Chương 4
Chỉ khi thành lover của một ai đó, Lê Minh mới thật sự nghiêm túc, vì họ cần cậu, họ khát khao có người lắng nghe tâm sự giấu kín của mình.
"Chị, hôm nay em làm cơm trắng, cá lóc kho tộ với canh khoai tây hầm xương."
Tô Hoàng bày các hộp thức ăn ra bàn, quả nhiên anh ta book cậu chỉ vì muốn thấy cô gái kia ăn đồ ăn anh ta làm. Hôm nay anh diện tây trang xám đen khác với hôm trước, mái tóc được chăm chút cẩn thận khiến Lê Minh không thể đoán ra liệu anh có phải đầu bếp không. Vì đầu bếp không ai ăn mặc như một giám đốc thế này cả, bên túi cánh trái còn cài một chiếc bút máy bằng vàng lấp lánh. Bộ suit thẳng thớm ám mùi thức ăn, hấp dẫn thật đấy, theo cả hai nghĩa.
Dù dự tính đúng hay sai, thì Lê Minh để bụng rỗng tới gặp vị khách đặc biệt này của mình, không ngoài mong đợi, anh đã mang cơm tới cho cậu.
Cậu phần nào cũng hiểu tâm lý đàn ông, vì bản thân cũng là đàn ông, họ sẽ không thích bị chất vấn về mình một cách thẳng thừng. Nhưng cậu rất tò mò về con người Tô Hoàng.
"Em nấu ngon y như đầu bếp vậy, làm chị cứ tưởng là bếp trưởng của nhà hàng nào đó." Mong là hỏi dò được anh ta có phải đầu bếp hay không.
"Không là gì so với chị cả, em luôn cố gắng nấu ăn ngon giống chị."
"Ồ..." Như vậy rồi còn muốn ngon cỡ nào nữa, anh khiêm tốn quá mức rồi đó. Hoặc 'người chị' của anh thật sự đỉnh, chẳng bù với đứa dở tệ khoản nấu nướng như cậu. So với đồ anh làm thì đồ ăn ở hàng quán chỉ là rác, thật không hiểu nổi. "Mỗi người đều nấu ra đồ ăn mang hương vị của riêng mình, giống làm sao được."
Phải rồi, cơm rang của anh còn làm tôi suýt khóc, nhớ nhung bữa cơm gia đình. Đã bao lâu rồi không về nhà, không có một bữa cơm đúng nghĩa.
Tô Hoàng không có bất cứ phản ứng nào với lời vừa rồi của cậu, lại nhìn cậu như một sinh vật lạ. Cậu đoán, chắc là mình lại diễn sai tính cách cô gái này rồi, không phải một người dịu dàng sẽ có những lời động viên văn vở vậy à?
"Chị nói đúng, em dù cố bắt chước đến mấy cũng không tạo ra được hương vị giống chị."
Ý Lê Minh rõ ràng không phải như thế. Vì sao cậu lại nghe ra ý tứ châm biếm trong lời lẽ của anh vậy nhỉ, là một kẻ bắt chước thì sẽ không bao giờ có thể giống như bản chính. Anh muốn nói vậy sao?
Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngập. Một tách cafe nâu là tất cả những gì anh gọi, thậm chí không động đũa vào cơm vì suất cơm này chính là mang cho 'cậu'. Anh trông mong gì ở kẻ diễn xuất hình tượng của người khác chứ? Lấy đâu ra giống y bản chính được. Giá như gặp gỡ người nào đó chung thủy với mình, cậu sẽ không sa lầy sâu đến thế.
Một Tô Hoàng chung tình, từ lúc nào đã thu hút ánh nhìn của một gã cô độc là cậu. Có lẽ là sự đồng cảm vì bị bỏ rơi, hai tâm hồn đều khát khao yêu thương mà chẳng được đáp lại.
Bỗng dưng xuất hiện suy nghĩ, liệu Tô Hoàng có phút nào tò mò về cậu đằng sau chiếc mặt nạ? Anh không hỏi, cả sau 5 tiếng đồng hồ kết thúc, anh chỉ để lại một tiếng chào rồi rời đi như thể giữa hai người chưa từng tồn tại câu chuyện nào.
Cậu cũng không hỏi gì, vì công việc đã kết thúc, không có nhu cầu tăng ca.
"Em là thật lòng khen, anh nấu ăn rất ngon. Dù sao cũng cảm ơn anh vì bữa ăn, nếu có lần sau hãy để em trả tiền."
Nhưng hôm nay, cậu không muốn ăn chùa mà không có động thái gì nữa, chí ít hãy cho anh thấy thành ý của mình.
"Không cần, cậu khen là tôi vui rồi."
Rồi anh rời đi mà không ngoảnh lại.
Lê Minh châm một điếu thuốc, hi vọng bà chị Xu sẽ không rồ lên khi cậu vừa ăn cơm lại còn hút thuốc trong phòng kín. Không chỉ 5 tiếng mà trước đó cậu đã không hút rồi, vì Tô Hoàng yêu cầu không có mùi thuốc.
Đã qua một lúc khi công việc của hôm nay kết thúc, dập điếu thuốc gần hết vào tách cafe sót lại một nửa của Tô Hoàng, cậu bắt đầu dọn dẹp để về nhà. Ngay khi vừa nhấc tách lên, liền phát hiện bên dưới có kẹp một tờ giấy note nhỏ từ bao giờ mà cậu không để ý.
"Gì đây, anh ấy để lại?"
Cầm nó lên xem, bên trên có ghi một dãy số điện thoại, viết tay khá đẹp và tròn nét. Từ chỗ chị Xu cậu có thể lấy được số điện thoại của khách nhưng không nghĩ người như Tô Hoàng sẽ chủ động để lại số cho cậu, không phải nên là một tấm danh thiếp à?
Sao cũng được, cậu gấp tờ note lại làm hai rồi cất vào túi áo, chưa biết bao giờ mới có lý do liên lạc với người đó. Anh ấy để lại số điện thoại chẳng phải ngầm nhắc cậu giữ liên hệ với anh sao?
*
Nằm dài trên chiếc giường của mình, cậu vừa làm bài tập suốt bốn tiếng đồng hồ và giờ cái lưng như muốn gãy làm đôi. Lê Minh ngứa ngáy lại lôi pod ra hút, cậu dính vào thuốc từ năm cuối cấp ba, bố mẹ chẳng hề hay biết gì cả.
Lướt Facebook một hồi lại nhớ đến cuộc gặp gỡ chiều nay, nhớ về vị cá kho đậm đà Tô Hoàng mang đến cho cậu, đồ ăn anh làm luôn khiến cậu phải nhớ nhung và bứt rứt. Từ hồi nếm được vị cơm rang ấy, những thứ khác bỏ vào miệng chẳng còn thấy ngon lành nữa.
Phải rồi, số điện thoại!
Lê Minh bật dậy, lấy trong túi áo khoác ra mảnh giấy note gấp làm đôi, thử tìm trên Zalo xem thế nào.
Tài khoản có tên Tô Hoàng hiện ra.
Trang cá nhân không khác gì tài khoản ma, chẳng có gì cả ngoài avatar là một chú chó Golden lông vàng nâu. Kì lạ thật, người làm ăn không phải đều chuộng Zalo hơn Facebook ư? Hoặc là anh để chế độ hạn chế người ngoài, không giống đa phần dân kinh doanh sẽ public. Bài đăng gần nhất chỉ có đúng một bài, vỏn vẹn hai chữ 'Cảm ơn' và để công khai. Thời gian chính là ngày hôm nay, ngay sau khi anh vừa rời khỏi Talking Cafe.
Là cảm ơn cậu sao? Cho việc đã thưởng thức đồ ăn của anh một cách ngon lành. Hay là lời cảm ơn cho lời mà cậu đã nói?
Chưa kịp nghĩ gì, cậu đã bình luận xuống bên dưới: 'Tôi mới là người phải cảm ơn.'
Nhưng nhận ra có phần hơi hấp tấp, gần một phút sau đó liền xóa đi, chắc người ta chưa đọc được đâu.
Bóng chat Messenger nhảy ra, là avatar của Khánh Huy:
[Ê mày, nhớ bà Hà tao kể không?]
[Chị họ đằng ngoại của mày hả?]
[Ừa, bà í mới từ Nhật trở về không lâu, cuối tuần này tổ chức tiệc mừng về nước nè.]
[Liên quan gì tao?]
[Rủ tao với bồ, mà tao không có bồ mới rủ mày.]
[Thôi xin, tao không quen chị mày.]
[Cứ đi đi. Bà í bảo nhiều trai đẹp lắm, mối ngon như vậy tao không thể không nghĩ tới bạn tốt của mình đầu tiên!]
[Ờ, thế cảm ơn thằng bạn tốt nhé. Sẽ tốt hơn nếu tuần này mày nhận hết khách thay tao để tao xử lý đống bài tập.]
[Khách book ai thì tự mà tiếp đê, không phải mày mê tiền lắm hả -.-]
Khánh Huy cứ nhì nhằng đòi cậu đi bằng được, nào là mình nó ngại lắm với hội đó toàn gu của cậu các thứ các thứ. Phải chi thay vì rủ đi tụ tập tiệc tùng, nó giúp mình xử hết đống bài tập thì tốt quá. Mà thằng này nó dai kinh khủng, cậu đành miễn cưỡng đồng ý.
*
Thứ sáu tuần này không thấy Tô Hoàng book cậu, vì nếu có thì chị Xu đã ới loạn trên Messenger rồi, kể cả cậu có nói đóng lịch giải quyết bài tập chăng nữa. Khánh Huy nói đúng, cả tuần nên để đầu óc được thư giãn, còn nó thì thư giãn suốt cả tuần, chẳng biết làm bài vào lúc nào dù hai đứa học chung lớp.
Nó là trai Hà Thành thứ thiệt, nhà thuộc diện khá giả nếu không muốn nói toẹt ra là giàu, tính tình có phần thiếu gia và hơi chảnh chọe chút xíu, được cái nhiệt tình với bạn bè. Khác với kiểu gay kín như Lê Minh thì Khánh Huy cứ lồ lộ hết ra ngoài, ba mẹ nó còn chưa nói gì nào đến lượt người khác dám ý kiến, chọc nó một câu thôi là nó chửi cho tan thành xác pháo, y chang con mèo xù lông.
Vì thiếu gia nào đó cứ viện cớ chân ngắn không đi được SH nên thằng cu li Lê Minh cứ phải phi con Air Blade mười năm tuổi thọ của mình qua đón nó. Người muốn đi là nó còn người không tình nguyện lại phải qua đón, Lê Minh bắt đầu suy nghĩ lại về việc nhận lời đi chơi của thằng bạn thân.
"Lề mề vậy tao còn tưởng mày định chưng diện thành fashionista cơ."
"Chậm năm phút mày ca cẩm cái gì." Fashionista? Trước khi mở mồm nó không nhìn lại bản thân thế nào à? Mặc dù học khoa thời trang nhưng lối ăn mặc của Lê Minh rất cơ bản và chỉ một tone đen duy nhất, đổi lại nhìn Khánh Huy xem, từ đầu tới chân nó có khác gì con mannequin được chưng diện set đồ bắt mắt nhất cửa hàng quần áo không, chưa kể còn là nhãn hiệu đắt tiền. Hai phần ba trên người nó là đồ trai tặng, mà nó có quen trai nghèo bao giờ, bản thân nó cũng sẵn sàng chi vài triệu cho một thứ phụ kiện nhỏ nhoi, có khi bằng cả bộ đồ trên người Lê Minh cộng lại. "Mày đi xem mắt à?" Trên tay nó cầm túi giày Adidas mới mua, là quà tặng chị gái hai đứa chia ba bảy.
"Xem mắt còn lâu tao mới ăn mặc xuề xòa thế này nhé."
Như vậy còn xuề xòa thì xem mắt thật nó sẽ thế nào? Lê Minh còn ngại đọc tên từng món đồ từng nhãn hiệu trên người bạn mình ra cơ, nó kèm theo quá nhiều phụ kiện điển hình là quả mũ trilby thật sự là không cần thiết nếu ngồi ăn trong nhà. Khánh Huy bắt đầu cằn nhằn về cách ăn mặc của Lê Minh:
"Tủ đồ mày chỉ có mỗi màu đen thôi hả? Không khoác phao thì lại khoác da, có thật mày là sinh viên khoa thời trang không thế?"
"Tao nghèo, được chưa?" Lải nhải mãi nhức cả lỗ tai, "Có lên không, hay để tao về?"
"Nghèo shit, nhìn cái giao diện của mày xem có đứa nào bảo mày nghèo không?" Xe chạy rồi mà vẫn nói tiếp. Tầm sáu giờ tối là cao điểm, tắc đường không nhích nổi xe làm Khánh Huy càng thêm khó chịu, "Ghét cái tầm này ghê. Hẹn bảy giờ thì đi từ năm giờ cũng tắc vãi lò rồi, lại còn xa nữa."
"Tao chưa cáu thì mày sốt ruột cái gì."
"Nếu không phải vì bà Hà nói có nhiều trai đẹp thì tao đã không khổ sở thế này."
Có phút nào nó nghĩ nó đang kéo bạn mình vào cùng khổ không? Tiệc mừng chị gái trở về mà nó đến vì giai, còn lôi cậu vào bằng được. Ở Hà Nội bao năm vẫn chưa thể nào quen nổi người người nhà nhà đổ ra đường cùng lúc, chờ đợi trong những tiếng còi ầm ĩ thật sự mệt mỏi, tắc từ đoạn Đê La Thành ra tới Nguyễn Chí Thanh.
"Em sắp tới rồi!"
Nhích mãi mới ra tới Đào Tấn, lúc này đường mới thông thoáng hơn chút. Khánh Huy ngồi sau nghe điện thoại, có vẻ hội kia đợi lâu sốt ruột rồi. Hai người rời nhà từ lúc sáu giờ hơn mà bảy giờ hơn còn chưa tới nơi.
Địa điểm tổ chức tiệc là một nhà hàng phong cách Nhật Bản nằm trên phố Linh Lan, vốn là khu phố tập trung nhiều người Nhật sinh sống, chị gái Khánh Huy cũng mạnh tay ra phết khi chọn tụ tập ở nơi thế này. Nhân viên vừa nghe đọc tên thôi đã nhanh nhẹn dẫn hai người tới một phòng riêng, nhà hàng Nhật thường sẽ có những gian phòng kín chỉ để phục vụ các buổi liên hoan hoặc cho khách nào muốn bao trọn. Kiểu bài trí cũng na ná Talking Cafe nhưng sang trọng và lịch sự hơn, đúng nghĩa một nhà hàng cao cấp với những nhân viên chuyên nghiệp mặc Kimono và nói tiếng Nhật sành sỏi.
"Chị Hà, bọn em đến rồi!"
Cửa gỗ kéo ra, bên trong ồn ào và nhộn nhịp nhiều người, có vẻ vừa mới bắt đầu bữa tiệc. Cậu không nhầm thì đây là tiệc chào mừng nhỉ, thế mà không có bóng bay, băng rôn hay chí ít là một cái bánh kem như trong tưởng tượng về một bữa tiệc truyền thống, chỉ có đống quà cáp xếp thành đống để một xó cùng với đám người chưa bắt đầu mà đã say sưa.
"Muộn vãi, chị đợi mày nãy giờ. Còn kia là Minh bạn mày đúng không?"
"Em chào anh chị."
Những điều Lê Minh biết về chị Hà đều qua lời Khánh Huy kể, thế mà cái nào cũng trật lất hết. Sao nó kể chị gái đằng ngoại của nó là một người ngoan hiền, giản dị, không bao giờ mặc váy trên đầu gối, thế mà trước mắt cậu lại là một bà chị diện áo quây sexy với chiếc khoác da để bên cạnh còn chẳng thèm khoác lên người (dù trong phòng không ấm đến mức chị có thể ăn mặc mát mẻ mà không sợ cảm lạnh). Nó kể theo trí nhớ bốn năm trước của mình chắc? Thậm chí hình xăm con rắn ở bắp tay chị còn lớn hơn cái hình xăm vòng bắp tay của cậu nữa. Chị còn một cái ở eo, lộ ra vì cái áo chỉ quây mỗi ngực.
"Chà, cậu em này trông được phết ấy chứ!"
Trừ bộ đồ hơi tầm thường ra thì từ trên xuống dưới Lê Minh đâu khác gì 'trai hư'. Cậu chỉ tháo khuyên khi vào vai theo đơn yêu cầu của khách hàng, đến nay cũng chỉ có mỗi yêu cầu của Tô Hoàng là phải làm thế, còn đâu thì mỗi bên tai bốn, năm cái khuyên là chuyện bình thường. Có một dạo nổi lên suy nghĩ muốn xỏ cả dưới chỗ ấy...
"Nhiều anh đẹp trai thật đó!" Khánh Huy nói thầm với cậu.
Người có mặt ở đây không nhiều lắm, tính cả cậu và Khánh Huy là tám người. Lê Minh nhìn quanh một vòng, cho đến khi tầm mắt chợt dừng lại ở vị trí bên phải chủ tiệc là chị Hà, cậu liền sững sờ mất vài giây... Tô Hoàng?
Không thể nhầm được! Gương mặt cậu nhớ như in đến đi ngủ còn mơ thấy, đang ngồi khoanh chân một cách nghiêm túc và im lặng bên bàn tiệc mặc cho những người khác thi nhau chen lời tạo bầu không khí. Ai cũng rôm rả trừ anh, người dường như không quan tâm xung quanh thế nào. Lần đầu tiên được nhìn anh không phải trong những bộ suit lịch sự cứng ngắc, mà chỉ độc một chiếc áo len đen mỏng cổ cao với hai ống tay áo sắn ngang cánh tay, chiếc măng tô màu be được gấp vuông vắn và đặt gọn gàng bên cạnh. Chẳng biết có phải mình cậu quá để ý hay không, mà đằng sau chiếc áo len bó sát ấy lại là một thân hình săn chắc, rõ ràng đến từng thớ cơ như vậy, điều mà cậu không được thấy sau những bộ suit tây nghiêm chỉnh. Mẹ nó, người đàn ông này đang trở nên quá phù hợp với hình mẫu lý tưởng của cậu, hoàn hảo không có điểm nào để chê.
Trừ việc, đã có người trong lòng son sắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top