Chương 1: Trùng sinh
Tạ Du mơ màng cảm nhận thân thể đang được ai chạm vào, anh vội đẩy ra thì bị bàn tay thô ráp nắm lấy. Lúc này anh mới hoảng hốt giật mình, rõ ràng bản thân cùng với Hàn Ninh rơi xuống biển vì tai nạn máy bay, đáng lí anh đã chết sẽ không có cảm giác, nhưng bây giờ lại có kẻ không an phận trên người anh. Tạ Du mở mắt nhìn thấy người đàn ông trung niên mặt đầy d*m d*c nhìn anh, đôi tay không ngừng di chuyển trên cơ thể. Tạ Du chưa từng bị ai khi dễ như vậy, anh đường đường là Tạ Tổng, là một người có tiếng nói trên thương trường ở Nam Thành này. Hiện tại lại bị vũ nhục như vậy. Tạ Du dùng hết sức đánh tên đó một đấm, vội vàng xuống giường nhưng vì thân thể quá yếu mà ngã xuống đất.
- Thằng khốn! Mày chẳng qua là một đ* đ**** mà dám đánh ông.
Tạ Du bị người đàn ông kéo lại đập trán thẳng xuống sàn, đau thật đó!. Tạ Du dùng chân đá vào hạ bộ tên kia rồi mở cửa chạy ra ngoài. Lúc ra bên ngoài mới biết đây là Nhất Vũ Kinh Hoàng - một nơi dành cho giới thượng lưu, là nơi ăn chơi bậc nhất ở Nam Thành.Trước đây bàn chuyện làm ăn anh cũng thường đến nơi này. Tạ Du bình tĩnh một chút suy nghĩ, một canh giờ trước, Hàn Ninh vui vẻ cùng anh đến nước A thăm Tạ Yến - còn trai hai người đã nhận nuôi, để đón sinh nhật 18 tuổi của Tạ Yến. Không ngờ trên đường đi máy bay xảy ra sự cố, lao thẳng xuống biển. Tạ Du dùng hết sức bảo vệ Hàn Ninh, anh cũng cảm nhận được vị mặn của nước biển, cảm nhận được sự hô hấp khó khăn, cũng cảm nhận được hơi thở của người trong lòng không còn nữa. Khi anh mở mắt tỉnh dậy lại xuất hiện ở nơi này. Không lẽ anh được trùng sinh, như vậy Hàn Ninh cũng sẽ trùng sinh giống anh sao?. Hay tất cả chỉ là giấc mơ, khi anh mở mắt một lần nữa Hàn Ninh sẽ dịu dàng mỉm cười với anh, Tạ Yến sẽ nhào vào lòng anh gọi một tiếng " ba ba " .
Tạ Du chắc chắn là như thế, nhưng hiện thực vả mặt anh thật đau, nhìn gương mặt phản chiếu tấm kính mờ nhạt, gương mặt non nớt của thiếu niên 18 tuổi. Tạ Du ngắm nhìn thật lâu, gương mặt rất giống anh của thời niên thiếu, số với anh năm 18 là gương mặt lạnh lùng góc cạnh đầy sự nam tính, thì gương mặt này lại là sự " xinh đẹp" dịu dàng. Trước đây, lúc dậy thì Tạ Du cũng từng có gương mặt như vậy, bởi vì anh thừa hưởng tất cả nhan sắc của mẹ mình, vì bị đám bạn chọc quá nhiều, nên Tạ Du đã quyết định mua một cặp kính phong ấn nhan sắc đó. Trải qua hai năm, gương mặt của Tạ Du cũng đã thay đổi thành nam tính một chút. Đang ngắm nhìn trong gương, Tạ Du phát hiện có người đang tiến về phía anh, vội xoay người lại là Tạ Yến. Theo phản xạ Tạ Du gọi lớn
- A Yến!.
Đến khi giật mình nhận ra, anh vội vàng muốn trốn thì bị ai đó nắm tóc giật mạnh ra phía sau
- Thằng khốn dám chơi ông.
- Dừng tay!
Tạ Yến tiến về phía hai người, Tạ Du cố gắng cúi mặt không để hắn nhìn. Người đàn ông vội lấy lòng
- Tạ Tổng
- Thả cậu ấy ra
- Tạ Tổng đây là chuyện của tôi....
Tạ Du vội vàng đứng dậy chạy ra phía sau Tạ Yến giả vờ đáng thương
- Ông ta muốn.... Muốn....
Anh nức nở nói không nên lời, Tạ Yến nhíu mày. Tạ Du biết Tạ Yến ghét nhất là người như vậy, nhớ năm đó Hàn Ninh xém chút nữa bị người ta làm hại, anh đã đánh tên đó thừa sống thiếu chết, làm hắn sống một cuộc đời muốn chết không được muốn sống không xong.
- Còn không màu cút!
Tạ Du thở phào nhẹ nhõm, anh khẽ mỉm cười với Tạ Yến
- Tôi cảm ơn anh, Tạ Tổng.
Nhìn Tạ Du cười, Tạ Yến hốt hoảng kinh ngạc vì thật sự rất giống, giống đến người kia chín phần. Sau đó hắn tự giễu, người kia chưa từng cười như vậy với hắn, nụ cười ấy chỉ dành cho một người mà hắn không bao giờ chạm đến được. Lúc này quản lý chạy đến vội vàng kiểm tra thân thể Tạ Du khẽ nói
- Ninh Du cậu không sao chứ?
- Em không sao.
- Hôm nay về sớm đi, không phải còn chăm sóc mẹ sao? Đi đi.
Tạ Du cảm ơn rồi bước đi, anh cũng muốn rời khỏi chỗ này, sắp xếp tất cả sự việc liên quan đến nguyên chủ. Anh đã biết nguyên chủ tên Ninh Du, có một người mẹ đang bị bệnh. Còn những chuyện khác từ từ tìm hiểu sau.
- Khoan đã!
Tạ Yến lên tiếng, Tạ Du khó hiểu quay lại nhìn hắn.
- Tôi muốn bao dưỡng cậu!
P/s: cuốn truyện đầu tay hi vọng mọi người ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top