi à, "Ai rút được thẻ đen thì sẽ phải trả lời thành thật một câu hỏi của người rút thẻ đỏ. Nếu không trả lời được sẽ bị phạt ba chén, còn trả lời được thì người hỏi sẽ uống một chén. Yên tâm, Sake nhẹ thôi, trai gái đều quất tất!"
"Ê được đó, tao chơi!"
Ông anh tóc vàng đang hút dở điếu thuốc ngoài ban công cũng thò mặt vào hóng hớt.
Haha xem ra các ông bà đều coi hai đứa Lê Minh và Khánh Huy nhập hội luôn rồi, quen biết gì nhau đâu mà hỏi.
Dưới sự bức ép của chủ xị Ngọc Hà, tất cả đều phải tham gia kể cả ông anh Khải Tuân đang ở trên tầng mây nào.
"1 2 3 trả lời hay bị phạt!" Ngọc Hà xóc que thẻ trong ống gỗ, rồi hô mọi người cùng rút. Cô là người rút thẻ cuối cùng.
"Tao thẻ đỏ, ai đen nào?" Thùy Dương vui vẻ giơ lên que thẻ có vạch đỏ ở đuôi.
"Tao." Người 'xấu số' đầu tiên lại chính là Tô Hoàng.
"Trời chiều ý con Hà ghê. Mày có người yêu chưa Hoàng?"
Ngay câu đầu tiên mà xoáy thẳng vào vấn đề ai cũng quan tâm, chẳng hiểu sao cả cậu cũng thấy tò mò về câu trả lời. Không phải người yêu, mà chỉ đơn phương sâu sắc đến mức thuê một lover đóng giả, người anh thích là cô gái có mái tóc đen dài lớn tuổi hơn mình...
"Chưa."
Dĩ nhiên. Anh sẽ nói 'có' nếu câu hỏi là đang thích ai không... mới đúng nhỉ?
"Thật không?"
"Tao chỉ trả lời một câu."
"Câu đó sao không hỏi tao từ đầu cho đỡ phí mất một cơ hội, tao thuộc lòng nó rồi." Thịnh Duy đâm ngang, vỗ ngực tự hào mà không biết có gì để tự hào. "Thằng Hoang vẫn ế, cũng không có crush đâu. Yên tâm rồi nhé Hà!"
"Mắc gì nhắc tao? Mày phá game vừa thôi Duy!"
Hả... chưa có?
Lê Minh ngạc nhiên nhìn anh, nhìn mãi cũng không nhận ra là thật hay dối. Nếu lời Thịnh Duy nói là thật, chưa có người thương vậy thì cô gái đã khiến anh tha thiết tận tâm kia là ai chứ? Cũng chẳng giống loại tình cảm chị em ruột thịt, thật không biết phải diễn tả ra sao ánh mắt anh nhìn cậu khi ấy...
"Lượt 2 nào! 1 2 3 trả lời hay bị phạt!"
"Yes, tao đỏ, á à Hoàng lại đen nữa kìa!"
Thật tình thì... anh đen vãi nồi anh Hoàng ạ. Hai vòng đầu tiên đều là anh dính chưởng, cậu cũng thấy ngán ngẩm thay cho anh.
"Hà hên ghê, sắp moi hết bí mật của Hoàng rồi nhé." Thịnh Duy áp sát người Tô Hoàng, ngón tay chọt chọt má anh trêu chọc. "Mày nên hối lộ tao nhiều hơn để phòng hờ tao có lỡ phun ra cái bí mật đen tối nào của mày không ấy."
"Tao hối lộ mày rồi kể riêng tao nghe nhé?" Thùy Dương cười cười hùa theo.
"Thế để tao xin phép Hoàng cho bán bí mật của nó."
Hai người kẻ tung người hứng thật ăn ý, thành công đem ai kia ra làm trò tiêu khiển.
"Thôi đi, để tao hỏi cho xong đã. Ê Hoàng, trong đây có ai hợp gu mày không?"
"Có."
"Mé trả lời nhanh vãi, ai thế?"
Tuy nhiên với sự tò mò của Ngọc Hà, Tô Hoàng vẫn giữ quan điểm một câu trả lời cho một câu hỏi. Thịnh Duy, Văn Chung với Thùy Dương phá lên cười:
"Đừng nói là con Hà nhé, thuyền đẩy mãi rồi cũng đến lúc cập bến à?"
"Thôi đừng nói thế, nhỡ không phải con Hà nó lại tưởng bở."
"Chúng mày im mồm cho tao!"
Mé tụi nó lại lôi chuyện tỏ tình hồi đó ra cười cợt. Bạn với bè gì đâu!
"Chị, em thấy anh Hoàng được đó, tính toán dần đi." Khánh Huy cũng ham vui mà chen lời.
Nhưng Lê Minh lại không vui, im lặng ngồi nhìn. Người ta thích con gái, với chị Hà cũng rất xinh đẹp và cá tính, ngay từ lúc bắt đầu cậu đã không có quyền gì để cảm thấy khó chịu cả.
"Đéo nhé, giờ tao thích phi công trẻ." Vừa nói câu đó, Ngọc Hà vừa đá mắt với Lê Minh. Nhưng rõ ràng cậu đã nhìn thấy một thoáng xấu hổ của chị ấy khi bị mọi người trêu với Tô Hoàng. Ngọc Hà vẫn còn thích Tô Hoàng, cậu không nhìn nhầm đâu.
"Thôi thôi, mau rút lượt 3 nào, thử moi xem người ấy là ai."
Dường như ai cũng tò mò gu của Tô Hoàng là ai, quá tam ba bận, đừng nói vận xui lại ám quẻ vào người anh lần nữa nhé? Hờ hờ, cậu gặp ảo giác hay sao mà trong phòng ngập ngụa ám khí thế này, có mỗi Tô Hoàng dửng dưng như thể không biết mình vừa ném vào hội nghị một quả bom nổ chậm.
Xui xẻo thay, người ám vận thay anh là cha nội Khải Tuân, đầu óc vẫn đang ở trên tầng mây nào chưa rớt xuống, mà người rút quẻ đỏ lại là Khánh Huy. Xem nó chán ghét ra mặt kìa. Nó không biết phải hỏi gì, bã mồm phun ra một câu:
"Anh chơi đá à?"
Tức thì cả phòng ngây ra, rồi phá lên cười ầm khiến thằng bé xấu hổ nhận ra mình lỡ mồm rồi. Khải Tuân tỉnh rụi, thậm chí cả khi tỉnh mà hai mắt vẫn không thoát ra khỏi hình thái cá chết, không thể mở to ra hơn được hả?
"Cái gì, chơi đá á?"
"Mày thấy tác hại của việc chơi đá chưa Tuân?" Thịnh Duy cười nắc nẻ, vỗ vai Khải Tuân liên tục, dường như trên thế giới không gì có thể ngăn được y cười vậy.
"Em hiểu nhầm rồi, Tuân chỉ thiếu ngủ trong thời gian dài thôi." Thùy Dương che miệng cười tủm tỉm, thay lời giải thích. "Nhưng với cái bộ dạng đó thì em nó nghĩ mày chơi đá cũng phải thôi."
"Tao làm quái gì có thời gian, sắp tới ngày triển lãm rồi." Cái giọng lèm bèm khó chịu, vừa giống nát rượu nhưng nghe kĩ lại không giống mấy, mà như mệt mỏi hơn.
"Em nghe tới cái tên Tuân Phạm bao giờ chưa? Không phải phi hành gia Phạm Tuân đâu nhé. Em học trường Mĩ Thuật mà nhỉ?"
Khánh Huy đờ ra, Lê Minh đành phải nhắc cậu:
"Là cựu sinh viên trường mình, họa sĩ nổi tiếng đạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước Tuân Phạm đó. 'Nàng' là tác phẩm làm nên tên tuổi anh ấy."
"Không, tao đang không tin thôi!" Khánh Huy kinh ngạc hết sức, cứ ngỡ như là mơ, "Anh là Tuân Phạm, tác giả của bức 'Nàng' thật sao? Em ngưỡng mộ Tuân Phạm từ lâu lắm rồi!"
Ừ quên nhỉ, cậu ít khi vào nhà Khánh Huy chơi, cạnh giường nó treo bức 'Nàng' của Tuân Phạm còn gì. Thế mà nó vừa chửi thần tượng mình là chơi đá, nghiện ngập đấy. Rõ (bi) hài.
"Phải đó, nhờ chơi đá mới làm ra tác phẩm nghệ thuật đó chú em." Khải Tuân hờn dỗi, không biết là nói thật không mà tự cầm chén lên uống phạt.
"Thế nên mọi người mới gọi là Tuân thiên tài, hồi cấp hai Tuân toàn giật giải hội họa không đó." Ngọc Hà cười khúc khích.
Bởi vì chị em bao năm không gặp nên Khánh Huy mới không biết bạn bè cũ của chị họ mình toàn người đỉnh cao thế nào. Hôm nay coi như mở rộng tầm mắt.
"Em xin lỗi, em thật sự không biết!" Khánh Huy bối rối, idol tuy không được như tưởng tượng lắm nhưng khi nghĩ anh ấy có bộ dạng như vậy là vì tâm huyết nghệ thuật liền cảm thấy tự hào thay, "Để xin lỗi em sẽ tự phạt một chén." Cậu ngửa cổ uống sạch chén rượu.
"Anh em nhà này cứ tấu hài thế nhở, được thì làm quen nhau đê." Thịnh Duy uốn éo bá vai bá cổ Văn Chung, diễn một màn anh anh em em buồn nôn khiến Văn Chung không chịu nổi đẩy ra, "Ghê quá, cút ra mày!"
"Á mày kì thị bê đê hả?"
"Tao kì thị mày."
"Ứ biết đâu!"
Vậy là còn Tô Hoàng và Văn Chung chưa rõ nghề nghiệp là gì, chắc cũng không kém cạnh gì mấy người kia đâu ha?
"Mày ê, hình như tao crush anh Khải mất rồi, kiếm cớ cho tao với anh ấy đê."
Khánh Huy quay sang thì thầm với cậu, hai má còn ửng hồng e thẹn.
"Gì nhanh thế, vừa còn nói người ta tởm." Lật mặt nhanh vãi nồi, mới cách đây chưa lâu.
"Lòng dạ con người luôn thay đổi mà hihi. Thế nhé!"
Mẹ nó thằng ôn này, bà bán bánh tráng còn gọi nó bằng cụ. Đúng là yêu vào mờ mắt, Thị Nở liền hóa Thúy Kiều ngay được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top