Chương 2 : Đồng Ý

- Tôi muốn bao dưỡng cậu
Tạ Du ngạc nhiên nhìn Tạ Yến, sau đó khẽ tức giận thầm mắng trong lòng " dùng tiền của ông đây đi bao dưỡng ông, nhóc con được lắm!".
- Tạ Tổng, xin lỗi. Tôi chỉ đến đây làm phục vụ bình thường, không làm... MB. Nên Tạ Tổng hãy kiếm người khác.
- Oh! Vậy sao?
Tạ Yến thích thú nhìn anh âm thầm đánh giá, ngữ khí rất giống người kia. Sau khi biết người kia qua đời, hắn lập tức trở về nước. Người ta chỉ tìm được thi thể của Hàn Ninh chứ không tìm thấy thi thể của Tạ Du, hắn vẫn luôn cho rằng Tạ Du vẫn chưa chết, có thể anh đã trôi lạc đến một nơi nào đó. Suốt những năm qua hắn luôn đi tìm kiếm. Hắn luôn nghĩ Ninh Du có phải người kia hay không?. Trong năm tháng tuổi thơ của hắn, người kia chưa từng chủ động ôm hắn, mọi sự yêu thương đều dành cho người ấy, hắn ngưỡng mộ lẫn ghen tị với người ấy.
- Tạ Tổng, đã không còn sớm nữa tôi xin phép.
Tạ Du theo kí ức còn sót lại của nguyên chủ, anh bước vào nhà của Ninh Du. Thời gian Tạ Du trùng sinh là vào năm năm sau, Tạ Yến thay thế Tạ Du nắm giữ Tạ Gia, cộng với tài sản của Tạ Du và Hàn Ninh để lại, Tạ Yến trở thành người đàn ông trẻ tuổi giàu có nhất tại Nam Thành. Còn về nguyên chủ Ninh Du, cậu là một người bà con rất xa của Tạ Du, nên gương mặt cậu có đôi phần giống Tạ Du. Ninh Du năm nay 18 tuổi, còn vài tháng là chuẩn bị tốt nghiệp, mẹ của cậu mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Vì vậy không còn sống được bao lâu, Ninh Du buộc đến Nhất Vũ Kinh Hoàng làm phục vụ bưng rượu. Ninh Du có gương mặt xinh đẹp nên đã bị Lão Trương để ý, muốn lên giường cùng cậu. Tạ Du không biết Ninh Du vì sao lại mất, linh hồn cậu đang ở đâu? Vì sao anh có thể nhập vào cơ thể của Ninh Du. Và vì sao lại để anh trùng sinh?.
Đứng trước Tạ thị Tạ Du thầm thở dài, mới hôm qua anh còn từ chối lời đề nghị của Tạ Yến, hôm nay lại đến Tạ thị tìm hắn. Cuộc sống mà không có tiền thật là đau khổ quá đi.
- Xin chào! cho hỏi Tạ Tổng có ở đây không?
- Cậu có hẹn trước với ngài ấy không ạ?
- Không có, nhưng cứ bảo có người tên Ninh Du muốn gặp là được.
Tạ Du bấm thang máy lên tầng 20, đây là nơi làm việc trước đây của anh, mới hôm qua anh còn là một Tạ Tổng người người kinh sợ, mà thoáng chốc trở thành nam sinh nhỏ nhắn người người khinh nhược. Haizzz! Cuộc sống!
- Tạ Tổng
Tạ Yến vẫn mê say làm việc, không để ý đến Tạ Du. Anh cũng bình tĩnh đến ghế ngồi, nhìn mọi thứ xung quanh, quen thuộc đến nỗi đau lòng. Tất cả đều từng là của mình, nhưng hiện tại không thể chạm vào nó. Anh không ngại tự mình pha một ấm trà uống chờ đợi Tạ Yến. Tầm nữa tiếng Tạ Yến cuối cùng rời khỏi máy tính nhìn Tạ Du ngáp ngắn ngáp dài trên ghế.
- Buồn chán lắm sao?
Tạ Du nghe tiếng hắn bừng tỉnh nhìn sang khẽ nói
- Không chán, anh đã làm xong việc rồi à?
Tạ Yến nới lỏng cà vạt bước đến ngồi đối diện Tạ Du, hắn nhấp muốn ngụm trà ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Mùi vị trà rất giống người kia pha, lúc trước Tạ Yến thường hay uống trộm trà nên bị trách phạt, nhưng hắn vẫn cứ lén uống. Sau đó Tạ Yến tự chế giễu chính mình, sao có thể được. Người kia đã không còn nữa, thi thể cũng không tìm thấy.
- Tạ Tổng anh làm sao vậy?
- Hôm nay cậu tìm tôi là muốn nói chuyện kia sao?
Tạ Du lãng tránh ánh mắt của hắn, nếu không phải vì mẹ của Ninh Du cần một số tiền lớn để phẫu thuật, anh cũng không đến tìm Tạ Yến. Nhưng Tạ Du nghĩ tiền anh vất vả kiếm được, cũng nên để anh tiêu sài một chút.
- Tôi đồng ý chuyện anh bao dưỡng tôi. Nhưng tôi có thể mượn anh trước 500 triệu không? Sau này tôi sẽ trả lại.
500 triệu so với trước đây đối với Tạ Du chẳng là gì, đối với Ninh Du là một số tiền rất lớn. Ngoài Tạ Yến ra Tạ Du không thể nhờ ai được nữa. Và Tạ Du hiểu rõ Tạ Yến, về phương diện kia hắn sẽ không ép buộc, như vậy trong thời gian bao dưỡng Tạ Du yên tâm làm việc khác để kiếm tiền trả lại cho Tạ Yến. Kiếp trước sinh ra ngậm thìa vàng không lo cái ăn cái mặc, trùng sinh lại trở thành đỗ khỉ nghèo. Đột nhiên trước mặt xuất hiện tấm thẻ đen, anh mắt chữ A miệng chữ Ở nhìn Tạ Yến. Là thẻ đen quyền lực đó!. Trước anh sở hữu một cái, Hàn Ninh một cái. Hiện tại Tạ Yến giữ luôn hai tấm thẻ của hai người, cái đáng nói là... Nhóc con! Con dại trai quá rồi đó.
- Tạ Tổng tôi chỉ mượn anh 500 triệu thôi, anh đưa thẻ đen cho tôi làm gì?.
- Nếu cậu đã chấp nhận để tôi bao dưỡng, thì cậu là người của tôi. Tôi sẽ không để cậu chịu thiệt đâu.
oa! Nhóc con miệng lưỡi ngọt ghê! Tạ Du mỉm cười nhận lấy tấm thẻ, đối với anh tiền mình vất vả kiếm được phải tiêu mới được.
- Cảm ơn anh Tạ Tổng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top