4.
Nhật Minh thích nắng, Nhi thích gió. Huy thích mưa. Nó thích cái cảm giác mỗi chiều mưa cả thế giới như co lại be bé để ôm ấp, thủ thỉ với nó những điều buồn so của đời. Mấy khi ngoài trời mưa nhẹ, nó thường tì cằm bên bệ cửa sổ đóng kín, nhìn từng giọt mưa rơi rụn từ trời, tan vỡ khi đáp xuống mái tôn. Có khi nó hát vu vơ vài câu nhạc buồn nào đấy, khi lại nghĩ vẩn vơ. Tại sao mưa lại là mưa? Không hình thể, bay cao, ngưng đọng, chỉ để rơi, hòa tan vào dòng nước rồi cứ thế trôi xa mãi. Có ai biết mưa là ai?
Có lẽ mưa sẽ đáp: đó là cuộc đời của mưa.
Còn nó, đời của nó hẳn sẽ không là mảng chấp vá của những ngày buồn tênh, dù nó lưu luyến cái màu buồn nhưng quen thuộc và an toàn ấy lắm, nhưng nó cũng khát khao lắm những vệt màu lạ lẫm để tưới mới đời nó.
Giả như thích Nhật Minh.
Nhật Minh trong mắt nó là một tên đẹp trai toàn diện, tóc ngắn hết cỡ, mặt đẹp (dù đôi mắt rất là gian và cái miệng nói vô cùng nhiều ), cao hơn nó và đô con hơn nó rất nhiều. Chấm hết. Nhật Minh cứ thế thôi thì sẽ yên vị làm thánh sống trong lòng nó. Cơ mà cái miệng chết bầm của hắn không cho điều đó xảy ra.
Hôm đầu tiên Huy gặp Minh cũng là ngày tựu trường cấp 3. Cũng chỉ là nhập học thôi, nó không phiền ba má nó dưới quê lên làm gì. Nhưng cảm giác lạ lẫm, hồi hộp, muốn chen chút nhưng hơi hơi ngại người cứ xâu xé nó. Rồi nó thấy Nhật Minh, tên ấy vừa cao vừa đẹp, thứ háo sắc như nó vừa gặp được liền chết trân tại chỗ. Hắn đi, nó cũng lẽo đẽo theo. Hắn vào lớp hắn, nó cũng vào lớp hắn.
Và rồi...
Và rồi sao nhỉ?
Một tràng tiếng động gì đấy mà mất 3 giây phân tích nó mới nhận ra là tiếng cười phát ra từ cái miệng xinh đẹp của vị đẹp trai kia. Nó xụi lơ. Ngơ ngác đến khi nghe ai đó nhắc tên và lớp nó. Xấu hổ? Lúc đó nó chưa kịp xấu hổ. Nó thấy thật kì, con người đẹp đẽ kia, chỉ nên đẹp thôi, đừng làm bất cứ gì khác nữa.
Nhưng mà... âu là con người ai cũng có thiếu sót. Những lần để ý sau đó nó phát hiện Nhật Minh là một tên phàm ăn, một tên cực kì ồn ào, một tên bát nháo ở mọi nơi hắn đến. Nhưng có lắm sự thế nào thì hắn vẫn đẹp trai. Mắt Huy cứ thế dõi theo cái tên đẹp trai ấy đến tận bây giờ.
Thích một người là chìm trong một nửa niềm vui được nhìn ngắm đối phương, một nửa chìm trong vô vọng vì tình cảm không thể giải bày. Nó đâu thể chạy đến nói với Nhật Minh rằng nó để ý Nhật Minh hơn một năm được. Nó cứ thể nhìn ngắm hắn thôi. Mãi cho đến khi cảm xúc ấy trở thành thói quen. Thói quen thích, ngắm, và nghe hắn cười. Huy chẳng mong mỏi gì hơn, nó giữ bản thân ở một khoản cách an toàn với người nó thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top