Chương 3


Lê Minh đã không thể nào quên vị cơm rang ngày hôm đó.

Cậu đang ngồi trong quán cafe gần trường cùng với đống giáo án Anh ngữ của mình. Nó không quá yên tĩnh vì có nhiều hội nhóm sinh viên đến đây trò chuyện, làm bài tập. Cậu chỉ cần một chỗ nghỉ ngơi qua trưa và tranh thủ ôn lại bài học online hôm qua thôi. Tiếng Anh chỉ là môn cậu trau dồi thêm bên ngoài, bài tập rất nhiều mà đầu óc cứ thơ thẩn trên mây.

Suốt 5 tiếng đồng hồ đó, người đàn ông tên Tô Hoàng kia, ngoài nhìn cậu ăn cơm anh ta làm một cách ngon lành ra thì chỉ tâm sự đôi ba câu với 'chị' anh ta. Cậu nghe không hiểu, thì ra tùy cơ ứng biến chính là im lặng ngồi nghe anh ta nói.

Tô Hoàng giống như trải hết ruột hết gan với một người anh được gặp lại sau bao năm xa cách.

Rốt cuộc thì, lần đầu tiên cậu thấy tò mò về cô gái mình đã đóng giả ấy, tại sao lại bỏ rơi một người hết lòng vì mình như vậy.

Cậu đã thay thế một người xa lạ để thưởng thức món cơm rang vốn không dành cho mình.

"Ê Leem, tao biết mày ở đây mà!"

Người vừa vỗ vai Lê Minh và ngồi xuống vị trí đối diện là Khánh Huy, bạn thân đại học và cũng là người giới thiệu cho cậu vào làm việc ở Talking Cafe.

"Tao vừa nhắn địa chỉ cho mày còn gì. Với lại, ở ngoài đừng có gọi tao là Leem."

Khánh Huy dáng người nhỏ nhắn, 22 tuổi rồi mà lanh chanh như con nít, mấy ông người yêu cũ toàn khen nó đáng yêu. Lê Minh đi cạnh nó nhiều lúc còn bị hiểu lầm là 'chồng nó', oan ức muốn cáu.

Cậu là bot, nhưng mà là bot gồng, không cơ bắp gì đâu nhưng tại chiều cao 1m75 thêm cái giao diện như bad boy khiến người người nhà nhà trong 'giới' đều nghĩ cậu là top. Đi gay bar toàn bị mấy em bot gạ giao lưu còn mấy anh top thì né vội.

"Sao tao cảm giác trên người mày vừa xuất hiện thêm một lỗ." Khánh Huy nheo mắt săm soi cậu bạn thân từ trên xuống dưới, hai bên tai vẫn đủ tám lỗ dù đã bị tịt mất hai lỗ nhưng sao mặt mũi thằng bạn mình cứ trắng bệch với teo tóp như thể vừa mới đục thêm lỗ nữa vậy nhỉ. Không biết sao lại có cái logic thế nữa nhưng hễ Lê Minh xỏ khuyên xong mặt mày cậu đều vậy, "Khai ra mau, mày lại đục thêm chỗ nào?"

Thằng bạn thân nhạy gớm. Lê Minh không định giấu, cũng chẳng có gì đáng khoe, lè lưỡi ra cho Khánh Huy xem.

"Á đù, mày xỏ khuyên lưỡi ư!"

"Vặn cái loa mày xuống, đm."

"Rồi có vẩy mực nữa không?"

"Tao không thích xăm."

"Nhưng mày có một cái trên bắp tay và sau hông."

"Chưa có nhu cầu vẩy thêm."

Tất cả những gì Lê Minh thích chỉ là cảm giác đau đớn khi bị vật nhọn đâm vào người, hễ hứng lên là đi xỏ khuyên, cũng may là không nghiện xăm chứ có khi giờ này cả người cậu không khác gì nhúng vào xô mực rồi. Khánh Huy rùng mình, sợ đau lắm, nên nào có dám chọc gì vào người đâu.

"Mày cứ thế thì chừng nào mới có người yêu. Mấy con bot toàn tưởng mày là top không đó."

"Thế thì tao sẽ yêu top gym." Lê Minh bắt đầu ngứa mồm, toan cầm cây pod lên nhưng bắt gặp biển cấm hút thuốc lại bực bội đặt xuống, "Tao sẽ mua vé tháng ở phòng gym."

"Trời ơi mày tới đó tia trai tao còn mừng. Chứ lần nào mày cũng chỉ chăm chăm lao vào tập."

"Ăn cho đẫy mồm thì chả tập, tao đếch muốn béo quay như mày."

"Béo cc, mắt mày có đờm à!"

Khánh Huy không béo, mà nhỏ con như tụi con gái, chỉ là mùa đông ăn hơi nhiều nên có tí mỡ bụng. Chẳng sao cả, người yêu thích là được, mỗi tội chưa có người yêu.

"Không nói chuyện này nữa. Vụ kia sao rồi?"

"Vụ gì?"

"Khách sộp book mày 5 tiếng ấy. Ngon giai không?"

"Cũng ngo..."

Còn chưa nói hết câu, tầm mắt đã bắt gặp một dáng người không phải là quá quen nhưng cũng chẳng xa lạ. Lê Minh ngây người, thật trùng hợp khi người mình đang nhắc tới lại xuất hiện ngay trước mắt mình. Hà Nội lại có thể nhỏ bé vậy ư?

Vẫn dáng người cao lớn ấy, mái tóc chải ngược gọn gàng và bộ suit thanh lịch, tay cầm cặp táp công sở đưa mắt nhìn quanh một vòng như muốn tìm kiếm gì đó. Giống như xác định xong thứ cần tìm, người đàn ông nhấc chân, ấy thế mà lại... bước về phía cậu.

Lê Minh gần như nín thở cho đến khi Tô Hoàng đi ngang qua chỗ mình, ngồi xuống bàn trống cách mình một bàn. Phải rồi, anh làm sao mà nhận ra cậu sau chiếc mặt nạ, vì sao cậu lại lo sợ người ta đã biết mình là ai nhỉ.

Nhân viên phục vụ đi tới ghi order, cậu không biết Tô Hoàng gọi gì, rất nhanh đã gọi xong món.

"Ê sao thế, nói tiếp đi chứ!"

Khánh Huy huơ tay trước mặt bạn, đang nói dở tự nhiên đơ ra, gặp ma giữa ban ngày à?

"Đẹp trai, hình như là dân kinh doanh." Cậu cười nhạt. Khánh Huy mà biết người mình nói tới đang ngồi sau lưng không biết sẽ sang chấn cỡ nào. May cách hẳn một bàn, người ta không nghe thấy mình nói gì.

"Người ta có xin số mày không?" Nó sốt sắng như thể nó là người tiếp vị khách sộp đó vậy, "Hỏi bà Xu xem, còn giữ số khách không, tao ngửi thấy mùi đại gia."

"Ai rảnh. Mày làm như tao giống mày."

"Giống tao? Làm màu ít thôi ông, tao còn lạ gì thằng ham vật chất như mày nữa." Giọng điệu nó y chang bà Vân, "Mày chả bảo tiền là số một, tiền sẽ không phản bội mày à, đu được ông bố bà mẹ nào thì đu."

"Tao mê tiền thật, nhưng đôi khi cũng cần có liêm sỉ."

"Đm, liêm sỉ cái cít." Cái mặt thằng Huy nó đẹp nhưng mỏ nó không đẹp tẹo nào, "Vậy là khách không xin số mày luôn? Cái miệng vô địch thiên hạ của trap boy đâu rồi?"

Suốt cả buổi đó nói được câu nào đâu mà vô địch thiên hạ. Khách thường xin số lover mình có cảm tình, Lê Minh thì chẳng bao giờ trả lời số lạ, nên cho thì cứ cho, mà trả lời hay không còn tùy tâm trạng.

"Tao lừa tình ai đâu mà trap boy."

Thật ấy, chỉ mới trải qua vài cuộc tình chớp nhoáng mà thiên hạ đều nhìn cậu thành trap boy, nhất là Khánh Huy không tin cái nhân cách của cậu nữa. Hầu hết người từng qua lại đều lớn hơn cậu nhiều tuổi, bọn họ tìm tới cậu là để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, rồi cho tiền, chính là mối quan hệ bao nuôi. Kể cả vậy, cậu chỉ đồng ý với người độc thân, không muốn dính vào bất kì vụ lùm xùm ngoại tình nào.

"Mày toàn vớ phải cái giống ôn gì."

Vốn Lê Minh chỉ tìm kiếm mối quan hệ an toàn để còn chừa cho mình đường lui, nhưng mắt nhìn kém nên vớ phải toàn loại không ra gì. Ban đầu cứ ngỡ tử tế lắm, một thời gian liền lòi ra không phải hạng đểu cáng biến thái thì lại là lừa tình biến cậu thành kẻ thứ ba, đến mức vợ người ta còn đăng đàn trên Facebook chửi xéo cậu là đĩ đực trong khi cậu không hề biết người ta đã có vợ con ở nhà. Cậu phải khóa tài khoản một thời gian cho đến khi chuyện lắng xuống, không dám tìm daddy nữa.

Từ năm cấp hai Lê Minh đã nhận ra xu hướng tính dục của mình, và cả khát vọng to lớn với đồng tiền. Yêu sớm, tập tành hút hít, lao vào các cuộc ẩu đả, cứ thế sống bất cần cho đến khi nhận ra mình có niềm đam mê vẽ vời. Mỗi lần trải qua một cuộc tình mà bản thân cho là đủ ấn tượng để khắc ghi, cậu sẽ xỏ thêm một lỗ trên tai và vẽ chân dung người ấy trong sổ kí họa như một sự tri ân kỉ niệm. Tám lỗ không phải con số thực tế vì có vài lỗ đã bị tịt lại sau một thời gian không đụng tới, cậu đã dừng thói quen vô nghĩa ấy vào cuối năm cấp ba và bây giờ chỉ đơn giản là thích thì xỏ thôi.

"Tao không có duyên với yêu đương."

Yêu, rồi chia tay, nhiều nhất là bị phản bội. Lê Minh đã nhận đủ mọi loại trái đắng trong tình yêu, đến nay chẳng còn cảm xúc rạo rực dù chỉ mới hai mươi hai tuổi. Chỉ có tiền là chân thực nhất, không bao giờ phản bội cậu như đàn ông.

"Thật ra, tao thấy mày gần như lãnh cảm mẹ nó rồi."

Bạn mình quá thất bại trong tình yêu, trở nên chai sạn, Khánh Huy mặc dù hay cà khịa thằng bạn là trap boy nhưng hiểu được vì nông nỗi gì mà bạn mình thành ra như vậy. Kể cả thế, nó vẫn mong Lê Minh mở lòng ra lần nữa, kiếm được mối tốt thì cứ tiến tới thôi. Nó đẹp trai mà, mỗi tội cái mỏ hơi hỗn.

"Bà Xu không nói với mày tao phải giả gái à?"

"Hả gì?"

"Đúng đấy, người ta thích con gái. Muốn tìm lại hình bóng người xưa từ tao."

Khánh Huy trố mắt, hôm đó không đi làm nên không biết, chỉ hóng từ mấy người chat chit rôm rả trên nhóm còn chị Xu với thằng Leem thì cứ im như thóc. Nó cứ đinh ninh vị khách đó mê Leem nên mới book gói 5 tiếng, đâu biết được yêu cầu giả gái.

"Haiz, thôi thì cái duyên của mày chưa tới vậy."

"Tao chưa tiếc thì mày tiếc cái gì?"

Với lại người đàn ông mày đang nói tới ngồi ngay sau lưng tao kìa. Lê Minh không thấy ai tới dù đã qua kha khá thời gian, chắc không phải đợi người rồi. Tô Hoàng gọi một tách trà nóng rồi cứ thế dán mắt vào ipad, một giây cũng không ngẩng lên. Vị trí của cậu quay lưng với anh, chẳng qua cậu kiếm cớ nhấc người dậy đẩy ghế một chút rồi làm bộ như vô tình liếc ra sau. Khánh Huy hoàn toàn không để ý tới loạt hành động kì lạ của cậu, toàn bộ sự tập trung đều dành cho câu chuyện về vị khách sộp kia rồi.

"Tao cứ nghĩ người ta là fan mày nên mới book gói 5 tiếng, dù sao mày cũng top 1 bảng xếp hạng lover nên có vài fan cứng là khách sộp chẳng phải chuyện lạ gì."

"Vậy thì đừng than thở thay tao nữa."

"Nhưng fan cứng của mày toàn là mommy thôi, tự nhiên có một daddy từ trên trời rơi xuống phải nhanh tay nắm lấy chứ." Khánh Huy lại chống cằm, thở ngắn than dài, "Ai nghĩ anh ta chỉ muốn tìm kiếm hình bóng người yêu cũ từ mày đâu. Tiếc quá, tiếc quá, món này nuốt không được rồi."

Đối với Khánh Huy đàn ông chính là món ăn, còn Lê Minh thì là ví tiền, cho nên hai người đến giờ mới không có mối tình nào nghiêm túc. Thứ cậu thấy hời chẳng phải gói 5 giờ ngồi tâm sự, mà là món cơm rang Tô Hoàng làm bằng cả tấm lòng, là món ăn cậu thấy ngon nhất hơn hai mươi năm đời mình tới giờ. Mẹ chẳng bao giờ rang cơm cho mình ăn.

"Tự nhiên tao thèm cơm rang, ra quán sau trường Văn Hóa đi."

Câu này cậu cố ý lên giọng, khá lớn, không biết người kia có nghe thấy không. Mà nghe thì đã sao, dù gì cũng chỉ là một câu nói bình thường trong những câu chuyện bình thường của tụi sinh viên, người ta sẽ không đủ tinh tế để nhận ra cậu cố ý, nhưng sẽ giúp anh gợi nhớ về vài chuyện cũ. Khánh Huy đồng ý với đề xuất của cậu, lâu rồi không ăn cơm rang, mà quán đó vừa rẻ vừa ngon.

Sau khi hai cậu sinh viên cách bàn vừa rời đi, Tô Hoàng mới thoát ra giao diện chính của ipad, dường như đang suy tư về vấn đề gì đó. Cơm rang à, từ ngày hôm đó anh đã không làm lại thêm lần nào nữa...

Lê Minh trong nhà để xe của trường Mĩ Thuật Công Nghiệp thì có tiếng Messenger, mở ra xem thử thì là chị Xu nhắn tới.

[Leem, đoán xem có bất ngờ gì nào?]

[Có khách book em 5 tiếng?]

[U là trời, đoán mò hả?]

[Giác quan thứ 6.]

[Không phải cái mũi chó của mày ngửi ra mùi tiền à? Chính con mẹ nó xác, lại có đơn VIP của mày đây. Mày nhớ anh khách bữa trước book mày 5 tiếng không?]

[Tô Hoàng?]

[Vẫn yêu cầu cũ, chiều thứ 6. Chị nghi anh ta mê mày rồi.]

[Ok, em sẽ để bụng.]

[??]

Cậu tắt máy, bỏ vào cái túi đeo chéo nhỏ trước ngực, Khánh Huy kêu mình đi lấy xe mà nó không nỡ đeo hộ cái ống vẽ, thành ra vướng víu quá chừng. Chật vật một lúc cậu mới lôi được con xe Air Blade đen của mình ra giữa một biển toàn là xe, sinh viên học hai buổi đều gửi xe tại trường. Cậu chỉ học một buổi, vừa đánh chén cơm no nê xong giờ thì cùng thằng bạn kiếm chỗ rộng rãi, yên tĩnh làm bài tập.

Mọi chuyện đều trong dự đoán của cậu. Người đàn ông kia đã nghe thấy, khiến anh ta nhớ về buổi gặp gỡ và muốn book cậu lần nữa. Thế thân, chẳng sao cả, cậu làm việc vì tiền, con cá lớn này không bám chặt lấy thì quá uổng phí, nhất là khi trong tay đã có một điểm yếu của khách hàng.

"Mày chết trong nhà để xe luôn rồi à!"

Thằng lùn này chả giúp được con mẹ gì mà chỉ biết la lối. Vì sao lúc nào cậu cũng phải làm xế cho nó nhỉ, ừ vì nó lấy cớ ai chân dài hơn thì phải lái xe, chả liên quan. Air Blade là loại xe đến người một mét năm hai còn leo lên chạy vèo vèo được, có mà nó lười, quen thói được hầu hạ. Cậu nào phải mấy ông người yêu 'hờ' của nó đâu chứ.

"Mấy ông người yêu cũ của mày thường thích gì?"

"Hả? Gì cơ, mày ăn lại cứt tao đã ỉa ra?"

"Đm, có chết cũng đéo!"

Ai mới là đứa ăn nói mất dạy, còn chê bôi người khác. Mấy ông đó thấy thằng Huy dễ thương ở điểm nào vậy?

"Tao tưởng mày rành đàn ông hơn tao chứ hả trap boy?" Nó cảm thấy chưa sống đủ, tiếp tục cà khịa, "Tất nhiên là có người giạng chân và rên cho bọn nó sướng."

"Biết thế đéo hỏi mày."

Khác với kiểu yêu tiền - tình của cậu, Khánh Huy theo trường phái lãng mạn, chỉ yêu người nào biết chiều chuộng quan tâm nó. Trừ mối tình đầu ra, có lẽ kiểu yêu của cậu đã bị bóp méo bởi đồng tiền, biến thành baby của mấy thằng già cũng chẳng bận tâm. Và tất cả chỉ đều chớp nhoáng.

Nhưng hiện giờ cậu đã bỏ cái sự phóng túng ấy từ sau khi làm việc tại quán cafe, số điện thoại là thứ duy nhất mấy lão già ấy có nên cậu cũng đổi luôn rồi.

Ha, bây giờ lại tính trở về con đường cũ? Đối tượng còn là một gã trai thẳng, yêu bạn gái đến mù quáng đâm đầu vào thế thân?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top