Chương 1


[Chị Xu quản lý: chị gửi lịch làm việc tuần tới nè mấy quỷ ơi!]

Lê Minh đang lướt Facebook trong lúc học tiếng Anh online thì bóng chat nhảy ra, nó hiện nửa đoạn tin nhắn mà không cần đọc cũng biết là gì. Còn ai ngoài chị Xu, như thường lệ vào 9 giờ tối sẽ gửi lịch làm việc mỗi tuần vào nhóm chat chung của Talking lover team. Vì thành viên của team đều là sinh viên, lịch học không cố định với cả tùy theo khách hàng mà lịch làm việc thay đổi theo tuần, chị Xu có nhiệm vụ quản lý 'đơn yêu cầu', xếp lịch làm việc rồi mới gửi cho cả nhóm. Sinh viên năm cuối rảnh rang, không như bọn năm nhất bài vở sấp mặt nên mới tranh thủ làm thêm kiếm tiền tiêu vặt.

[Mike - Hồng Mai: Quào, có đại gia book anh Leem trọn gói 5 tiếng kìa!]

Các thành viên trong team lover đều dùng biệt danh. Lê Minh quá lười để nghĩ cho mình một cái biệt danh thật ngầu nào đó nên cậu đã chọn đại Leem, vì Lê Minh viết tắt là Lê M, mà Lê M lỗi đánh máy sẽ là Leem. Chị Xu còn khen thằng này khá, tưởng vớ vẩn mà lại độc nhất ấy chứ. Thấy nhỏ Mai tự dưng nhắc đến tên mình liền không khỏi mở file lịch làm việc lên, định bụng xem nó sau khi học xong.

Lover là cái danh xưng quán gọi riêng cho thành viên thay vì bưng bê, pha chế, dọn dẹp, họ sẽ biến mình thành hình mẫu lý tưởng theo yêu cầu của khách hàng và tương tác như một cặp tình nhân thực thụ. Một tiếng hẹn hò cùng với 'người yêu giả' trong quán cafe chỉ với 120k, trọn gói năm tiếng sẽ là 500k, nghe có vẻ vừa lạ vừa hấp dẫn đấy, nhưng thực chất nó giống như ta bỏ tiền mua thời gian của người khác theo hình thức dịch vụ mà thôi. Trong thời gian đó khách sẽ được thoải mái tâm sự những điều thầm kín với lover, một loại hình kinh doanh thu hút dân FA là chủ yếu. Tính ra không quá đắt đỏ khi nó đã bao gồm một loại đồ uống tự chọn. Khách hàng thường là sinh viên trở lên nên ít khi có ai dám chi tận 500 ngàn chỉ để được ngồi với hình mẫu của người mình thích năm tiếng đồng hồ.

Leem là lover mới vào nghề đương nhiên đây chính là đơn VIP đầu tiên của cậu, cho nên Hồng Mai mới có phản ứng quá lố như thế. Mẹ nó, chỉ mới vài tháng cậu đã leo lên top 1 lover thì sớm hay muộn cũng sẽ có vào tay vài đơn VIP, đó là chuyện hết sức bình thường như cân đường hộp sữa.

Lương ở đây tính theo giờ, lover chỉ cần ngồi nói chuyện và diễn xuất theo ý muốn khách hàng, còn tip thì được cầm thoải mái nhưng mà hiếm hoi lắm gặp khách nước ngoài mới được tip, cho nên gặp đơn VIP thường rất có lợi. Việc nhẹ lương cao, cơ mà chỉ dành cho người hướng ngoại.

Những lover khác cũng bắt đầu hùa theo lời Mai, xuýt xoa vì cậu là người mới mà đã có fan cứng, book hẳn gói 5 tiếng. Nói mới cũng không hẳn mới, cậu làm ở đây cũng được bốn tháng rồi. Lê Minh cười nhạt, ngón tay liền gõ tin nhắn:

[Leem - Lê Minh: Vì tao đẹp trai đó mấy má.]

Bên dưới tin nhắn của cậu, hàng loạt react cảm xúc phẫn nộ. Nhưng khách quan mà nói, cậu cũng đẹp trai thật. Ít ra không thua gì các hot Tiktoker bên Trung, đấy là khách đánh giá trên trang web Talking như thế, qua khảo sát thì cậu đứng thứ nhất bảng xếp hạng tháng này.

Kì lạ thật, người ta khen nấy khen để ai đẹp mã trong khi lại chẳng biết rõ mặt mũi người đó thế nào, chỉ qua một nụ cười. Vì để đảm bảo đời tư của lover, tiệm quy định phải đeo mặt nạ khi tiếp khách, thứ duy nhất để lộ ra cho khách thấy chỉ có mỗi đôi môi qua một lớp son mà thôi. Leem lại chẳng bao giờ thiếu những lời khen có cánh trên web, họ mê mẩn giọng nói và nụ cười của cậu, cho rằng cậu nhất định rất đẹp trai.

[Chị Xu quản lý: chị sẽ gửi các em file yêu cầu của khách, trang phục đều đã chuẩn bị sẵn.]

Talking Cafe liên kết với Talking Studio nên lúc nào đồ hóa trang cũng có sẵn, size người mặc không chênh lệch là bao nên ít khi gặp sự cố, chủ yếu là sơ mi trắng rất nhiều. Người ta thường thích những gì trong sáng và tinh tế nhất, sơ mi trắng là điều đầu tiên khách hàng nghĩ tới trong phần mô tả trang phục. Với lại tiệm chỉ nhận đơn nào mà thành viên có thể hóa trang, không nhận những đơn quá cầu kì hoặc trang phục chưa chuẩn bị xong.

Chị Xu biết lịch học của từng người, thường thì Lê Minh trống tiết vào cuối tuần nên thứ sáu trở ra mới nhận đơn, chắc là không có yêu cầu gì quá cao đâu. Cậu mở file word mà chị Xu gửi qua boxchat riêng, có hơi ngoài dự đoán một chút với yêu cầu về nhân vật: là hình ảnh của một cô gái ngoài đời thật, tóc đen dài, mắt to, khá xinh xắn và độ chừng hơn hai mươi tuổi.

[Leem: Trap hả chị?]

[Xu: Ừ ngạc nhiên không, lần đầu thấy khách book cậu giả gái đó.]

[Leem: Liệu có ổn không, em chưa giả gái bao giờ. Khách của em toàn nữ không, ít khi gặp nam.]

[Xu: Cứ coi như mọi khi thôi, đội tóc giả và ngồi im nghe khách tâm sự 5 tiếng.]

[Leem: 5 tiếng cũng oải lắm đó, được thưởng thêm không chị?]

[Xu: Tùy thuộc độ hào phóng của khách nha!]

Chà, khách tỉ mỉ ghê ta, còn tả chi tiết tính cách rồi thì ánh mắt nhìn người khác sẽ thế nào, đúng chuẩn một cô gái hiền dịu, nết na. Không phải người yêu cũ của khách đó chứ? Dễ lắm, người mới thất tình thì còn vương vấn, không quên được kỉ niệm xưa. Vừa hay gặp được quán cafe chiều lòng khách như chiều vong thế này.

Lê Minh ngậm cây pod lên miệng rít một hơi, hương đào ngọt nồng đậm phả vào không khí, suy nghĩ về đơn VIP thứ sáu tới của mình. Những người mà cậu vào vai từ trước tới nay không bạn trai tinh nghịch thì sẽ là daddy lắm tiền nhiều của, ít khi sắm một hình tượng cụ thể nào đó. Lâu lâu gặp mấy em gái phát cuồng, tặng kẹo với chocolate, còn có cả quà lưu niệm, coi cậu như người yêu thật mà bất chấp mù quáng. Nếu không phải vì phòng hẹn hò cấm quay phim, chụp ảnh và làm ra các loại hành vi quá phận từ hôn trở lên thì chắc các nàng đã xông vào tấn công cậu từ lâu.

Làm công việc này có hơi nguy hiểm, cơ mà cũng kích thích.

Talking Cafe có không gian rộng rãi, bài trí theo phong cách Nhật Bản thơ mộng và ông chủ cũng là người Nhật luôn, muốn đem loại mô hình kinh doanh mới mẻ mà ông ấy nghĩ ra truyền bá rộng rãi khắp châu Á, nhằm cổ động tình yêu trong sáng và thuần khiết. Tiệm nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội là chi nhánh duy nhất ở Việt Nam.

Tiệm chia làm hai gian. Gian sảnh để phục vụ khách chỉ tới dùng cafe, gian sau là những phòng riêng, cách âm tốt để dành cho hoạt động hẹn hò riêng tư cùng khách hàng. Mở một cửa hàng lớn thế này trên đường Nguyễn Chí Thanh thì ông chủ quả thực không vừa, còn gần Đài truyền hình quốc gia nữa nên thỉnh thoảng hay có phóng viên tới phỏng vấn, độ truyền thông cứ phải gọi là lan nhanh với tốc độ chóng mặt. Hiện fanpage trên Facebook của Talking đã lên tới hơn 200 nghìn lượt like và Tiktok đã đạt tới 1 triệu followers.

Giống như Lê Minh, họ chỉ là sinh viên làm thêm chứ không phải diễn viên chuyên nghiệp gì, hoạt động cá nhân cũng kín tiếng nên khách hàng gần như không thể đào ra được lai lịch. Yêu cầu ứng tuyển vào team chỉ cần có ngoại hình và giọng nói, diễn xuất ban đầu có thể hơi ngượng nhưng làm lâu dần sẽ thành quen. Tất cả đều là vì đồng tiền, miếng cơm manh áo cả.

Bên cạnh team lover cũng có một team staff trang điểm kiêm phụ đạo gồm ba người. Chị Vân thường phụ trách project của Lê Minh, cũng là chị đại trong nhóm staff nên được gọi là Vân tỷ, bữa nay tự nhiên khỏe re vì chẳng cần phải làm gì cầu kì.

"Khách yêu cầu gương mặt tự nhiên nên chị make nhẹ cho em thôi. Úi trời, xinh xắn không khác gì người trong ảnh luôn!"

Rất nhanh đã tới cuối tuần, ngày Lê Minh tiếp nhận đơn VIP đầu tiên của mình. Cậu đội tóc giả lên xong bèn cầm gương soi thử, ai cũng khen cậu may mắn trời sinh có nét mặt trung tính, giả gái còn xinh hơn con gái thật. Tại vì nhận được quá nhiều lời khen nhàm chán như thế, có đứa con trai nào vui cho nổi khi được khen xinh giống con gái bao giờ chưa, mặc dù cậu từ thời cấp ba đã là một thằng ngổ ngáo, học hành thì ít mà gây họa thì nhiều, tính đến thời điểm hiện tại thì trên tai chắc phải đục đến gần chục cái lỗ rồi. Vì yêu cầu là một cô gái đoan trang hiền thục nên cậu mới phải gỡ hết đống khuyên tai ra, nhăn nhó:

"Thằng cha đó nhìn em hiền thục chỗ nào mà book em chứ?"

"Con mắt nhìn người của khách được phết, tháo đống đinh vít xuống mày không khác gì một đứa em ngoan sạch ngon tơ haha."

Đống khuyên vòng của cậu mà bả kêu là đinh vít, trong khi cậu đổ đống tiền vào chúng. Vì để che đi hình xăm ở bắp tay và cơ bắp thô kệch, dáng người cậu không tính là to con nhưng cũng không thon thả như phái nữ nên bắt buộc mặc thêm cardigan dù trong phòng điều hòa nóng gần chết.

"Hừ, dù sao cũng đeo mặt nạ, thấy mặt mũi đâu mà cần đẹp với xấu."

"Chính vì đeo mặt nạ, nên khách mới không bị vỡ mộng."

Đúng thế, họ đeo mặt nạ, khách sẽ không thất vọng nếu không giống với những gì tưởng tượng.

"Úi trời, anh Minh mà tháo mặt nạ á khéo bọn con gái kéo đến kín tiệm luôn quá. Anh cao trắng thơm đúng chuẩn gu tụi 2k nè, trap cái liền thành ngự tỷ quá là mê chữ ê kéo dài!" Nhỏ Hà Nhi đang ngồi trang điểm bên cạnh cũng quay sang hóng hớt bằng được, ôm mặt mơ mộng, "Anh thích con gái thì hay rồi, em tán anh bằng được mới thôi." Nhỏ thuộc team lover cùng cậu, sinh năm 2001, bé nhất nhà nên được gọi là Út Nhi. Xinh xắn nhưng bị mắc bệnh mê trai mãn tính, lúc nào cũng anh Minh Minh, thích anh Minh Minh nhất mặc cho cậu đã come out ngay từ lúc mới gia nhập team.

Lê Minh là gay, chỉ thích con trai.

"Thằng Minh có là trai thẳng thì cũng không đến lượt nhóc con như mày đâu." Chị Vân cầm cọ phủ phấn lên mặt cậu, một lớp trang điểm nhẹ nhàng như không trang điểm. Chị bật cười, "Nó là kiểu người sẽ tìm daddy mommy để lái đó."

"Chị cũng hiểu em quá ha." Cậu cười nhạt, chẳng buồn so đo mấy lời trêu chọc này.

"Lại chả! Mày là thằng mê tiền còn hơn cả người yêu, có bao giờ chịu nghiêm túc với ai. Nhi, chị nói cho mày biết, muốn chơi thì tìm Minh còn muốn yêu đương thì nên tránh xa nó ra."

"Ứ ừ, trong mắt em anh Minh chính là một người đáng tin cậy. Với cái sự đẹp trai và ngầu lòi đó, anh chắc chắn là top đúng không anh Minh?"

Không để con nhỏ huyên thiên quá phận nữa, chị Nga đang phụ trách project của nhỏ liền cầm cây cọ gõ nhẹ vào đầu nó, cằn nhằn:

"Tóp mỡ hay bột tôm cũng không liên quan đến gái đâu, ngồi ngay ngắn lại cho chị, khách của gái sắp tới rồi đấy!"

"Vâng, em biết rùi hic."

Vóc dáng Hà Nhi nhỏ nhắn, mặt mũi lại tròn trịa đáng yêu, cộng thêm cái chiều cao một mét năm hai là lợi thế rất lớn cho con nhỏ vào vai các nhân vật em gái. Khách quen của nhỏ chiều chuộng nhỏ lắm, lần nào tới cũng mang quá trời bánh kẹo, nhỏ liền chia cho các anh chị trong tiệm. Nay khách yêu cầu nhỏ sắm vai em gái quốc dân mà bên Nhật gọi là gì mà tsundere, bên ngoài mỏ hỗn bên trong xấu hổ, cũng là vai con bé được yêu cầu nhiều nhất trong năm nay.

Hôm nay các lover khác đều bận ôn thi nên chị Xu chỉ nhận đơn của Lê Minh và Hà Nhi, mỗi ngày cũng không nhận quá nhiều đơn để tránh quá tải. Nguyên tắc là nguyên tắc, quản lý sẽ không lạm dụng độ hot của mô hình kinh doanh này mà bóc lột sức lao động của lover, họ không phải team nhân viên part-time phục vụ sảnh ngoài, lịch trình cũng không cố định.

"Leem, học thuộc lời thoại chưa?"

Một người phụ nữ tóc xoăn nâu diện vest đen quần âu đi vào, hiển nhiên là chị Xu quản lý tiệm rồi. Ăn diện nghiêm túc vậy chắc là lát có cuộc họp gì đó với các sếp bên trên, bình thường bà chị lên đồ chẳng thua kém gì fashionista, thậm chí còn lố bịch lạc quẻ giữa những con người bình thường khác cơ, hào sảng không khác gì tính cách con người bả. Gái ba mươi độc thân lại lắm tiền, thích gì mặc nấy, chẳng quan tâm lời gièm pha, là điểm duy nhất mà Lê Minh tâm đắc ở chị Xu. Đôi khi là có phần đồng bóng...

Vì chị Xu chỉ gọi mọi người bằng biệt danh, lâu dần thành quen nên mọi người cũng gọi chị là Xu, có khi còn quên mất tên thật của chị là Xuân. Biệt danh dễ thương bao nhiêu, mà cái tính nết trái quẻ bấy nhiêu.

"Chị đùa em hả, quăng cho em bốn chữ 'tùy cơ ứng biến' rồi kêu em học lời thoại? Học là học cái gì?"

Lê Minh thẳng tay quăng điện thoại lên bàn đang mở phần file nhân vật mà tối qua chị Xu gửi cho, hoàn toàn chẳng có thông tin gì mấy, mà lời thoại thì... bà già gõ vào bốn chữ 'tùy cơ ứng biến' rồi kêu cậu học ạ lạy Chúa trên cao! Cậu bực bội rít vào một hơi thuốc.

"Muốn ăn đòn không, chỗ này là chỗ hút hít hả!?"

Chị Xu đi tới giật phăng cây pod trong miệng Lê Minh, bản mặt đằng đằng sát khí như thể ngay ngày mai có thể bắt cậu tăng ca đến chết luôn được ấy. Trị mấy cái tật xấu của cậu chắc chỉ có chị Xu người cầm quyền tài chính mới dám thẳng tay, nhưng lại chứng nào tật nấy thôi.

"Thuốc điện tử mà bà, thơm thế còn gì."

"Đọc kĩ file chưa, khách còn ghi chú rất kĩ là cô gái này không thích mùi thuốc. Để anh ta ngửi ra mùi thuốc từ người chú mày rồi phản ánh lại chị đây sẽ tích lỗi!"

"Bà làm như em với anh ta sẽ hôn nhau không bằng."

"Á anh Minh, em nghe thấy rồi đó, ở đây có con nít!" Hà Nhi giả bộ la lên oai oái. Sao nó còn chưa đi nữa?

"22 tuổi đầu rồi còn nít nôi gì."

Không hút thì không hút. Bao giờ trước hẹn cậu chả làm vài hơi cho bớt căng thẳng, dù sao cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp, làm công việc này cũng xấu hổ lắm chứ bộ. Cơ mà đến lúc nhận lương thì liền thấy công sức mình bỏ ra quả thật cũng đáng.

"Xốc lại tinh thần đi. Bây giờ chú mày là một cô gái hiền dịu nết na, ăn ít nói khẽ cười duyên. Hiểu không?"

"Rồi, phiền ghê."

"Mẹ, đây là công việc, thích ca cẩm à?"

Chị Xu còn định vung bảng trình kí vào đầu cậu thì cậu nhanh tay hơn bắt lại, cũng không định đôi co với bà chị thêm nữa, liền chuyển chủ đề:

"Sao nay thanh lịch kín đáo dữ vậy? Bà định đầu quân cho Manulife hay khởi nghiệp với con cá mập nào à?"

"Con mẹ nó mày ngứa đòn hả? Tao lúc nào chả thanh lịch trang trọng." Bà chị thật muốn một cước đá vào cái mỏ của thằng em, nó nói mà mặt mày không đổi sắc ghê không, "Lẹ lên, còn 5 phút nữa là khách tới đó. Phòng số 1, nhớ đấy. Vân, mày xử lí nó hộ tao cái."

"Xong rồi bà ơi, ngồi chơi nãy giờ."

Chị Xu càm ràm thêm vài câu rồi ngúng nguẩy cái mông độn bự chà bá bỏ đi. Kiểu này sếp nào ngồi yên cho được. À mà bả chỉ coi đàn ông như cỏ rác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top