Chương 1. Đính hôn

Em là Jasilas Oralie - con trai út của gia tộc Oralie, đem lòng yêu con trai thứ của gia tộc Willapien - Elias Saint Willapien. Cả hai gia tộc đều làm kinh doanh lâu đời và thân thiết với nhau nên mối tình đơn phương của em sớm được chấp nhận. Duy chỉ có hắn là hờ hững với em, coi thường đoạn tình cảm này.

Dù không muốn nhưng cuối cùng hắn cũng phải chấp nhận đính hôn với em.

Ngày buổi lễ diễn ra, một người mang tâm trạng phơi phới, hào hứng đón nhận. Một người buồn bực, chỉ mong sớm kết thúc buổi lễ cho xong chuyện.

"Xin mời ngài Willapien trao nhẫn cho ngài Oralie." Tiếng người chủ trì buổi lễ vang lên. Hộp nhẫn được đưa đến bên tay, hắn nhặt nhẫn từ trong hộp đeo vội vào tay em.

"Tiếp đến xin mời ngài Oralie trao nhẫn cho ngài Willapien." Em có chút hồi hộp, bàn tay cầm nhẫn run run, không giấu được sự phấn khích. Em vui mừng vì cuối cùng cũng có thể đeo nhẫn vào ngón áp út của hắn, điều mà em hằng ao ước bấy lâu nay.
Lúc ông nội Goulash đề nghị hai người đính hôn, em còn thấp thỏm sợ hắn sẽ nổi giận cơ. Hoặc là nghiêm trọng hơn, hắn sẽ đập bàn đứng dậy, mắng em một trận rồi không quan tâm đến em nữa. Nhưng trăm triệu lần em không ngờ hắn lại đồng ý.

Vậy là.. hắn chịu cho em một cơ hội đúng không? Em phấn khích, vui mừng đến phát điên. Phải biết là ngày hôm đó em đã vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên nói cho anh trai biết như thế nào.

Sống 19 năm trên đời, lần đầu tiên em cảm nhận được vui đến mức quên mình là ai là thế nào.

Từ ngày ấy cho đến hôm nay, lúc nào em cũng mang tâm trạng phơi phới chờ đợi khoảnh khắc được đeo nhẫn vào ngón tay hắn như bây giờ đây.

Tim em - Jasilas đập như trống cỏi. Từng nhịp bịch bịch như dội thẳng vào đại não. Hàng ngàn tế bào sống trong cơ thể rục rịch như thể đang kêu gào, hét lên cho cả thế giới biết rẳng người đàn ông em theo gót hơn mười năm cuối cùng cũng thuộc về em.

"Bốp bốp bốp." Một tràng vỗ tay thật dài đến từ phía người thân và một số bạn bè thân thiết của Jasilas sau khi chiếc nhẫn trên tay em nằm gọn trên ngón áp út của hắn.

Từ phía ghế ngồi dành cho khách, ông nội Goulash chống gậy bước lên sân khấu. Một ông lão với gương mặt hiền lành, chòm râu trắng xoá khẽ đung đưa mỗi lúc ông cười.

Ông nội cười đến vui vẻ, đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm. Ông nắm lấy tay của hai đứa cháu đan vào nhau rồi vỗ về vài cái.

"Đừng khiến ông thất vọng."

Elias chỉ đứng trơ trơ như ban đầu, hắn không gật đầu hay lắc đầu, cũng không có động tác gì là đồng ý với lời của ông nội Goulash. Ngược lại với Elias, em nở một nụ cười thật tươi, chiếc má lúm xinh xắn cũng theo đó mà treo trên gò má trắng hồng.

"Vâng ạ." Em dùng chất giọng trong trẻo nhất, xinh đẹp nhất để đáp lại lời ông nội. Như một lời khẳng định về tình cảm em dành cho Elias.

"Tiếp theo xin mọi người hãy nâng ly chúc phúc cho cặp đôi quý phái này nào." Người chủ trì buổi lễ vừa dứt lời, hàng loạt cánh tay nâng ly rượu vang đỏ đắt tiền hướng về phía hai người rồi nhấp một ngụm.

Đây chính là nghi thức chúc phúc của tầng lớp thượng lưu.

Sau khi tất cả khách mời cùng nâng ly chúc mừng cho cặp đôi trẻ, bọn họ dần tản ra, đến những bàn bày biện đồ ăn đẹp mắt kia để thưởng thức.
Thực chất buổi lễ đính hôn của hai người chính là buổi gặp mặt trá hình giữa các gia tộc lớn.

Tranh thủ mọi sự kiện để làm ăn. Đây chính là thủ đoạn. Lợi ích luôn được bọn họ đặt lên hàng đầu.

Bên này, ngay tại chỗ đứng của hai nhân vật chính. Bạn bè của Elias cùng nhau tới để chúc mừng cho hắn. Nói là chúc mừng cũng không hẳn, bởi đa số bọn họ đều biết hắn vốn không yêu thích em.

"Chậc chậc, chúc mừng ngài Saint đây đã có chốn dừng chân nha. Mấy cô em xinh tươi của ngài mà biết chắc sẽ buồn lắm nhỉ." Người vừa lên tiếng là con trai trưởng của gia tộc Chiristopher - James. Hắn vừa dứt lời, một vài người bạn của Elias đã cười phá lên.

"Tôi mời phu nhân tương lai của Elias một ly được chứ?" Một câu hỏi mang ý gượng ép, dù muốn hay không Jasilas cũng phải đón rượu của hắn ta. Nhấp một ngụm rượu, James tiếp lời:

"Phu nhân xinh đẹp thế này bảo sao Elias chấp nhận đính hôn nhỉ. Có thể chia sẻ cho tôi chút thủ đoạn hay không?" Từ đầu đến cuối hắn không hề đứng ra nói đỡ hay bênh vực em một câu, mặc kệ James lộng hành châm biếm em.

"Cảm ơn nhé." Nụ cười trên môi em không hề có dấu hiệu tháo xuống, vẫn xinh đẹp, rạng rỡ như trước. Chỉ khác là khi nói chuyện với James, nó nhiều thêm một chút khinh bỉ và.. giả tạo?

Jasilas nghiêng người thì thầm vào tai James: "Cái miệng nhỏ của cậu khá là tinh nghịch đấy. Cố gắng kiềm chế lại để không chuốc hoạ vào thân nhé."

Khoảnh khắc em lùi lại mỉm cười như không có chuyện gì, James tức đến độ siết chặt nắm đấm dưới tay áo.

"Jasilas! Qua đây." Một giọng nói phát ra từ phía bên trái sân khấu lôi kéo sự chú ý của em.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Jasilas lắc đầu bật cười, cuối cùng em cũng bước đến phía người kia.

Một cậu trai có vẻ trạc tuổi em, cậu ấy khoác trên mình bộ suit màu nâu sang trọng. Mái tóc màu đen được tạo nếp gọn gàng càng tôn lên được vẻ đẹp pha giữa trẻ con và trưởng thành của cậu.

Mọi thứ có lẽ sẽ rất tuyệt vời nếu cậu ấy không ngồi trên xe lăn.

"Chân sao rồi?"

"Sắp tháo bột rồi. Khỏi lo." Nghe Jasilas nhắc đến chân Zane bực bội bĩu môi.

"Cứ tưởng giận dỗi nên không đến cơ." Em ngồi xuống chiếc ghế tựa bên cạnh Zane cười nói.

"Đến để xem ai kia cãi lời tôi sẽ ra sao." Zane hừ lạnh.

"Thôi mà, anh ấy đồng ý đính hôn đã là một bước tiến xa rồi." Nhắc đến Elias, nụ cười của em càng thêm phần dịu dàng.

"Vẫn câu nói cũ, hắn không hề tốt đẹp như mày vẫn mơ đâu." Zane bất lực lia mắt nhìn sang đứa bạn trời đánh của cậu. Jasilas đều thông minh, xuất chúng trong mọi chuyện, duy chỉ có điểm ngu ngốc khiến cậu bực bội là yêu Elias một cách sâu đậm, yêu đến mức mù quáng.

"Anh ấy rất tốt." Em nhìn về phía Elias và đám bạn của hắn rồi cảm thám. Đúng là hạc giữa bầy gà mà. Elias của em đẹp đến mức tim em phải rạo rực. Từ sống mũi thẳng tắp, gò má cao cao cho đến đôi môi màu hồng nhạt. Tất cả của hắn đều hoàn hảo đến khó tin.

"Sau này mà bị hắn chơi cho một vố đừng hòng đến khóc lóc với tao." Cậu bực bội nhéo một bên má của em kéo căng ra. Suốt mấy năm trời Jasilas làm cái đuôi của hắn, Zane lần nào cũng tốn công giải thích rằng Elias không giống ngày xưa nữa, hắn thay đổi rồi, bây giờ hắn là một tên khốn. Nhưng lời khuyên từ tai này lại chui tọt qua tai kia. Em không thấm nổi một chữ.

Suốt cả bữa tiệc sau buổi lễ đính hôn, mắt em hầu như chưa từng rời khỏi người hắn. Nhìn dáng vẻ si mê của em mà Zane phải lắc đầu ngao ngán, đồng thời cũng thương xót cho tình cảm chân thành của em.

Hơn 30 phút sau, thấy gia đình hai bên đang tiến lại gần chỗ hắn đứng, em liền nói với Zane qua loa vài câu tạm biệt rồi trở lại ngay bên cạnh hắn. Bạn bè của hắn thấy vậy, cũng biết ý bèn rời đi, chừa lại không gian cho 2 người bọn họ.

Hắn ghét bỏ nhìn em nở nụ cười rạng rỡ với gia đình hai bên. Nụ cười ấy vẫn luôn khiến hắn chướng mắt từ quá khứ cho đến bây giờ. Mặc dù ghét bỏ là thế, nhưng trên khuôn mặt điển trai của hắn vẫn không có chuyển biến gì, vẫn một bộ mặt lạnh tanh duy trì từ đầu buổi lễ đến giờ.

"Hai con có vẻ mệt rồi nhỉ? Về nhà nghỉ ngơi trước đi nhé. Ở đây để mọi người lo là được. Mẹ sẽ cho người đem hành lý của Jasilas đến nhà hai đứa sau." Mẹ xoa đầu đứa con trai bé bỏng của mình rồi hướng hai người nói.

Nghe lời mẹ, em lễ phép chào mọi người rồi theo Elias ra xe chuẩn bị về nhà riêng của hắn.
Thật ra chỉ mới đính hôn, hai người không nhất thiết phải ở chung với nhau. Nhưng đây là ý của ông nội nên cả hai cũng vui vẻ chấp nhận.

Nói vui vẻ cũng chỉ đúng với một mình em thôi. Elias không nói gì nhưng em biết hắn đang khó chịu. Một chuyển biến nhỏ của hắn thôi em cũng nhận ra được nữa mà.

Bởi vì em yêu hắn, cho nên mọi thứ về hắn em đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Tự mình cầm đi." Khi đã yên vị trên xe, hắn lột chiếc nhẫn trên ngón áp út xuống thả vào tay em.

Sao vậy Elias? Một chiếc nhẫn thôi mà anh? Có cần phải ghét bỏ đến mức trả lại cho em ngay sau buổi đính hôn không?

Dù thất vọng nhưng em vẫn nhận lấy chiếc nhẫn đính ước của hai người, cẩn trọng bỏ vào túi áo vest trước ngực. Bây giờ hắn không thích em cũng không sao, còn ngày mai, ngày mốt và ngày kia nữa. Thứ em không tiếc chính là thời gian và sự kiên trì.

Chỉ cần không vượt quá giới hạn chịu đựng của em, nhiêu đây vô tình của hắn có là gì.

Cuộc sống thật là lắm chông gai. Nhưng không sao, Jasilas vẫn yêu anh!! Elias!

Trời đã về đêm, ánh đền đường màu vàng nhạt qua tấm kính xe hắt lên gương mặt xinh đẹp của em. Cùng với chiếc nhẫn chiễm chệ trên ngón tay, hôm nay lại nhiều thêm một hy vọng.

-----------------------------
21/08/2022
Ngày ra mắt Vệt Sáng. Cảm ơn đã đọc:3
Nếu yêu thích bộ truyện của chúng mình, hãy để lại một bình luận nhé. Bình luận của bạn chính là động lực để chúng mình sáng tác đấy💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: